Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97. Ngoan, chậm rãi mà đón ta (12-H++)

Căn phòng vẫn chìm trong bầu không khí ám muội, từng tiếng rên nhẹ hòa lẫn với hơi thở dồn dập của cả hai, tạo nên một bản giao hưởng mê hoặc.

Chu Yếm gục đầu vào chăn gấm, làn da trắng mịn vương đầy dấu vết ái ân, hơi thở hắn gấp gáp, cả cơ thể run rẩy theo từng cú thúc mãnh liệt từ phía sau.

Ly Luân chống tay lên giường, nắm lấy eo hắn, từng cú đẩy đều dồn dập mà sâu xa, như muốn khảm hắn vào trong xương tủy.

Cảm giác ấm nóng siết chặt lấy khiến hắn khó kiềm chế hơn, từng tiếng rên mềm mại của Chu Yếm như kích thích hắn càng thêm cuồng nhiệt.

"A Yếm, ngươi thật sự khiến ta điên mất..."

Hắn khàn giọng thì thầm, cúi xuống hôn lên gáy trắng ngần của người trước mặt.

Chu Yếm rùng mình, cả người nhũn ra, hơi thở mang theo chút nghẹn ngào, vừa muốn trốn tránh lại không nỡ từ chối.

"Ưm... a... đừng... nhẹ một chút..."

Nghe thấy hắn rên nỉ, Ly Luân dừng lại một chút, nhưng rồi lại nâng eo hắn lên cao hơn, đổi sang một góc độ khác, khiến Chu Yếm giật bắn, đôi mắt đỏ hoe.

"A—! Ly Luân... chậm lại..."

Nhưng Ly Luân sao có thể thỏa mãn dễ dàng như vậy? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mảnh mai, lại cúi xuống cắn nhẹ vành tai hắn, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút nỉ non:

"A Yếm, ôm ta."

Chu Yếm bị hắn đè xuống, chỉ có thể thuận theo vòng tay ôm lấy cổ hắn. Ly Luân nhấc bổng hắn lên, để hắn ngồi trên đùi mình, sau đó chậm rãi đưa vào lần nữa.

"Ưm... a—!"

Cảm giác tràn đầy khiến Chu Yếm run lên, cả cơ thể mềm nhũn tựa vào vai Ly Luân, để mặc hắn điều khiển.

"Ngoan, chậm rãi mà đón ta."

Ly Luân thấp giọng cười, đôi tay vững vàng đỡ lấy vòng eo hắn, nhấc lên rồi lại nhẹ nhàng thả xuống.

Mỗi lần di chuyển đều kích thích tận sâu trong cơ thể, khiến Chu Yếm không nhịn được mà bật ra tiếng rên ngọt ngào.

Không gian trong phòng vẫn phủ một tầng sương mờ ảo, ánh nến lay động phản chiếu lên bức tường gỗ trầm, hắt lên bóng dáng hai người đang quấn lấy nhau, hơi thở đứt quãng hòa vào từng cú va chạm nồng nhiệt.

Chu Yếm bị ép sát vào vách tường lạnh lẽo, cả người mềm nhũn trong vòng tay mạnh mẽ của Ly Luân.

Mồ hôi rịn ra trên trán, từng giọt nhỏ xuống gò má ửng hồng, đôi mắt mờ sương, ngập tràn dục vọng.

"Ưm... Ly Luân..."

Giọng hắn run rẩy, lẫn trong từng tiếng thở dốc.
Ly Luân cúi xuống, cánh môi mỏng áp lên gáy hắn, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm.

"A Yếm, ôm chặt lấy."

Hắn nhẹ giọng thì thầm, bàn tay rắn rỏi siết lấy eo hắn, khiến Chu Yếm không thể trốn tránh.

Rồi từng cú thúc chậm rãi, sâu xa bắt đầu.

Cảm giác tràn đầy quen thuộc khiến Chu Yếm khẽ cong người, bàn tay run rẩy bấu vào bức tường lạnh lẽo trước mặt.

"A—! Chậm... chậm một chút..."

Hắn bật ra tiếng rên nghẹn ngào, hơi thở ngắt quãng, nhưng Ly Luân chỉ khẽ cười trầm thấp, bàn tay dọc theo đường cong sống lưng hắn mà vuốt ve, rồi chậm rãi gia tăng tốc độ.

Tiếng da thịt va chạm vang lên trong không gian yên tĩnh, mỗi lần tiến vào đều khiến Chu Yếm không thể kìm nén mà run rẩy.

"A... Ly Luân... ah... hmm..."

Ly Luân nâng cằm hắn lên, ép hắn quay đầu lại, chiếm lấy đôi môi đỏ bừng trong một nụ hôn sâu.
Đầu lưỡi dây dưa, hơi thở đan xen, như muốn hòa vào nhau.

Bàn tay hắn trượt xuống bụng dưới hơi nhô lên của Chu Yếm, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve, mang theo chút kiềm chế và bảo hộ.

"Ngoan, A Yếm... đừng cử động, ta sẽ nhẹ hơn..."
Nhưng lời nói dịu dàng ấy lại không khớp với hành động.

Từng cú va chạm vẫn mạnh mẽ, gấp gáp hơn, khiến Chu Yếm chỉ có thể tựa vào ngực hắn, cả người mềm nhũn theo từng đợt khoái cảm dâng trào.

Bóng hai người in hằn trên tường, hòa quyện vào nhau, như một bức tranh nhuốm sắc hồng ám muội.

Bên ngoài, ánh trăng sáng rọi, nhưng bên trong, chỉ có hơi thở hỗn loạn và tiếng rên rỉ ngọt ngào kéo dài suốt đêm.

Sau cơn ái ân kịch liệt, căn phòng vẫn vương lại hơi ấm nồng nàn, tiếng thở dốc của cả hai hòa vào không khí, chưa kịp tan đi. Chu Yếm mệt đến mức không còn sức nhấc tay, chỉ có thể tựa vào lồng ngực Ly Luân, hơi thở vẫn còn vương chút gấp gáp.

Ly Luân cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán y, đôi mắt đong đầy yêu thương và trân trọng.

Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể mảnh khảnh, hắn cẩn thận bế y lên, từng động tác đều mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

"A Yếm, ta đưa ngươi đi tắm, không thể để ngươi ngủ trong tình trạng này."

Chu Yếm khẽ rên nhẹ, lười biếng cựa mình trong vòng tay hắn, giọng nói khàn khàn mang theo chút làm nũng:

"Ưm... không muốn nhúc nhích... để ta ngủ một lát đi..."

Ly Luân khẽ bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn bế y vào phòng tắm.

Bên trong, làn hơi nước mờ ảo bốc lên từ bồn nước ấm, khiến không gian phủ một tầng sương mỏng, mông lung mà dịu dàng.

Hắn nhẹ nhàng đặt Chu Yếm xuống, bàn tay cẩn thận cởi bỏ y phục còn sót lại trên người y, rồi thử nhiệt độ nước, đến khi cảm thấy vừa đủ ấm mới từ từ đỡ y ngồi xuống.

Nước ấm bao bọc lấy thân thể mệt mỏi, Chu Yếm khẽ thở ra một hơi thoải mái, cả người dựa vào thành bồn, đôi mắt khép hờ như mèo lười.

Ly Luân ngồi xuống cạnh y, lấy chiếc khăn mềm nhúng nước rồi cẩn thận lau chùi từng vết mồ hôi trên lưng y, động tác dịu dàng đến mức khiến Chu Yếm cũng phải ngạc nhiên.

"Ngươi hôm nay thật biết chăm sóc ta..." Y lười biếng trêu chọc.

Ly Luân bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên vai y, giọng nói mang theo chút trầm thấp mê hoặc:

"Lần nào ta cũng chăm sóc ngươi như vậy mà."

Chu Yếm khẽ nhếch môi, nhưng không phản bác, chỉ thoải mái nhắm mắt, mặc cho Ly Luân nhẹ nhàng lau chùi, từng chút từng chút một, như thể y là trân bảo mà hắn muốn nâng niu mãi mãi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ly Luân cẩn thận bế Chu Yếm trở lại giường, nhẹ nhàng đặt y xuống, rồi kéo chăn đắp kín người y. Nhưng dù đã dỗ dành, ánh mắt hắn vẫn không giấu được sự lo lắng.

Chu Yếm ngáp một cái, lười biếng cuộn tròn trong chăn, tưởng rằng có thể yên tâm ngủ một giấc thì lại thấy Ly Luân đứng dậy, lấy ra một tấm bùa truyền tin.

"Ngươi làm gì vậy?" Chu Yếm nhíu mày, cảm giác có điều chẳng lành.

"Gọi Bạch Cửu đến kiểm tra ngươi." Ly Luân nói như chuyện hiển nhiên, giọng điệu nghiêm túc đến mức Chu Yếm lập tức trợn mắt ngồi bật dậy.

"Ngươi... ngươi bị điên à?!" Khuôn mặt vốn đã ửng hồng vì ái ân, nay càng đỏ rực lên vì xấu hổ.

Ly Luân vẫn thản nhiên vuốt tóc y, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết:

"Ngươi đang mang thai, dù ta đã cẩn thận, nhưng vẫn phải kiểm tra cho chắc. Nếu có gì sơ suất thì sao?"

Chu Yếm cứng họng. Y cũng biết Ly Luân là người cẩn thận, nhưng gọi Bạch Cửu đến ngay sau khi hai người vừa thân mật... Y còn mặt mũi nào gặp người nữa chứ?!

"Không cần! Ta vẫn ổn! Ngươi đừng có làm quá như vậy!"

Y luống cuống túm lấy tay Ly Luân định ngăn cản, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng kéo tay y ra, đặt lên bụng dưới hơi nhô lên của y, giọng điệu trầm ấm mà kiên nhẫn:

"A Yếm, đây là con của chúng ta. Ta không thể lơ là dù chỉ một chút."

Chu Yếm nghẹn lời, chỉ có thể cắn môi trừng hắn. Y biết Ly Luân nói đúng, nhưng nghĩ đến cảnh Bạch Cửu đến đây bắt mạch, rồi ánh mắt đầy ẩn ý của y khi nhìn y, y thật sự không biết giấu mặt vào đâu.
Và rồi, đúng như dự đoán—

Chẳng bao lâu sau, Bạch Cửu khoanh tay bước vào, ánh mắt đảo qua một vòng trong phòng, dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của Chu Yếm rồi cong khóe môi:

"Ồ? Mới có một lúc mà đã lo lắng đến mức gọi ta đến rồi sao? Ly Luân, ngươi cũng gấp gáp quá rồi đấy."

Chu Yếm: "... ..."

Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Bạch Cửu, Chu Yếm chỉ muốn đội chăn trốn đi ngay lập tức. Y quay đầu lườm Ly Luân, nhưng tên đầu sỏ lại bình thản vô cùng, còn kéo tay y ra ngoài chăn để Bạch Cửu bắt mạch.

Bạch Cửu vừa chạm vào cổ tay y, đã nhịn không được bật cười: "Nhìn sắc mặt này, hẳn là vừa rồi kịch liệt lắm nhỉ?"

Chu Yếm giật mạnh tay lại, nghiến răng: "Bạch Cửu, ngươi câm miệng cho ta!"

Bạch Cửu cười càng vui vẻ hơn, nhưng vẫn nghiêm túc kiểm tra. Một lát sau, y buông tay, gật đầu nói:

"Không có vấn đề gì. Đứa bé vẫn ổn, nhưng tốt nhất là đừng quá độ."

Chu Yếm lập tức quay sang lườm Ly Luân, ánh mắt đầy hàm ý "Nghe chưa hả?!".

Ly Luân thản nhiên đáp lại bằng một nụ cười, không chút hối lỗi: "Ngươi cũng nghe rồi đấy, A Yếm. Đứa bé vẫn khỏe mạnh."

Chu Yếm tức đến mức muốn cào nát mặt hắn.

Bạch Cửu nhìn hai người một lúc, cuối cùng nhịn không được mà bật cười:

"Thôi, ta không quấy rầy phu thê ân ái nữa. Chỉ là nếu lần sau còn gọi ta đến giữa đêm vì chuyện này, thì nhớ tặng ta một hũ rượu ngon bồi thường nhé."

Chu Yếm kéo chăn trùm kín đầu, quyết định giả chết. Y thề, đời này chưa bao giờ thấy mất mặt đến vậy!

P/s: ngày mai end rồi mọi người có lời gì nhắn nhủ sốp hem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com