Chương 99. Nhưng mà... cũng rất tốt, không phải sao
Trác Dực Thần từ trước đến nay vẫn luôn quan tâm đến Chu Yếm, dù ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm nhưng ánh mắt hắn dành cho y lại không hề che giấu được sự lo lắng.
Dù là khi Chu Yếm bị thương, hay những lúc y mang thai vất vả, Trác Dực Thần vẫn âm thầm dõi theo.
Nếu Chu Yếm thèm ăn gì, chưa kịp nói ra đã có người lặng lẽ đem đến. Nếu y lỡ tay làm rơi thứ gì, luôn có một bàn tay đưa ra trước khi y kịp cúi xuống nhặt.
Ly Luân không phải kẻ vô tri, hắn biết rõ tâm tư của Trác Dực Thần.
Nhưng hắn không giận, cũng không đề phòng.
Bởi vì hắn biết, Trác Dực Thần sẽ không bao giờ tranh giành với hắn.
Cũng bởi vì hắn biết, Chu Yếm thuộc về hắn, vĩnh viễn không ai có thể cướp đi.
Một buổi chiều nọ, Trác Dực Thần đứng trên hành lang dài, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía sân viện, nơi Chu Yếm đang ngồi dưới gốc cây, nhẹ nhàng xoa bụng.
Ly Luân đi đến bên cạnh hắn, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển:
"Ngươi đối xử tốt với y, ta biết. Nhưng Chu Yếm là của ta, dù ngươi có bất cứ tâm tư gì, ta cũng sẽ không để y rời khỏi ta nửa bước."
Trác Dực Thần không bất ngờ với câu nói ấy, hắn khẽ cười, giọng nói không rõ cảm xúc:
"Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc giành lấy y. Chỉ cần y sống tốt, vậy là đủ rồi. Ngươi cứ yên tâm đi"
Ly Luân không đáp, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng Trác Dực Thần.
Hắn biết, câu nói ấy là thật lòng. Nhưng cũng biết, có những thứ dù không tranh giành, vẫn có thể đau lòng khôn nguôi.
---
Buổi trưa mọi người cùng ăn cơm, Anh Lỗi liền mở miệng trêu chọc "Thần An thích Trác Dực Thần, nếu sau này, ta nói sau này hai người họ bên nhau thì....nên xưng hô thế nào đây? Từ huynh đệ với nhau biến thành..."
Cả bàn ăn chợt im lặng.
Ly Luân cầm chén trà, hơi dừng lại một chút, ánh mắt lạnh nhạt quét về phía Anh Lỗi. Chu Yếm thì giật mình, lập tức quay sang nhìn Thần An.
Trác Dực Thần bị nhắc đến, nhưng chỉ hờ hững gắp một miếng thức ăn, không buồn đáp lời.
Thần An không nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, hồn nhiên chớp mắt, sau đó hào hứng hỏi:
"Nếu con và A Thần bên nhau thì phải gọi cha với phụ thân là gì ạ?"
Bạch Cửu bật cười thành tiếng, chống cằm tỏ vẻ hứng thú:
"Nếu vậy thì chẳng phải ngươi sẽ thành con rể của chính cha mình sao?"
Anh Lỗi tiếp tục thêm dầu vào lửa:
"Đúng đó, đến lúc đó Ly Luân với Chu Yếm phải gọi Trác Dực Thần là con rể, còn Trác Dực Thần phải gọi hai người là nhạc phụ!"
Chu Yếm: "..."
Ly Luân: "..."
Câu nói ấy khiến gân xanh trên trán Ly Luân hơi giật giật. Hắn đặt chén trà xuống bàn, hờ hững đáp:
"Ngươi có vẻ rảnh rỗi lắm thì phải, Anh Lỗi?"
Anh Lỗi lập tức thu người lại, giả vờ im lặng nhấm nháp chén canh, nhưng khóe môi vẫn cong lên cười trộm.
Chu Yếm thì nhẹ nhàng kéo Thần An lại gần, nghiêm túc nói:
"Thần An, con vẫn còn nhỏ, những chuyện này để sau hãy nói."
Thần An không cam lòng, bĩu môi:
"Nhưng mà con thật sự thích A Thần mà!"
Trác Dực Thần rốt cuộc cũng ngẩng đầu, liếc nhìn tiểu tử đang kiên trì trước mặt, chỉ lạnh nhạt buông một câu:
"Ăn cơm đi."
Thần An tuy có hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp.
Bầu không khí trong bữa cơm dần trở lại bình thường, nhưng khóe môi Anh Lỗi và Bạch Cửu vẫn thấp thoáng ý cười—hôm nay lại trêu được Ly Luân rồi!
Ngày Chu Yếm sinh, cả Ly Cung nháo loạn.
Chu Yếm vốn đã từng sinh một lần, nhưng không ai dám chủ quan. Dù y có mạnh mẽ thế nào, lúc này cũng chỉ là một phu nhân đang chịu cơn đau xé da xé thịt.
Ly Luân chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng hôm nay lòng hắn lại hoảng loạn đến mức không biết phải làm sao.
Hắn nắm chặt tay Chu Yếm, không ngừng dùng yêu lực trấn an y, nhưng cũng biết đây là chuyện hắn không thể chịu thay được.
Thần An bị đuổi ra ngoài, đứng cạnh Trác Dực Thần với đôi mắt đỏ hoe, lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt.
Anh Lỗi thì lòng nóng như lửa đốt, kéo Bạch Cửu chạy khắp nơi tìm cách giúp đỡ. Cuối cùng, cả đám nam nhân cuống cuồng quyết định đi tìm một lão yêu bà có kinh nghiệm đỡ đẻ cho yêu quái.
Lão yêu bà vừa đến đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sững người—một đám nam nhân cao lớn, mạnh mẽ, người nào người nấy đều có thể hô phong hoán vũ, thế mà giờ đây chỉ biết đứng quẩn quanh, không ai dám bước vào phòng sinh.
Bà ta không nhịn được, hừ một tiếng:
"Toàn là yêu quái sống mấy trăm năm, vậy mà chuyện sinh nở cũng làm rối tung lên thế này! Tránh ra hết cho ta!"
Nói rồi, bà ta mang theo đồ nghề bước vào trong phòng, để lại một đám yêu quái cao to đứng trước cửa mà lòng thấp thỏm không yên.
Ly Luân nắm chặt bàn tay, lòng như lửa đốt. Trác Dực Thần trầm mặc, nhưng ánh mắt không che giấu được lo lắng.
Anh Lỗi lẩm bẩm: " Hắn từng sinh rồi mà, lần đó Ly Luân cận kề cái chết....Đã từng sinh rồi mà, sao lần này ta còn hồi hộp hơn lần trước? Có phải đến lúc ta sinh cũng sẽ đau vậy không"
Bạch Cửu liếc hắn một cái, xoa bụng Anh Lỗi nói: "Yên tâm có ta ở đây mà."
Bên trong phòng, tiếng rên đau đớn của Chu Yếm truyền ra, khiến trái tim Ly Luân siết chặt.
Sau bao nhiêu nỗ lực và căng thẳng, cuối cùng tiếng khóc non nớt vang lên trong căn phòng sinh.
Cả Ly Cung như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Ly Luân, người trước nay luôn bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, giờ đây lại siết chặt nắm tay, không dám thở mạnh.
Lão yêu bà lau mồ hôi trên trán, cười ha hả: "Chúc mừng, lần này là một tiểu nữ oa!"
Ly Luân sững người trong giây lát, sau đó vội vàng bước vào phòng, nhìn thấy Chu Yếm đang kiệt sức nằm trên giường, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Trong lòng y là một hài tử nhỏ xíu, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng trẻo, bàn tay bé xíu còn vô thức nắm lấy ngón tay của phụ thân.
Một tiểu nữ oa...
Hắn đã có một đứa con trai, nhưng khi nhìn thấy bé gái này, lòng hắn vẫn rung động không thôi.
Chu Yếm mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ấm áp hiếm có. Y ngước lên nhìn Ly Luân, giọng khàn khàn nhưng mang theo chút đắc ý: "Ngươi thích không?"
Ly Luân nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tay vén sợi tóc bết mồ hôi trên trán Chu Yếm, cúi đầu hôn lên trán y, giọng nói dịu dàng đến mức khó tin:
"Thích. Rất thích. A Yếm, ngươi đã vất vả rồi."
Bên ngoài phòng, Anh Lỗi nghe tin là một bé gái liền huých nhẹ Bạch Cửu, trêu chọc: "Này, có khi nào sau này con gái của Chu Yếm lại gả cho con nhà chúng ta không?"
Trác Dực Thần liếc qua, lạnh lùng nói: "Ngươi nhiều chuyện quá rồi đấy."
Thần An vốn đang tò mò muốn xem muội muội trông thế nào, nghe vậy liền nhíu mày:
"Muội muội là của con, mới không gả cho con hai thúc! Nếu có cưới con phải cưới A Thần trước, còn muội muội sẽ tìm cho muội ấy một phu quân thật tốt"
Lời này vừa thốt ra, cả đám người bên ngoài đều cười phá lên, ngay cả Bạch Cửu cũng không nhịn được bật cười, còn Trác Dực Thần thì mặt tối sầm lại.
Trong phòng, Ly Luân cẩn thận bế đứa nhỏ vào lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt bé xíu kia. Bé gái khẽ cựa quậy, rồi bất giác mút mút ngón tay của mình, tựa như đang tìm kiếm hơi ấm.
Chu Yếm mệt mỏi dựa vào ngực Ly Luân, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé trong lòng hắn. Bé con da trắng hồng, đôi mắt khép hờ, bàn tay nhỏ xíu khẽ cử động trong chăn tơ mềm mại.
Ly Luân cúi đầu hôn lên trán y, nhẹ giọng hỏi: “A Yếm, có muốn đặt tên cho con không?”
Chu Yếm hơi nhíu mày, khẽ bật cười: “Người quên rồi à? Trước kia đã quyết định rồi mà.”
Ánh mắt Ly Luân khẽ động, rồi hắn cúi đầu nhìn nữ nhi trong tay, chậm rãi nói: “Ly Tĩnh.”
Chu Yếm gật đầu: “Ừ, Ly Tĩnh. Thanh tĩnh như trăng trên trời, trầm tĩnh như dòng nước chảy. Ta muốn con bé sau này lớn lên, có thể sống một đời an ổn, không cần phải chịu nhiều khổ sở.”
Ly Luân nghe xong, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn biết, đời này của Chu Yếm trải qua quá nhiều sóng gió, vậy nên y mới mong nữ nhi có thể bình yên hơn.
Hắn khẽ siết chặt tay, hứa hẹn: “Chúng ta sẽ bảo vệ con bé thật tốt.”
Bên ngoài phòng, Anh Lỗi cùng Bạch Cửu đã chờ sẵn, vừa nghe tên của đứa trẻ liền tặc lưỡi: “Tĩnh gì chứ, ta thấy sau này con bé sẽ nghịch chẳng kém gì Thần An đâu.”
Trác Dực Thần liếc hắn một cái, giọng lạnh nhạt:
“Dù có nghịch thế nào, Ly Luân và Chu Yếm cũng chiều chuộng đến tận trời.”
Ly Luân không đáp, chỉ nhìn đứa bé trong lòng mình, ánh mắt ôn nhu như ánh trăng, nhẹ nhàng gọi tên:
“Ly Tĩnh.”
Hắn hứa, dù là gió mưa bão táp, hắn cũng sẽ che chở cho hài tử này suốt đời.
---
Thời gian sau, tiếng khóc trẻ con lại vang lên trong Ly Cung một lần nữa. Lần này, đến lượt Anh Lỗi sinh hạ một đứa bé trai.
Bạch Cửu căng thẳng đến mức suýt phát điên, cả Ly Cung náo loạn hẳn lên. Trác Dực Thần, Ly Luân, Chu Yếm đều có mặt, nhưng không ai dám chọc vào Bạch Cửu lúc này. Hắn đi đi lại lại, lo lắng đến mức suýt hất cả bàn trà.
Cuối cùng, sau một hồi giằng co đầy căng thẳng, Anh Lỗi cũng sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Khi bế đứa nhỏ vào lòng, Bạch Cửu gần như nghẹn ngào.
Anh Lỗi, dù mệt mỏi đến rã rời, vẫn không quên trêu hắn: "Nhìn ngươi kìa, khóc còn nhiều hơn ta nữa."
Bạch Cửu không đáp, chỉ siết chặt tay, ánh mắt dịu dàng vô hạn.
Cả Ly Cung như bừng sáng với sự ra đời của hai hài tử. Ly Tĩnh và đứa bé trai nhà Anh Lỗi cùng lớn lên, khiến nơi này càng thêm náo nhiệt.
"Tên đứa nhỏ này là gì đây?" Chu Yếm tò mò hỏi.
Bạch Cửu và Anh Lỗi nhìn nhau, cuối cùng Anh Lỗi cười nói: "Gọi là Bạch Hiên đi."
"Bạch Hiên?" Trác Dực Thần lẩm bẩm cái tên ấy, rồi gật đầu: "Tên hay."
Từ đó về sau, Ly Cung có thêm hai tiểu yêu quậy phá. Một tiểu cô nương Ly Tĩnh lanh lợi nhưng lại trầm tĩnh như ánh trăng, một tiểu công tử Bạch Hiên bướng bỉnh nhưng rất thông minh. Hai đứa nhỏ vừa gặp nhau đã hợp nhau đến lạ, suốt ngày quấn lấy nhau nghịch ngợm, khiến cả Ly Cung không ngày nào được yên tĩnh.
Anh Lỗi nhìn hai hài tử chạy đuổi nhau trong vườn, bất đắc dĩ lắc đầu: "Chẳng mấy chốc, hai đứa này lại khiến chúng ta đau đầu rồi."
Chu Yếm cười khẽ, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Ly Tĩnh: "Nhưng mà… cũng rất tốt, không phải sao?"
Bạch Cửu nhìn nụ cười của bọn họ, khẽ siết tay Anh Lỗi. Trong lòng hắn, đây chính là hạnh phúc viên mãn nhất mà hắn từng mong đợi. Thần An lúc nào cũng kè kè bên Trác Dực Thần, Chu Yếm và Ly Luân ôm nhau hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com