Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95. Ngươi đừng nhịn nữa (10_H++)


Từ khi Chu Yếm mang thai đến tháng thứ tư, cả Ly Cung chìm trong bầu không khí kỳ lạ.

Chính xác hơn, đó là cảm giác ngột ngạt đến đáng sợ bao trùm quanh Ly Luân—kẻ đã bị cấm chạm vào người hắn suốt bốn tháng trời.

Với một đại yêu mạnh mẽ như Ly Luân, bốn tháng này so với cả ngàn năm tu hành còn khổ sở hơn.

Mà đáng nói hơn chính là Chu Yếm dường như không hề cảm thấy có gì bất thường. Hắn vẫn ung dung dưỡng thai, mỗi ngày ăn uống đầy đủ, được mọi người quan tâm săn sóc. Còn Ly Luân?

Hắn chỉ có thể đứng nhìn.

Đêm nay, ánh trăng rọi xuống khoảng sân rộng, cành liễu lay động theo gió, tạo thành những bóng hình nhảy múa trên mặt đất.

Chu Yếm ngồi trên tháp dài, khẽ vuốt ve chiếc áo bào mỏng trên người. Dạo gần đây, cơ thể hắn bắt đầu thay đổi rõ rệt.

Bụng nhô lên một chút, khiến y phục phải thay đổi theo, nhưng làn da lại càng thêm mềm mại, khuôn mặt thoáng nét dịu dàng hơn trước.

Ly Luân đứng bên cửa, ánh mắt tối sầm lại.

Hắn đã nhẫn nhịn suốt bốn tháng.

Bốn tháng trời không được chạm vào Chu Yếm, không được ôm hắn quá chặt, không được hôn lên cổ hắn mỗi đêm, không thể cùng hắn triền miên dưới ánh trăng.

Hắn thậm chí còn cảm thấy... mình như sắp hóa điên.

Không thể chịu đựng thêm nữa, Ly Luân bước đến, ngồi xuống cạnh Chu Yếm.

Chu Yếm liếc hắn một cái, không để ý lắm.

Nhưng ngay sau đó, một vòng tay mạnh mẽ đã quấn lấy hắn từ phía sau. Ly Luân vùi mặt vào cổ hắn, giọng trầm thấp, mang theo chút ấm ức:

"Chu Yếm... Người ta nhớ ngươi."

Chu Yếm thoáng sửng sốt.

Ly Luân xưa nay vốn kiệm lời, mạnh mẽ, ít khi nào nói ra những lời nũng nịu thế này. Hắn bất giác bật cười, định đẩy Ly Luân ra, nhưng người kia càng siết chặt hơn.

"Ly Luân, ngươi làm gì vậy?"

"Làm nũng."

Giọng Ly Luân khàn khàn, lại mang theo chút ấm áp dịu dàng.

Hắn cọ nhẹ lên cổ Chu Yếm, tựa như một con đại yêu bị bỏ đói đang tìm cách dụ dỗ chủ nhân cho ăn.

"Bốn tháng rồi... Chu Yếm, có phải ngươi không cần ta nữa không?"

Chu Yếm nghe vậy liền dở khóc dở cười: "Nói bậy bạ gì đó? Ai bảo ta không cần ngươi?"

Ly Luân chớp mắt, ánh mắt đầy vô tội: "Thế tại sao không cho ta chạm vào? Ta đâu có làm gì ngươi, chỉ muốn ôm ngươi ngủ thôi cũng không được sao?"

Chu Yếm nhíu mày: "Ngươi rõ ràng không chỉ muốn ôm ta ngủ."

Ly Luân cứng người.

Bị bắt thóp.

Chu Yếm híp mắt nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên:

"Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì à? Ly Luân, mấy ngày nay ngươi nhìn ta cứ như lang sói nhìn con mồi, cứ chờ ta sơ hở là lao vào cắn một cái ấy."

Ly Luân nghiêng đầu, giả bộ vô tội: "Ta đâu có?"

Chu Yếm cười khẽ, nhưng không đáp lại.

Thấy hắn không nói gì, Ly Luân bỗng cảm thấy lòng chua xót.

"Chu Yếm, ta biết ngươi đang lo cho đứa nhỏ, nhưng mà... ta cũng là phu quân của ngươi mà."

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Yếm, giọng nói trở nên dịu dàng hiếm có:

"Ta không cầu gì nhiều, chỉ cần ôm ngươi ngủ một lát thôi cũng được. Ngươi không biết đâu, mỗi đêm không ôm ngươi, ta ngủ không yên..."

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt dần mềm đi.

Thật ra, hắn đâu phải không hiểu nỗi khổ của Ly Luân.

Người này từ trước đến nay luôn kiên cường, mạnh mẽ, nhưng đối với hắn lại dịu dàng đến mức không tưởng. Mà Ly Luân dịu dàng như thế, lại vì hắn nhẫn nhịn suốt bốn tháng trời...

Chu Yếm thở dài.

"Thôi được rồi, nhưng chỉ ôm ngủ thôi, không được làm bậy."

Ly Luân sững sờ, sau đó lập tức sáng mắt lên.

"Thật không? Ngươi đồng ý rồi?"

Chu Yếm chưa kịp trả lời, cả người đã bị nhấc bổng lên.

Ly Luân ôm hắn ngang eo, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, đặt hắn xuống giường một cách cẩn thận.

Hắn kéo chăn đắp cho Chu Yếm, sau đó chui vào, cẩn thận vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau.

Chu Yếm không phản đối, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói:

"Đừng nhúc nhích."

Ly Luân gật đầu như gà mổ thóc.

Bàn tay hắn siết chặt eo Chu Yếm, cảm nhận hơi ấm mềm mại từ người hắn truyền đến.

Lần đầu tiên sau bốn tháng, hắn được ôm Chu Yếm ngủ một cách đường hoàng như vậy.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua những tán cây, ánh trăng phủ lên tấm màn mỏng một lớp sáng dịu dàng.
Bên trong, Ly Luân nhẹ nhàng vùi mặt vào tóc Chu Yếm, thì thầm một câu đầy thỏa mãn:

"Ngủ ngon, Chu Yếm."

Chu Yếm không đáp, nhưng khóe môi hắn lại khẽ cong lên.

Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người phía sau, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác này... cũng không tệ lắm.

---

Chu Yếm vừa mới nhắm mắt chưa được bao lâu, bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"A Yếm, có thể cho ta một lần không?"

Hắn mở mắt, hơi nghiêng đầu, liếc nhìn người đang ôm chặt mình từ phía sau.

Ly Luân lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày. Gương mặt hắn cọ nhẹ lên gáy Chu Yếm, đôi mắt phượng vốn sắc bén giờ lại ẩn chứa chút ủy khuất, khiến Chu Yếm nhìn mà có cảm giác như mình đang bắt nạt hắn vậy.

Chu Yếm khẽ nhướn mày: "Một lần gì?"

Ly Luân mím môi, sau đó càng siết chặt eo hắn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:

"Một lần thôi, để ta chạm vào ngươi."

Chu Yếm: "..."

Hắn thực sự không nhịn được mà bật cười.

"Ly Luân, ngươi đường đường là đại yêu thượng cổ, lại đi làm nũng với ta chỉ vì chuyện này sao?"

Ly Luân không đáp, chỉ càng vùi mặt vào cổ hắn, giọng trầm thấp như mèo nhỏ bị bỏ đói:

"Ta nhịn bốn tháng rồi..."

"Ngươi nhịn được bốn tháng, chẳng lẽ không nhịn thêm được sao?" Chu Yếm cười khẽ, nhưng câu nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Ly Luân đột nhiên xoay người, trực tiếp kéo Chu Yếm đối mặt với mình. Đôi mắt hắn đen láy, sâu thẳm, mang theo khát vọng lẫn ấm ức tích tụ bao ngày qua.

"Chu Yếm, ta là phu quân của ngươi, không phải hòa thượng."

"Ta không cần ngươi làm gì cả, chỉ muốn ôm ngươi, chạm vào ngươi, vậy cũng không được sao?"

Chu Yếm nhìn hắn, trong lòng hơi rung động.
Hắn biết rõ Ly Luân trước nay luôn kiên nhẫn với hắn, nhưng bốn tháng qua, dù người này không nói ra, hắn cũng hiểu Ly Luân đã nhịn đến mức nào.

Bên ngoài, Ly Luân là đại yêu cao ngạo lạnh lùng, nhưng trước mặt hắn, người này lại luôn mềm mại đến khó tin.

Nghĩ đến đây, Chu Yếm khẽ thở dài, vươn tay vuốt nhẹ lên tóc Ly Luân, thấp giọng nói:

"Được rồi, chỉ lần này thôi."

Lời còn chưa dứt, Ly Luân đã ngay lập tức xoay người ôm chặt hắn vào lòng, tựa như sợ rằng hắn sẽ đổi ý.

Hắn cẩn thận vuốt ve tấm lưng gầy nhưng mềm mại của Chu Yếm, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

"Cảm ơn ngươi, A Yếm."

Chu Yếm cười khẽ, tựa đầu vào ngực hắn.

Chu Yếm còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên. Ly Luân cúi xuống, mang theo hơi thở trầm ổn, từng chút từng chút một phủ lên môi hắn một nụ hôn sâu.

Đó không phải là một nụ hôn vội vàng hay tràn ngập dục vọng, mà là sự chiếm hữu đầy kiên nhẫn, một sự khát khao đã bị dồn nén suốt bốn tháng qua.

Làn môi ấm áp chạm vào hắn như một cơn sóng, dịu dàng nhưng lại cuốn đi hết thảy lý trí.

Chu Yếm khẽ run lên, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Ly Luân không hề vội, hắn chậm rãi cắn nhẹ lên môi dưới của Chu Yếm, như đang trêu chọc, như đang nài nỉ.

Đầu lưỡi mang theo hơi thở của gió núi quấn lấy hắn, dịu dàng như nước, từng chút một dẫn dắt, khiến Chu Yếm chẳng mấy chốc đã bị cuốn theo nhịp điệu ấy.

Ngón tay thon dài của Ly Luân siết chặt lấy eo hắn, ôm hắn gần hơn, tựa như muốn khảm hắn vào lòng.

Cả cơ thể Chu Yếm mềm đi dưới vòng tay của Ly Luân, từng hơi thở giao hòa, từng nhịp tim dần trùng khớp với nhau.

"Ưm..."

Chu Yếm khẽ rên lên một tiếng, mặt đỏ bừng.
Ly Luân rốt cuộc cũng buông hắn ra một chút, ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn thì thầm bên tai hắn:

"A Yếm, ngươi khiến ta muốn điên rồi."

Chu Yếm nghiêng đầu, cố che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình, nhưng lại bị Ly Luân cười khẽ, một lần nữa ôm chặt lấy hắn, không cho hắn trốn đi đâu cả.

Ánh nến trong phòng lay động, phủ xuống một tầng sáng dịu dàng, hòa cùng hơi thở ám muội giữa hai người.

Ly Luân ôm chặt lấy Chu Yếm, môi hắn lưu luyến nơi khóe miệng người kia, từng nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng, tựa như đang khắc ghi từng hơi thở, từng xúc cảm của đối phương.

Bàn tay thon dài chậm rãi luồn vào vạt áo của Chu Yếm, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, chạm đến làn da ấm áp bên dưới lớp vải.

Ly Luân không vội vã. Hắn cẩn thận như đang mở ra một báu vật, từng ngón tay lần mò gỡ xuống từng tầng y phục, mỗi cử động đều mang theo sự nâng niu cùng kiềm chế.

Chu Yếm vốn đã quen với sự bá đạo của Ly Luân, nhưng hôm nay, người này lại dịu dàng đến mức khiến hắn có chút không quen.

"Ngươi hôm nay lạ lắm." Hắn khẽ thở, thanh âm mang theo chút mê ly.

Ly Luân ngậm lấy vành tai hắn, giọng nói khàn khàn:

"Ta chỉ sợ làm ngươi khó chịu... sợ làm đau đứa bé."

Hơi thở nóng rực phả lên làn da khiến Chu Yếm run nhẹ.

Hắn biết rõ Ly Luân khao khát mình đến mức nào, nhưng ngay cả trong lúc này, người kia vẫn không quên cẩn trọng với đứa trẻ trong bụng hắn.

Bàn tay Ly Luân lướt dọc theo eo hắn, rồi nhẹ nhàng đặt lên bụng. Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve nơi đang dần nhô lên theo từng tháng ngày.

Hắn cúi đầu, ấn một nụ hôn mềm mại lên đó.

"A Yếm, ta rất vui." Giọng hắn khẽ đến mức gần như tan vào gió.

Chu Yếm khẽ rùng mình.

Hắn vốn nghĩ Ly Luân sẽ cứng nhắc, nhưng mỗi khi chạm vào đứa trẻ này, ánh mắt người kia luôn mềm đến mức hắn không sao kháng cự.

Chu Yếm thở dài, vươn tay ôm lấy gương mặt Ly Luân, khẽ nói:

"Ngươi đừng nhịn nữa."

Trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa vốn bị đè nén suốt bốn tháng như được châm lên, cuồn cuộn bùng cháy.

Ly Luân không nói gì nữa, chỉ cúi đầu hôn sâu.

(Chương sau...cho vô nè, giờ khỏi động nhẹ nhàng nha...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com