2
Chính xác Trác Dực Thần không biết mình nên chạy đi đâu, vì xác suất y bị bắt lại vẫn rất cao. Trác Dực Thần kể từ ngày Ly Luân mất liền hay thất thần, thấy đám người Triệu Viễn Chu có ý tốt mới ngớ ra lời dặn dò của chủ nhân, y vẫn cố gắng mở lòng hoà nhập với mọi người, dẫu cho cảm giác xa lạ đang ngày càng thúc đẩy y đi tìm người. Nhưng cái bộ dáng chân yếu tay mềm như y thì làm được gì? Một lần, y bắt gặp có kẻ đang tiêu hủy đi mọi thứ, Trác Dực Thần dựa vào linh cảm liền biết đấy là những thứ liên quan đến chủ nhân, y nhân cơ hội trộm lấy vòng cổ mà gã hay đeo, cầm nó trên tay mà thầm khóc. Trác Dực Thần vẫn không hay biết về quá khứ, chỉ trở thành một hài tử cần được chăm sóc, cần được che chở. Những đứa trẻ ngoan chỉ thân thiết với cha mẹ của chúng, Trác Dực Thần chỉ muốn mau chóng gặp Ly Luân. Bỗng dưng có lời nói thì thầm, chúng nói hãy đi theo chúng, y ngây thơ đáp ứng, lại bị chúng cưỡng chế lại. Thân thể tuy là của y, ý thức vẫn ở đấy, nhưng không thuộc quyền điều khiển của y. Trác Dực Thần thông qua thần thức vẫn nhìn thấy gương mặt Triệu Viễn Chu kề sát bên môi, y hốt hoảng vì sợ chạm, không nghĩ cơ thể liền biến mất giữa chừng. Chúng đưa y đến một nơi kỳ lạ, không còn là sự phồn hoa mà y nhìn lấy ở Tập Yêu Ti, nơi đây không gian có vẻ trầm lắng hơn, yên tĩnh hơn. Vì cơ thể yếu thế, y đành hoá thành một con..tiểu cẩu?
Đi được một lúc, giọng nói quen thuộc lại vang lên, nhờ vào khứu giác nhạy bén, Trác Dực Thần liền xác định được vị trí của âm thanh đó, y như liều mạng chạy đến cơ thể người quen, bổ nhào vào người đó. Ly Luân đang tính uống một ngụm trà, một con á khuyển từ đâu nhảy thẳng lên người gã, gã giật mình ôm lấy nó. Thấy bộ dạng đáng yêu, gã không nhịn được vuốt ve mấy cái, á khuyển theo hắn lại dụi dụi đầu vào tay. Đối diện Triệu Viễn Chu cũng ngơ ngác, thấy nó cũng đáng yêu nên cũng định sờ ké, nào ngờ á khuyển thấy hắn lại chạy vụt đi nấp.
" Hình như nó ngại. "
" Nếu nó biết ngại thì đã không để ta bồng lâu như vậy rồi. "
Ly Luân thẳng thừng tát sự thật vào mặt Triệu Viễn Chu, nụ cười hắn cứng đờ. Thật sự bản thân chưa có làm gì hết, hắn nhìn lại bản thân đâu đáng sợ đâu mà tiểu cẩu lại né tránh.
Trác Dực Thần trong giao diện tiểu cẩu cũng hơi run run. Giờ thì y đã xác định được một điều, hình như y xuyên không rồi, đến một thời gian mà Ly Luân lẫn Triệu Viễn Chu lại làm bạn thay vì thù. Y đánh mắt về hướng Triệu Viễn Chu, thấy hắn ngoắt tay kêu y lại, y chần chừ. Trác Dực Thần cảm thấy vô cùng tội lỗi, không dám đối diện với hắn, dù sao bản thân vừa chạy từ chỗ người ta ra, giờ bảo chạy lại thì hơi khó. Cứ thế, y chui lọt vào lòng Ly Luân, ra sức lấy lòng. Gã tâm tư đều mềm, dứt khoát mang y về nuôi, Trác Dực Thần liền vẫy vẫy đuôi.
" Gâu! "
Nhưng thời gian lâu, tâm tính Ly Luân có sự vặn vẹo. Lúc gã nhận ra, gã đã phá hủy đi mảnh đất đẹp. Đem chuyện kể cho Triệu Viễn Chu, hắn trầm ngâm, xem ra không còn cách nào khác. Hắn nói với gã.
" Huynh yên tâm, ta sẽ tìm được cách. "
Ly Luân đã tin vị bằng hữu của mình, đổi lại là sự phản bội cay đắng. Gã nhìn lấy Chu Yếm cùng một người bí ẩn đang dàn trận phong ấn mình lại, ánh sáng dần biến mất, cuộc đời gã bị giam cầm tại nơi âm u này, oán khí bắt đầu lan ra. Cứ nghĩ gã mất đi tất cả, nhưng tiếng sủa quen thuộc lại vang lên. Từ màn đêm, Trác Dực Thần chạy đến bên chân Ly Luân mà lắc đuôi, gã không thể tin tưởng mà ngồi xuống, tận hưởng việc tiểu cẩu liếm thẳng mặt mình.
" Ít ra ta còn có ngươi, a cẩu. "
Gã quyến luyến ấm áp mà nó mang đến, nhưng cũng đặt một vấn đề. Vì sao nó lại chạy ra được đến đây? Như có nghi hoặc, gã dùng số ít linh lực còn sót lại chạm vào người nó, phát giác tiểu cẩu còn có linh tính cao, như đã tu đạo chuẩn bị hoá thành người. Cả đêm đó gã thức trắng, tự hỏi bản thân có thể chăm sóc được nó nữa hay không, nếu nó hoá thành hình, chỉ sợ lại ghét bỏ một con quỷ như gã thôi. Sự thật chứng minh gã đã nghĩ nhiều, tiểu cẩu hằng ngày ngoài việc chơi với gã, còn tốt tính đem trái cây đến cho gã, thấy nó lè lưỡi đầy tự tin, Ly Luân còn tưởng nó muốn nói rằng, đấy thấy ta giỏi chưa nè. Nhưng oán khí ở đây quá sâu, Trác Dực Thần không thể duy trì mãi một hình dạng được. Y quyết định hoá thành hình người. Lúc Ly Luân mở mắt vì cảm thấy không đúng, gã nhìn người đang nằm đối diện với mình.
" ... "
Người nọ một thân trắng như tuyết, áo choàng bông quấn quanh người. Gương mặt rất đẹp, ưa nhìn. Từ góc độ của Ly Luân, vị nữ tử này trông rất thanh thuần. Gã đánh thức nàng, nhìn nàng mơ hồ mở mắt rất đáng yêu. Lần đầu gặp đúng vị nữ tử xinh đẹp như thế, nhịp đập của Ly Luân rất mạnh, nhưng nó cũng khiến cho nữ nhân cảm nhận được, nàng bổ nhào về phía gã, áp tai mình vào ngực trái Ly Luân để lắng nghe.
" Sao tim ngài đập mạnh vậy? "
Ly Luân giật mình, vội lui lại chỉnh đốn y phục, gã đã quen khoác hờ thân trên, nhưng sống đủ lâu để hiểu nam nữ thụ thụ bất chung thân. Nhìn lấy nàng, gã đè giọng xuống.
" Nữ nhi nhà ai lại to gan chạy đến nơi này vậy? "
Mà nàng thơ ấy chỉ trợn to mắt nhìn gã.
" Ta? Ta là tiểu cẩu lúc nào cũng ở với ngài nè! "
Ly Luân phản ứng lại rồi nhìn quanh, đúng là không thấy bóng dáng nó nữa. Gã lại quan sát người con gái xa lạ.
" Ta nhớ tiểu cẩu là đực, sao cô lại.."
" Thì ta là nam nhi mà. "
Được rồi, chấm dứt tại đây. Ly Luân bàng hoàng nhận ra tiểu cẩu của mình lại hoá thành một nam tử xinh đẹp, giống nữ tử quá mức. Trác Dực Thần phồng môi.
" Gì chứ, ta chưa thành niên thôi, ta mà lớn hơn chút nữa thì sẽ cao to hơn ngài cho xem. "
" Ừm, nghe ngươi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com