Chương 98. Tình cảm không phân biệt tuổi tác
Bạch Cửu vốn là người thản nhiên với mọi chuyện, nhưng lần này thật sự muốn nổi điên.
Anh Lỗi sau khi biết Chu Yếm bày tỏ sự bất mãn với Ly Luân, lập tức lấy đó làm gương, trực tiếp tuyên bố:
"Đệ đừng mơ tưởng đến chuyện chạm vào ta trong mấy tháng tới!"
Bạch Cửu sững người: "Cái gì?"
Anh Lỗi hất mặt, ánh mắt đầy khí thế: "Chu Yếm còn bắt Ly Luân nhịn được, thì ta cũng có thể làm vậy! Đệ đừng có nghĩ đến chuyện giở trò với ta!"
Bạch Cửu câm nín. Hắn vốn nghĩ Anh Lỗi là người ngay thẳng, không so đo những chuyện này, không ngờ lại bị kéo vào cuộc.
Càng đáng giận hơn là Ly Luân đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn, khoanh tay cười hả hê:
"Xem ra cuối cùng ngươi cũng nếm mùi rồi, Bạch Cửu."
Bạch Cửu: "... ..."
Hắn muốn chém Ly Luân ngay tại chỗ.
Nhìn Ly Luân mặt đầy sung sướng, Bạch Cửu nghiến răng, quay sang nhìn Anh Lỗi, định dùng ánh mắt đáng thương thuyết phục.
Nhưng Anh Lỗi chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, thậm chí còn cố tình né tránh khi hắn định chạm vào.
"Anh Lỗi..." Bạch Cửu cố gắng dịu giọng.
"Không được!" Anh Lỗi khoanh tay, vẻ mặt kiên quyết. "Ly Luân nhịn được bốn tháng, ta không tin đệ không làm được."
Ly Luân cười càng lớn. Hắn chờ ngày này lâu lắm rồi.
Bạch Cửu hối hận, cực kỳ hối hận. Hắn đáng lẽ không nên cười trên nỗi đau của người khác, vì bây giờ... hắn mới chính là người khổ sở nhất!
---
Từ khi Anh Lỗi hạ lệnh "cấm chạm vào", cuộc sống của Bạch Cửu lập tức rơi vào chuỗi ngày bi kịch.
Ngày đầu tiên, hắn vẫn tự tin rằng chỉ cần dỗ dành vài câu là có thể khiến Anh Lỗi đổi ý.
Nhưng khi hắn vừa định ôm lấy người trong lòng, Anh Lỗi đã lạnh nhạt đẩy hắn ra, ánh mắt như nhìn một tên tội đồ:
"Ngươi đừng có mơ!"
Bạch Cửu: "... ..."
Hắn đành nhịn.
Ngày thứ hai, Bạch Cửu: "..."
Lại có một hôm, hắn định dùng mỹ nhân kế, cố tình cởi bớt y phục để lộ xương quai xanh quyến rũ, giả bộ nằm ngủ. Ai ngờ vừa liếc mắt nhìn, Anh Lỗi đã thản nhiên nói:
"Mặc vào, coi chừng cảm lạnh."
Bạch Cửu: "... ..."
Không chỉ vậy, bọn họ ngày thường vẫn hay đùa giỡn, tay chân tự nhiên. Nhưng từ khi có lệnh cấm, Anh Lỗi né tránh vô cùng triệt để, chỉ cần Bạch Cửu tiến lại gần một chút, người kia lập tức tìm cớ rời đi.
Ngày thứ ba, hắn bắt đầu thấy bứt rứt.
Mỗi lần nhìn thấy Anh Lỗi, hắn đều muốn ôm lấy, nhưng vừa mon men lại gần, đối phương lập tức lùi một bước. Bạch Cửu không cam lòng, bèn thử dùng giọng điệu dịu dàng nhất:
"Anh Lỗi, lại đây để ta xoa bóp cho huynh.."
Anh Lỗi nheo mắt: "Xoa bóp? Đệ tưởng ta không biết đệ đang ý đồ gì à?"
Bạch Cửu: "... ..."
Không lẽ hắn đáng ngờ vậy sao?
Ngày thứ năm, Bạch Cửu bắt đầu héo úa. Ban ngày còn chịu đựng được, nhưng ban đêm hắn lại không có ai ôm.
Cái chăn vốn dĩ ấm áp, bây giờ chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng. Mỗi lần hắn vươn tay muốn kéo người nào đó lại gần, Anh Lỗi đều tỉnh dậy, hất chăn xuống giường.
Hắn vô cùng tủi thân.
Đến ngày thứ bảy, Ly Luân đến thăm, nhìn thấy bộ dạng của Bạch Cửu liền khoanh tay cười đầy hả hê:
"Sao vậy, Bạch Cửu? Nhịn có mấy ngày mà đã trông thảm thế rồi?"
Bạch Cửu lườm hắn, trong lòng nghiến răng nghiến lợi.
"Cút!"
Nhưng Ly Luân đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này, hắn cười càng vui vẻ:
"A Yếm của ta còn bắt ta nhịn tận bốn tháng, ngươi mới có bảy ngày mà đã than trời than đất. Xem ra ngươi cũng chỉ có giới hạn như vậy thôi."
Bạch Cửu tức đến mức suýt cầm chén trà ném vào mặt Ly Luân.
Ngày thứ mười, Bạch Cửu nghĩ mình không thể tiếp tục như vậy được. Hắn bắt đầu áp dụng chiến thuật mới—mềm mỏng, dịu dàng, ra vẻ đáng thương.
"Anh Lỗi, từ khi biết huynh mang thai, ta lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên..."
Anh Lỗi nhướng mày: "Ồ?"
Bạch Cửu lập tức nắm lấy tay y, ánh mắt chân thành:
"Huynh xem, sắc mặt ta tái nhợt thế này, người ta cũng gầy đi không ít..."
Anh Lỗi nhìn hắn một lúc, sau đó nhếch môi cười khẩy:
"Đừng tưởng ta không biết đệ đang giả vờ. Ta nói rồi, Ly Luân nhịn được bốn tháng, đệ không thể kém hơn!"
Bạch Cửu: "... ..."
Ngày thứ mười lăm, hắn chính thức tuyệt vọng.
Tối đó, hắn lại ôm chăn ngồi trong góc giường, trong lòng thầm khóc ròng. Đúng lúc ấy, Anh Lỗi quay đầu nhìn hắn, trầm mặc một lúc rồi thở dài:
"Thôi, lại đây đi."
Bạch Cửu còn tưởng mình nghe lầm.
"Hả?"
Anh Lỗi liếc hắn một cái: "Ta nói, lại đây."
Bạch Cửu lập tức chồm tới như hổ đói, ôm chặt lấy y.
"Anh Lỗi, ta thề đời này ta sẽ không bao giờ cười Ly Luân nữa!"
---
Chu Yếm ngồi dựa vào tháp mềm, nhẹ nhàng xoa bụng, mày hơi nhíu lại. Gần đây, y luôn cảm thấy cơ thể có chút nặng nề, chân cũng sưng lên, đi lại không còn thoải mái như trước. Đứa bé trong bụng dường như cũng hiếu động hơn, đôi lúc khiến y hơi khó chịu.
Ly Luân sau khi biết chuyện liền lập tức gác hết mọi công việc sang một bên, ngày ngày ở cạnh chăm sóc.
Hắn cẩn thận xoa bóp chân cho Chu Yếm, dùng nước ấm giúp y thư giãn, trong mắt chỉ toàn là lo lắng:
"A Yếm, ngươi cảm thấy không khỏe chỗ nào nữa không? Có cần ta gọi Bạch Cửu đến xem không?"
Chu Yếm lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.
Lúc mang thai Thần An, y gần như không gặp phải những triệu chứng này. Khi đó, tuy cũng có chút vất vả, nhưng cơ thể không mệt mỏi đến mức này.
Y không biết có phải do lần này là song thai hay không, nhưng cảm giác nặng nề cứ bám riết lấy y, mỗi khi đi lại đều thấy có chút khó chịu.
Ly Luân thấy y im lặng, liền cúi người hôn nhẹ lên trán y, giọng trầm ấm:
"A Yếm, nếu không thoải mái, ngươi phải nói với ta, đừng tự mình chịu đựng."
Chu Yếm nhìn hắn, trong lòng vừa ấm áp vừa bất đắc dĩ. Y khẽ cười, nắm lấy tay Ly Luân đặt lên bụng mình, nhẹ giọng nói:
"Ly Luân, có lẽ lần này hài tử sẽ nghịch hơn Thần An rồi."
Ly Luân cúi xuống, áp tai lên bụng y, ánh mắt dịu dàng:
"Không sao, chỉ cần A Yếm bình an, dù nghịch đến đâu ta cũng sẽ yêu thương chúng."
"A Thần, người thích cha của ta sao?"
Trác Dực Thần đang ngồi mài thanh kiếm nhỏ cho Thần An, nghe câu hỏi đột ngột này, tay hắn khựng lại một chút.
Hắn ngẩng đầu lên, thấy tiểu tử trước mặt đang chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"A Thần, người thích cha của ta sao?"
Trác Dực Thần nhướng mày, bình tĩnh hỏi lại:
"Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?"
Thần An chắp tay sau lưng, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nghiêm túc đáp:
"Mỗi lần người nhìn cha ta, ánh mắt đều rất lạ. Lần trước cha ta bị phụ thânphạt không được ra ngoài, người còn lén lút mang bánh hoa quế cho cha ta ăn."
Trác Dực Thần: "..."
Tên nhóc này quan sát cũng không tệ.
Thấy hắn không trả lời, Thần An càng chắc chắn hơn. Y chạy đến, chống cằm nhìn chằm chằm hắn, hạ giọng thì thầm:
"A Thần, người yên tâm, ta sẽ không nói cho phụ thân biết đâu. Nhưng nếu người thực sự thích cha ta, vậy người phải đối xử tốt với ta hơn một chút!"
Trác Dực Thần bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má Thần An:
"Tiểu quỷ, đừng có nói bậy."
Thần An nhíu mày, nhưng không phản bác. Y chỉ bĩu môi rồi lon ton chạy đi, miệng lẩm bẩm:
"Rõ ràng là có mà còn chối..."
" Nhưng mà A Thần, con thật sự rất thích rất thích người, con muốn lấy người là thậy, tuy con còn nhỏ tuổi nhưng đều xem thường con còn nhỏ nhé"
Trác Dực Thần thoáng sững người, nhìn tiểu tử trước mặt với vẻ khó tin.
"Thần An, con nói gì?"
Thần An chu môi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"A Thần, con thật sự rất thích người! Rất rất thích! Tuy con còn nhỏ, nhưng người đừng xem thường con còn nhỏ nhé!"
Trác Dực Thần nhìn ánh mắt sáng ngời của y, không khỏi bật cười.
"Tiểu quỷ, ngươi mới bao nhiêu tuổi mà nói mấy lời này?"
Thần An lập tức chống nạnh, vẻ mặt không phục:
"Không phải người lớn các người cũng nói 'tình cảm không phân biệt tuổi tác' sao? Hơn nữa, con thấy A Thần tốt lắm, con muốn sau này lớn lên sẽ thành thân với người!"
Trác Dực Thần: "..."
Hắn im lặng nhìn Thần An một lúc lâu, cuối cùng vươn tay xoa xoa đầu y, giọng điệu trêu chọc:
"Được rồi, vậy chờ ngươi lớn thêm mấy trăm năm nữa rồi tính."
Thần An lập tức nhảy dựng lên, bất mãn hét lên:
"Không được lừa con đâu đấy! Lúc đó người không được chạy mất đâu!"
Trác Dực Thần cười khẽ, không đáp. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó nói.
Tên nhóc này... thật sự biết cách khiến người khác bất ngờ
Từ khi nói ra lời "lớn lên muốn thành thân với A Thần," Thần An liền bám riết lấy Trác Dực Thần đòi học kiếm thuật.
Dù Chu Yếm và Ly Luân đã dạy dỗ rất cẩn thận, nhưng y vẫn luôn chạy đến chỗ Trác Dực Thần, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Cha và phụ thân dạy con pháp lực, nhưng con muốn học kiếm từ A Thần, hai người họ không dùng khiếm!"
Ban đầu Trác Dực Thần chỉ coi như một trò trẻ con, thuận miệng chỉ dạy vài chiêu cơ bản. Nhưng không ngờ, thiên phú của tiểu tử này lại đáng kinh ngạc đến thế. Pháp lực tăng tiến nhanh đến mức ngay cả Ly Luân cũng phải gật đầu khen ngợi.
Một ngày nọ, khi đang luyện tập, Trác Dực Thần lười biếng tựa vào thân cây, khoanh tay quan sát.
Thần An nắm chặt thanh kiếm gỗ nhỏ, ánh mắt kiên định. Đột nhiên, xung quanh y có một luồng sáng xanh nhạt lóe lên.
Trác Dực Thần cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng chợt ngưng tụ lại, một thanh trường kiếm bạc hiện ra trong tay Thần An—chính là kiếm Vân Quang, thanh kiếm mà tộc Băng Di để lại cho Trác Dực Thần!
Cả sân luyện kiếm như bị bao phủ bởi luồng khí lạnh sắc bén. Trác Dực Thần thoáng kinh ngạc, ánh mắt trầm xuống.
"Thần An, tại sao con có thể triệu hồi kiếm Vân Quang?"
Thần An cũng sững sờ nhìn thanh kiếm trong tay, chớp chớp mắt:
"Con không biết... Con chỉ muốn thử gọi nó một chút thôi..."
Trác Dực Thần nhìn y một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Dường như... giữa y và Thần An có mối liên kết nào đó mà hắn chưa từng nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com