Chương 96. Vậy thì, yêu ta nhiều một chút đi (11-H++)
Bàn tay Ly Luân chậm rãi lướt trên tấm lưng trần của Chu Yếm, từng đường nét được hắn vuốt ve một cách tỉ mỉ, tựa như đang chạm vào một báu vật vô giá.
Làn da trắng mịn dưới tay hắn hơi run rẩy, mang theo hơi ấm khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả—vừa si mê, vừa trân trọng.
Hắn cúi xuống, chậm rãi hôn lên từng tấc da thịt, hơi thở ấm nóng lướt qua từng nơi hắn đi qua.
Chu Yếm khẽ rùng mình, đầu ngón tay vô thức bấu nhẹ vào vai Ly Luân. Hắn thở gấp một hơi, giọng nói có chút bất mãn:
"Ngươi có thể nhanh một chút không?"
Ly Luân bật cười, giọng khàn khàn đầy cưng chiều:
"Không được, ta muốn chậm rãi cảm nhận ngươi."
Bàn tay hắn tiếp tục vuốt ve, dọc theo vòng eo thon gọn, rồi nhẹ nhàng đặt lên bụng Chu Yếm.
Nơi ấy ấm áp, đang cất giấu sinh mệnh nhỏ bé của hai người họ.
Ly Luân dịu dàng áp mặt xuống, nhẹ nhàng hôn lên đó, giọng nói mềm đến mức gần như tan vào gió:
"A Yếm, ta yêu ngươi."
Chu Yếm thoáng sững sờ.
Hắn nghiêng đầu nhìn Ly Luân, ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng cuối cùng, hắn khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy cổ Ly Luân, kéo hắn xuống.
"Vậy thì, yêu ta nhiều một chút đi."
Chu Yếm không đợi thêm nữa, chủ động vòng tay ôm lấy cổ Ly Luân, kéo hắn xuống rồi mạnh mẽ hôn lên.
Nụ hôn này không còn sự e dè hay trốn tránh, mà tràn ngập bá đạo cùng quyến luyến, tựa như muốn rút cạn hơi thở của cả hai.
Lưỡi hắn quấn lấy Ly Luân, cuồng nhiệt mà sâu sắc, khiến cho Ly Luân vốn đã kìm nén suốt bốn tháng nay lập tức mất kiểm soát.
Bàn tay Ly Luân không còn do dự nữa, ngón tay thon dài lần mò trên từng tấc da thịt mềm mại của Chu Yếm, vuốt ve dọc theo sống lưng rồi siết nhẹ nơi eo hắn.
Chu Yếm khẽ rùng mình, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhưng hắn không hề lùi bước.
Hai người quấn lấy nhau, hơi thở giao hòa, từng nụ hôn rơi xuống như mưa, nóng bỏng mà đắm chìm.
Ly Luân thấp giọng cười khẽ bên tai hắn:
"A Yếm, hôm nay ngươi thật chủ động..."
Chu Yếm mắt hơi mơ màng, nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn:
"Ngươi không muốn sao?"
Ly Luân cười, ánh mắt tối sẫm như đáy hồ sâu thẳm.
"Muốn, đương nhiên là muốn."
Cơ thể hai người quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, không gian chỉ còn lại sự triền miên nóng bỏng.
Chu Yếm nằm dưới thân Ly Luân, làn da trắng mịn phủ một tầng đỏ ửng, ánh mắt nửa khép nửa hờ, hơi thở gấp gáp.
Mỗi lần bị bàn tay Ly Luân vuốt ve, hắn đều run rẩy theo từng cử động, cảm giác bị người kia chiếm lấy từng tấc da thịt khiến hắn có chút mê ly.
Ly Luân cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, từng nụ hôn chậm rãi lướt qua đôi mắt, sống mũi, rồi dừng lại nơi bờ môi đã hơi sưng đỏ vì nụ hôn kịch liệt ban nãy.
"A Yếm..." Giọng hắn khàn đặc, mang theo tia kiềm nén.
Chu Yếm hơi nâng cằm, đôi mắt ướt át nhìn hắn, không nói gì, nhưng hành động lại mang theo ý mời gọi không cần che giấu.
Ly Luân hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt eo hắn, rồi chậm rãi đẩy vào.
"Um.."
Chu Yếm khẽ rùng mình, lông mi run lên, hơi thở nghẹn lại. Cảm giác căng trướng khiến hắn khẽ cắn môi, nhưng cũng không hề né tránh.
Ly Luân cực kỳ kiên nhẫn, từng chút một tiến vào, tựa như sợ làm đau hắn.
Hắn nâng eo Chu Yếm lên một chút, bàn tay vuốt ve nơi bụng dưới đã có chút nhô lên, ánh mắt mang theo sự trân trọng cùng cưng chiều.
"Nếu đau thì bảo ta." Hắn cúi xuống, hôn lên hầu kết của Chu Yếm.
Chu Yếm hơi thở dốc, ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng vẫn trừng hắn một cái:
"Bớt dài dòng đi, nhanh lên một chút."
Ly Luân bật cười, cúi đầu hôn lên đôi môi đang hơi chu lại vì mất kiên nhẫn.
"A Yếm, ta yêu ngươi. "A Yếm, ta sẽ thật nhẹ nhàng."
Chu Yếm mím môi, hai gò má hơi đỏ lên, nhưng không hề trốn tránh. Hắn siết chặt tay lên cánh tay Ly Luân, đôi mắt trong veo ánh lên một tia ẩn nhẫn.
Ly Luân hôn lên vành tai nhạy cảm của y, môi lướt dọc theo chiếc cổ thon dài rồi trượt xuống lồng ngực phập phồng.
Bàn tay hắn vuốt ve từng tấc da thịt, mỗi nơi chạm qua đều mang theo hơi ấm cùng chút run rẩy.
Chu Yếm cảm nhận được sự dịu dàng của Ly Luân, từ đầu đến cuối đều không có chút vội vàng, mỗi cử động đều cẩn trọng, tựa như đang nâng niu một báu vật vô giá.
Nơi bụng truyền đến cảm giác ấm áp, Ly Luân nhẹ nhàng áp tay lên đó, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Ta sẽ bảo vệ ngươi và con."
Chu Yếm khẽ run, đôi mắt hơi ươn ướt nhưng giọng điệu vẫn mang chút ngang ngạnh:
"Ngươi nói nhiều quá..."
Ta sẽ viết một cách tinh tế, giàu cảm xúc và không quá trần trụi, nhưng vẫn đủ để truyền tải sự cuồng nhiệt và say đắm giữa hai người.
__________
Căn phòng mờ tối, ánh nến leo lét hắt bóng hai người quấn lấy nhau, từng hơi thở rối loạn hòa quyện giữa không gian chật hẹp.
Chu Yếm ôm lấy vai Ly Luân, đầu ngón tay bấu chặt vào làn da nóng rực của hắn. Cả cơ thể hắn run lên theo từng đợt va chạm.
Ly Luân hơi cúi xuống, bàn tay to lớn đỡ lấy eo Chu Yếm, để hắn gọn gàng nằm trong lòng mình.
Hắn di chuyển chậm rãi, từng chút một đẩy sâu vào nơi ấm áp kia, mỗi lần ra vào đều mang theo khoái cảm dâng trào, khiến Chu Yếm không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng.
Ly Luân ghé sát tai hắn, giọng nói trầm khàn mang theo chút ý cười:
"A Yếm, ngươi nhạy cảm quá."
Chu Yếm hơi thở đứt quãng, không đáp lại, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy cổ tay Ly Luân, như muốn thúc giục hắn nhanh hơn.
Ly Luân cưng chiều nhìn người dưới thân, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm cả hắn.
Bàn tay hắn vuốt ve từ tấm lưng trần xuống đến vòng eo, rồi dừng lại nơi bụng dưới, nhẹ nhàng xoa nắn.
"A... Ly Luân...Cẩn thận một chút, nơi này còn có con của chúng ta."
Chu Yếm mơ màng nhìn hắn, hơi thở loạn nhịp, gương mặt ửng đỏ.
Nhưng rất nhanh, hắn lại nhếch môi cười khẽ, vòng chân quấn chặt lấy eo Ly Luân, tựa như trêu chọc, cũng như muốn hòa vào người kia sâu hơn nữa.
Ly Luân thở hắt ra một hơi, ánh mắt dần trở nên u tối.
Bóng đêm bao phủ căn phòng, chỉ còn ánh nến chập chờn phản chiếu lên hai thân thể quấn lấy nhau.
Ly Luân siết chặt eo Chu Yếm, bàn tay rắn chắc giữ lấy hông hắn, từng cú thúc ngày càng sâu hơn, mạnh mẽ hơn, mang theo sự khao khát.
Chu Yếm bị ép chặt vào ngực hắn, từng đợt khoái cảm trào dâng khiến hắn không thể kìm nén mà bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Ngón tay hắn bấu vào bờ vai rắn chắc của Ly Luân, cả cơ thể run lên theo từng đợt va chạm.
Ly Luân cúi xuống hôn hắn, đầu lưỡi tiến vào càn quét, vừa bá đạo vừa cuồng nhiệt, tựa như muốn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của người dưới thân.
"A Yếm, kêu ta một tiếng." Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút khàn đặc của dục vọng.
Chu Yếm vốn định cắn môi nhịn xuống, nhưng khi Ly Luân càng lúc càng tiến vào sâu hơn, mỗi lần rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào, hắn không thể kiểm soát được mà bật ra một tiếng rên khẽ:
"Ly Luân... phu quân...um...chậm một chút... a—"
Nhưng lời hắn vừa dứt, Ly Luân đã thấp giọng bật cười, hơi thở nóng rực phả lên vành tai hắn:
"Không được, yên tâm ta đã hỏi kĩ việc này, sẽ cẩn thận mà."
Nói xong, hắn liền dùng sức, tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi cú thúc đều mang theo sự mãnh liệt đầy nóng bỏng, khiến Chu Yếm chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, mặc cho khoái cảm cuộn trào nhấn chìm lý trí.
"Ô...nhẹ thôi...rách mất...ngươi...ư!~~"
"Ưm... a... Ly Luân..." Giọng hắn khẽ bật ra theo từng cú thúc sâu và mạnh.
Ly Luân nhìn người dưới thân, ánh mắt tối sầm lại. Cảnh tượng Chu Yếm ngửa cổ, làn da ửng đỏ, đôi môi hé mở bật ra từng tiếng rên nhẹ như mèo nhỏ khiến hắn càng không thể kiềm chế.
Chu Yếm mơ màng nhìn hắn, nhưng ngay giây tiếp theo, Ly Luân lại dùng sức đâm vào sâu hơn, khiến hắn run rẩy, đầu óc trống rỗng, tiếng rên càng không thể kìm nén.
"A... a— chậm... chậm một chút...mà"
Nhưng Ly Luân không hề giảm tốc độ.
Từng cú thúc mãnh liệt mang theo sự chiếm đoạt nồng đậm, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Không gian chật hẹp, từng hơi thở rối loạn hòa vào nhau, mang theo hơi nóng thiêu đốt từng tấc da thịt.
Chu Yếm bị đè xuống chăn gấm mềm mại, cả người như nhũn ra dưới từng cú thúc mạnh mẽ của Ly Luân. Hơi thở hắn đứt quãng, đầu óc mơ màng, chỉ có khoái cảm dâng trào cuộn lấy lý trí.
y Luân đẩy sâu vào bên trong, từng cú va chạm đều chuẩn xác đánh vào điểm mẫn cảm khiến Chu Yếm run rẩy, cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Chu Yếm cắn môi, cố gắng nhịn xuống tiếng rên rỉ, nhưng Ly Luân đâu chịu buông tha. Bàn tay hắn siết chặt eo hắn, giữ chặt hông rồi dùng sức đưa đẩy, từng cú va chạm nặng nề đẩy sâu vào tận đáy.
"A... a... đừng... sâu quá..."
Chu Yếm siết chặt lấy hắn, móng tay bấu vào tấm lưng rắn chắc, tiếng rên nức nở mang theo chút nghẹn ngào, vừa như oán trách vừa như khẩn cầu.
Nhưng điều đó chỉ càng khiến Ly Luân trầm xuống, ánh mắt hắn tối sầm, dục vọng cuồn cuộn dâng trào
"Được vậy ra ra ngoài nhé..."
Ly Luân đang cố ý trêu chọc, Chu Yếm đang trên cảm cao trào Ly Luân đột nhiên dừng lại Chu Yếm gần như sắp khóc, hắn nức nở trong hơi thở hỗn loạn, hai chân siết chặt lấy eo Ly Luân, chủ động đưa đón từng cú thúc của hắn.
"A... Ly Luân... nhanh... ta chịu không nổi nữa..."
Ly Luân nhìn người dưới thân, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt ươn ướt mờ mịt, đôi môi hé mở bật ra từng tiếng rên yêu kiều.
"A Yếm, ngươi đó, miệng chậm thôi nhưng cơ thể vẫn thành thật hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com