Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thu Đồ

Trên đỉnh núi Vô Môn tuyết vừa tan, cỏ xuân đã kịp xanh một tầng. Hương mai vương nhẹ trong gió, len lỏi qua từng kẽ lá vấn vương dưới tà áo lụa lam của người đứng bên hồ Thiền Tịnh. Không gian bao quanh như tĩnh lặng một sự tĩnh lặng không phải từ thế giới bên ngoài mà từ chính nội tâm của những kẻ sinh sống nơi đây.

Sở Tịch Viêm lặng lẽ thả một cánh hoa xuống mặt nước. Sóng gợn nhẹ nhưng đáy lòng y vẫn phẳng lặng như cũ. Hơn hai trăm năm sống giữa núi non mây gió y chưa từng có một đồ đệ. Kẻ mưu đồ danh lợi thì nhiều, người ganh ghét tài nghệ lại càng không thiếu. mà y từ lâu vốn chẳng còn hứng thú để nhìn thiên hạ bằng ánh mắt ấm áp.

Với một người đã chứng kiến quá nhiều sự thay đổi của thời gian, sự xuất hiện của một đồ đệ dường như chẳng thể làm lung lay những suy nghĩ đã chai sạn trong lòng. Nhưng lại có một điều gì đó khiến ánh mắt của Sở Tịch Viêm dừng lại khi thấy một bóng dáng nhỏ bé quỳ gối bên ngoài cốc môn chịu đựng cái lạnh giá buốt của gió mùa đông.

Ba ngày qua Mục Thanh Hoài vẫn kiên cường quỳ dưới tuyết không nhúc nhích. Đôi tay hắn đã tê cứng, thân thể gầy yếu như thể có thể đổ gục bất cứ lúc nào nhưng đôi mắt kia lại kiên định và sáng ngời không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Cả ba ngày qua không ai hay biết hắn đã trải qua bao nhiêu cơn co rút vì giá lạnh bao nhiêu lần chỉ muốn buông bỏ. Nhưng một khi đã quyết định hắn không thể dừng lại.

Hắn không cầu xin sự thương xót không mong đợi một cái nhìn từ Sở Tịch Viêm. Hắn chỉ muốn một cơ hội duy nhất để bước vào Ly Trần Cốc một cơ hội để trở thành đồ đệ của vị tiền bối mà hắn đã nghe danh từ rất lâu. Không có gì để mất chỉ có thể tiến bước.

Trong khoảnh khắc đó ánh mắt của Sở Tịch Viêm không hề rời khỏi người quỳ và đôi tay của y hơi khẽ động. Một bước chân rồi một bước nữa Sở Tịch Viêm bước ra khỏi bóng tối bước về phía Mục Thanh Hoài.

Gió vẫn thổi tuyết vẫn rơi.

Đôi mắt của Mục Thanh Hoài vẫn mở vẫn sáng trong suốt như thể muốn nuốt trọn bóng lưng của Sở Tịch Viêm. Hắn không động đậy mặc cho cơn gió cuốn qua mặc cho tuyết rơi phủ đầy trên thân hình mảnh khảnh. Hắn biết rõ nếu không nhận được sự quan tâm từ Sở Tịch Viêm thì hắn sẽ chỉ là một bóng ma giữa cơn gió lạnh giá, biến mất trong sự tàn nhẫn của thời gian. Nhưng hy vọng trong đôi mắt ấy vẫn không tắt.

Cái bóng của Sở Tịch Viêm dần hiện lên trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Thế nhưng trong ánh mắt ấy dường như có chút gì đó thay đổi. Một cái gì đó mà Mục Thanh Hoài có thể cảm nhận được mặc dù không hiểu rõ lý do.

Cuối cùng Sở Tịch Viêm lên tiếng giọng nói không nhanh không chậm. nhưng lại mang theo một cảm giác khó hiểu:

"Ngươi quỳ đủ lâu rồi sao không đứng lên?"

Mục Thanh Hoài ngẩng đầu lên, y nhìn thẳng vào Sở Tịch Viêm, đôi mắt vẫn không rời nhưng giọng nói lại hơi khàn:

"Ta không có nơi nào để đi nữa. Ta chỉ có thể ở lại nơi này."

Sở Tịch Viêm im lặng nhìn hắn một lúc lâu, như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Không phải lần đầu tiên y nhìn thấy kẻ cầu xin trở thành đồ đệ của mình nhưng lần này lại khác biệt. Trong đôi mắt của Mục Thanh Hoài có thứ gì đó khiến y không thể làm ngơ. Không phải tài năng, cũng không phải xuất thân, mà là một ngọn lửa kiên cường không chịu dập tắt. Ánh mắt ấy y đã lâu không nhìn thấy, một thứ kiên định đến mức khiến người khác phải tự hỏi liệu mình có thể làm ngơ trước nó không.

Y quyết định bước ra.

Mỗi bước chân của Sở Tịch Viêm đều có vẻ như chậm rãi nhưng trong lòng Mục Thanh Hoài mỗi bước đi đều như một nhịp đập từng bước từng bước tiến lại gần hơn. Cuối cùng khi y đứng trước mặt hắn mọi thứ đều lặng yên đến kỳ lạ. Cơn gió như im bặt tuyết như ngừng rơi chỉ còn lại không khí nặng nề giữa hai người.

Sở Tịch Viêm nhìn Mục Thanh Hoài một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vào đi."

Mục Thanh Hoài ngỡ ngàng không thể tin được rằng mình đã nghe đúng. Hắn đứng lên đôi chân vẫn chưa vững nhưng trái tim hắn lại đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn không cần hỏi thêm gì chỉ bước theo sau Sở Tịch Viêm bước vào cánh cổng Ly Trần Cốc nơi hắn đã chờ đợi bao ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com