Xong(2)
Nhờ ơn phước của Rin, Isagi đã giải quyết được hai chuyện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn: sức khoẻ và quan hệ.
_Hơn hết, Isagi đã định thần được tình cảm của mình với Rin.
Cậu biết, tuổi Rin còn nhỏ, đang phơi phới nét xuân, là con út của nhà Itoshi mà tự lập hết sức><. Cậu ta là một bậc kì tài! Điều này không thể phủ nhận. Itoshi Rin thật sự là "đa di năng", mọi thứ của cậu ta được gói gọn trong hai từ "hoàn hảo" (đương nhiên là trừ lời ăn tiếng nói). Nếu như chịu được cái nết của Itoshi thì cậu ta đúng chất "tài sắc vẹn toàn". Ai cũng mê cũng thích.
..Điều đó đồng nghĩa với việc Isagi có quá nhiều "đối thủ", chỉ tính fangirl là cậu đã đau đầu. Từ sinh nhật đến tri ân, chỉ cần có mặt Rin là y như rằng, hôm ấy tủ thư của cậu trai sẽ chật kín cả hoa với quà. Và cho dù Rin có từ chối một cách thô lỗ thì Isagi cũng chạnh lòng. À, nói đúng hơn là ganh tị.
Nhưng Isagi thì khác gì đâu? Cậu nhỏ ít bạn lắm chắc, danh tiếng thì đang nổi như cồn. Bốn bể là nhà, đi đâu cũng chiến. Tài năng của Isagi không còn chỉ mình Rin "lợi dụng" nữa. Itoshi chưa cáu thì thôi.
Cả hai đang ôm cục tức trong lòng, tự nhiên nhìn mặt nhau là thấy ghét. Vậy nên, để bảo toàn quan hệ, chúng nó định dọn ra ở chung, là hai đứa nó sẽ ăn chung, ngủ chung, tắm chung... quyết định này sẽ được các nhà báo săn đón, trở thành tin "hot" được xếp lên đầu "tag tên hai ngôi sao bóng đá". Thế nhưng, điều vi diệu là nó đã được chấp thuận, tất nhiên là có điều kiện. Việc này diễn ra âm thầm lặng lẽ như những bước chân của mèo.
..chỉ có điều thiếu lời chí choé của hai đứa cũng thấy buồn..(cười). Tối đấy Bluelock mở tiệc(chia tay) linh đình tưng bừng phấn khởi hồ hởi.
Vậy là tháng ngày hâm nóng tình cảm của đôi bạn trẻ bắt đầu.
§1:
Dù không phải ngày đặc biệt gì, nhưng với những thanh niên năng động như Rin và Isagi, việc họ sải bước trên phố, công viên, quán hát hay cả những địa điểm du lịch là chuyện như cơm bữa, tất nhiên nơi họ ghé nhiều nhất vẫn là sân bóng và Toà chínhBL.
Bỏ qua chuyện đấy, hiện tại Itoshi đã dắt người yêu đến bảo tàng âm nhạc. Nơi mà hàng ngàn giọng ca vàng được cất lên bất cập ngày đêm. Nó mang đến cảm giác thư thái lạ kì.
Isagi thấy ngạc nhiên vì lựa chọn nghỉ dưỡng kiểu "nghệ sĩ" của Rin, và cậu còn ngạc nhiên hơn tại khoảnh khắc chứng kiến nét mặt vương nỗi sầu nhỏ-một biểu cảm chuyên nghiệp của Itoshi. Cực kì hài hoà với tiếng đàn violin du dương. Tại đây, ngay giờ phút này, Isagi đang được thấy một cậu bạn trai hoàn toàn mới lạ: Itoshi với bộ gile đen trắng đang đứng kéo đàn, phiêu theo nhịp điệu không sót một cái nào. Những âm thanh mang đầy nét hoài cổ đưa dòng cảm xúc đến khu nghĩ dưỡng cao cấp nhất, thoải mái nhất!
_Isagi chìm đắm vào trong nó, vào thứ ngọt ngào mà dây đàn và cây vĩ mang lại, vào chàng nghệ sĩ tài ba Itoshi. Cậu bỏ quên tất cả ưu phiền, vất hết lo âu đằng sau gáy, cùng người yêu trải qua buổi chiều bình yên , thơ mộng với tiếng đàn cùng ánh hoàng hôn.
§2:
Buổi đi chơi này, không phải tự nhiên Itoshi lại chọn khu bảo tàng âm nhạc. Cậu ta định đi xem phim hay khu vui chơi yêu thích của Isagi. Nếu không đặt chân vào nhà mẹ đẻ.
Buổi sáng hôm thứ bảy, đứa con út tự nhiên nẹt bô đánh máy về nhà làm ông bà Itoshi hết sức ngạc nhiên.
-"Hôm nay mát trời hay sao mà thằng con quý hoá nhà ta lại về thăm cha mẹ cơ đấy!" Cha cậu ta châm chọc vài câu.
_ Khi còn ở nhà, trừ lúc sinh hoạt bình thường, Rin chỉ đi học rồi chơi đá bóng, thời gian nói chuyện với cha mẹ rất ít, tâm sự lại càng không! Đôi lúc, bà Itoshi cũng chả hiểu nổi con mình.
_Lớn lên thì nó chơi bóng xuyên Quốc Gia, tần suất gặp cha mẹ đã ít nay càng ít hơn. Ông bà Itoshi chỉ sống cùng nhau vì hai đứa con đi biệt tăm. Được cái chúng nó được tung hô, chào đón nên cũng mát lòng mát dạ. Bậc phụ huynh chỉ cần vậy là đủ!
_Thêm nữa, cha mẹ Rin cũng biết về mối quan hệ đặc biệt giữa cậu ta và chàng đồng đội. Cũng từng thấy qua mặt. Nom cũng sáng sủa, hay cười chứ chả bù cho ai kia. Nếu có tiến triển, chắc chắn đứa trẻ ấy sẽ làm tròn trách nhiệm "vợ hiền dâu thảo" nhà Itoshi. Tóm lại, ông bà thoải mái và hoàn toàn ủng hộ quan hệ của hai đứa.
Nhưng mục đích Rin đến đây không phải để thưa chuyện cá nhân.
[...] Quý tử nhà Itoshi phải công nhận rằng, đã qua bao nhiêu năm mà ngôi nhà vẫn vậy, đặc biệt là cái rương cũ kĩ nằm yên vị trong kho. Nó chắc còn hơn tuổi Rin và bên trong đó là thứ bảo vật vô cùng giá trị với cậu ngày bé: một cây đàn violin. Nó bây giờ cũng quá cũ, phủ lớp bụi dày và xám xịt. Khoá đàn bung hẳn ra. Mang tiếng là "vĩ cầm" nhưng cây vĩ đã biến đâu mất. Giờ đây, nó chỉ là chiếc đàn hỏng hóc, xấu xí chất chứa đầy kỉ niệm.
Itoshi Rin chơi đàn từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy cây đàn, cậu đã bị vẻ đẹp của nó cuốn hút, những đường nét tinh xảo và chất liệu gỗ tốt nhất được phủ một lớp sơn bóng bẩy. Cậu chàng nằng nặc đòi học bằng được thứ âm thanh tuyệt hảo này. Rồi cậu ta thấy rằng, âm nhạc thật diệu kì bởi nó mang đi sầu não một cách nhẹ nhàng và êm ái.
"Khi tự tay chơi một giai điệu cho người mình thương, nó sẽ là thứ thuốc thần xua tan đám mây xám xịt. Còn nụ cười và giọt nước mắt xúc động của đối phương là ngày hửng nắng cùng hạt mưa đầu mùa, vì chúng tạo ra cầu vồng!"
Lời dạy cuối cùng của thầy được Itoshi nhớ mãi, phải đến khi thấy gương mặt rầu rĩ của Isagi mới lấy ra thực hành.
Chẳng lạ khi Rin nảy ra ý tưởng đấy, và cũng mạnh tay chi tiền cho cây đàn tốt nhất. Buổi độc tấu diễn ra trên cả tuyệt vời!
§3
Isagi không biết bạn trai mình biết chơi đàn. Cậu cũng ngạc nhiên chứ. Cái tên này,..thật là hết từ để khen. Từ khi bản nhạc kết thúc đến khi về, Isagi cứ ríu rít dùng những lời đường mật rót vào tai Rin khiến cậu ta nở từng khúc ruột.
-"Tôi không ngờ cậu biết chơi đàn vĩ cầm đây! Nó khó lắm. Rin ơi sao cậu tài thế?..v.v"
-"Đợi đến khi anh thành nhà văn đi, để xem ai bất ngờ hơn" Itoshi không an phận cầm vô-lăng mà đá khoáy 1 câu.
-"Dù sao thì nó vẫn rất tuyệt, kể ra bây giờ tôi chết cũng đủ mãn nguyện.."
-"Coi cách anh ăn nói kìa? Đần độn hết sức"
... Cuộc nói chuyện đơn điệu tiếp diễn khi về đến nhà. Suốt cả chặng đường, Isagi không chỉ bận tán dương Rin, cậu còn bận nghĩ xem học "tài lẻ" gì để xứng đôi với người yêu. Chật vật mãi, cậu quyết định học cung đạo. Lý do rất đơn giản, môn thể thao này đòi hỏi tính tập trung cao, phù hợp cho một cái đầu đầy chất xám.
_Vậy là một tuần ba lần, Isagi hết bóng đá rồi lại cung đạo, thời gian dành cho Rin ít hẳn. Trừ lúc luyện tập cùng nhau thì chẳng mấy khi cậu ở nhà. Số quả bóng dần tỉ lệ thuận với số cung tên mà Isagi rước về. Trong một thoáng, Rin muốn vất hết chúng đi.
_Thế rồi vào ngày mưa nọ, ông Trời như chiều lòng tên ích kỉ hẹp hòi Itoshi nên đã ban phước bằng cơn mưa rả ríc suốt 3 ngày. Lẽ tất nhiên, 'Yoichi' đành chôn chân ở nhà và dành toàn bộ thời gian cho bạn trai.
-"Này, Rin ơi làm sao thế?"
-"Cút đi, tao tưởng mày thích cung thủ mà?"
-"Eo ơi, ghét nhau thì nói 1 câu nhé, tôi đây chưa ngán thằng nào đâu"
-"Tao làm sao đọ được với người đa tài đa nghệ, bách phát bách trúng" (Rin kháy đểu)
Isagi không hiểu tên này đang nói gì, nếu là giận hờn vu vơ thì cho cậu xin lỗi nhé. Mà xin lỗi cũng vô ích, Itoshi Rin nổi tiếng thù dai.
-"Tôi yêu cậu vì cậu không phải cung thủ.
..cậu cung khủ"
_Nghe xong: chàng trai chết lặng, không nói được gì, không biết nói gì, cậu ta chỉ tặc lười lườm nguýt một cái. Như để bày tỏ nỗi lòng, trước khi rời đi còn đá chân người ta rõ là đau.
Isagi dở thật, tự nhiên lại phải dỗ tên này. Cậu cũng thử mọi cách, từ nấu ăn đến dọn dẹp đều vô dụng. Tối hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ, chắc hờn quá mà cái tính lấc cấc kia nhảy lên, bỏ quên cả lời chúc. Isagi đành thở dài, nằm xuống giường ôm lấy cậu nhóc từ phía sau, miệng không ngừng dỗ dành:
-"Bé Rin ơi, nếu anh có gì sai thì cho anh xin lỗi nhé. Đừng giận dỗi nữa.."
-"Biến!"
-"Đùng giận nữa mà.."
Rin nghe thấy giọng cậu trai nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là lực xiết tăng lên. Isagi đã ôm cậu ta chặt cứng. Hết cách mà mủn lòng, Itoshi đành chào thua.
-"Tôi không thèm giận anh nữa"
Chỉ với một cái xoay người của thiếu niên gần m9, khoảng cách được thu hẹp đáng kể. Thấy người nhỏ hơn không có dấu hiệu buông tay nhưng Rin vẫn để kệ, trước khi ngủ còn hôn lên má người ta một cái rõ kêu
-'Không thèm nhé' Isagi nghĩ bụng, nhưng miệng vẫn buông ra câu chúc ngủ ngon.
-"Ngủ ngon!"
§4
Nói thì nghe dễ thế, nhưng suốt 3 ngày hít phải đợt gió lạnh khi trở trời, tối ấy Isagi không ngủ nổi. Đến sáng thì sức lực cạn kiệt, thành ra ghét bỏ tên xấu xa bắt nợ cậu.
Không ngoài dự đoán, Isagi đã bị cảm. Dù có khoẻ mạnh đến đâu thì hôm nay cậu vẫn phải nằm bẹp ở nhà với cái đầu đau nhức, chóng mặt, hắt hơi..
Sáng bảnh mắt Isagi với chịu dậy, thấy bên cạnh hơi thiêu thiếu, nhưng cậu không nghĩ gì. Dù gì thì bây giờ cũng đã 9 giờ sáng, hôm nay Itoshi có việc phải làm.
_Vậy là cậu phải tự thân vận động, lết người dậy tự vệ sinh, tự nấu đồ ăn, tự ăn, tự dọn. Chắc chắn cả quá trình không thể diễn ra trơn tru như mọi ngày, nó tệ đến mức Isagi đã cắt vào tay và bị bỏng, còn làm vỡ mấy cái bát.. nhưng cuối cùng, bữa sáng đã xong, việc còn lại là chờ Itoshi về để nhờ vả.
Vậy mà chờ mãi.. từ sáng đến trưa, đến tận chiều vẫn không thấy cậu ta vác mặt về. Isagi tủi thân úp mặc vào gối thầm chửi rủa.
-"Rin ơi là Rin, đi đâu mà giờ này chưa về hả???"
Sức chịu đựng của Isagi đã quá tải. Cậu vớ lấy cái điện thoại mà cả ngày chưa đụng vào (phương châm: đã nhức đầu thì tránh xa ánh sáng xanh, vì thế mà giờ cậu mới gọi điện). Mà trớ trêu thay, trên màn hình vỏn vẹn 3 tin nhắn từ "Itoshi Rin"
-"Hôm nay anh tự lo nhé, tối tôi sẽ về
-cũng không cần chờ cơm đâu
-vậy thôi!"
Chúng đều được gửi từ gần trưa. Isagi đã cố liên lạc nhưng đầu dây bên kia toàn máy bận, thuê bao. Gọi đến cuộc thứ 8 thì có người bắt máy
-"Xin chào"
Một giọng nói the thé lạ hoắc vang lên từ bên kia. Isagi đang nhớ lại xem nhà Rin có ai giọng như vậy không, cuối cùng vẫn hỏi cho chắc:
-"Cậu Itoshi có ở đó không ạ?"
-"Có chứ! cậu ấy ở đây từ sáng. Đang bận nên bảo tôi bắt máy dùm luôn.
...tôi không biết anh là ai, nhưng bây giờ cậu Itoshi đang rất bận! Anh nhiễu sự quá đấy!"
Isagi hơi choáng, cái câu nói thô lỗ kia chắc chắn không phải người nhà của Rin, cũng không phải bạn bè anh em cậu biết. Cô gái đó đến từ mối quan hệ bên ngoài.
Cậu đành tắt máy, niềm tin của Isagi dành cho Rin cực kì mãnh liệt, sẽ không vì chuyện cỏn con này mà bay mất, nếu cậu ta có lí do chính đáng..Quá bất lực, Isagi vục đầu khóc sưng đỏ cả mắt, ngủ thiếp đi ở phòng khách.
_21 giờ 05 phút, hệ thống báo cháy kêu dữ dội, lấn áp cả tiếng nói hốt hoảng của bà con hàng xóm.
_22 giờ 10 phút, Itoshi về đến nhà. Đập vào mắt cậu ta là khu bếp bị cháy đen một khoảng khá lớn, nhà cửa không một ánh đèn, hoàn toàn tối đen, may thay còn đèn đường yếu ớt hắt vào..
Nhận thấy có điềm chẳng lành, Itoshi dùng hết sức bình sinh của một cầu thủ lật tung cả nhà để tìm người yêu. Từ phòng ngủ, phòng sách hay phòng tắm.. tất cả những nơi có thể lục cậu ta đã tìm hết. Nhưng hoàn toàn không có bóng dáng của Isagi.
Cậu ta lia ra ngoài với cái điện thoại vẫn còn nhạc chờ. Điện thoại thì có mà gọi đến cháy máy cũng chả ai nghe.
-"Cậu Itoshi đấy à? Đứa trẻ nhà cậu bị ốm sốt cả ngày trời, đầu óc mụ mị quên luôn ấm nước đang sôi nên... Mà, cậu nên thấy may mắn đi, không có tổn thất gì về người và của. Cậu Isagi đang trong bệnh viện"
Một tin chấn động như sét đánh ngang tai. Itoshi lần nữa vội vàng lên xe rồi phóng đi không chút chần chừ, cũng không bàng hoàng quá lâu. Với một cái gật đầu thay lời cảm ơn với bà cô hàng xóm nọ.
Bệnh viện không đông, nhưng ba cái thủ tục xác nhận linh tinh mất hàng nửa tiếng
-'Đang vội thì chớ..'
Itoshi bước vào phòng bệnh. Không dám mạnh tay, Chúa biết hắn đã cáu và sốt ruột như nào khi chờ đèn đỏ. Suốt quãng đường, còi xe vang lên không ngớt, may thay là không bị cơ quan chức năng "thổi".
Isagi nằm trên chiếc giường trắng- với mũi kim truyền nước vẫn còn ở cổ tay dần mở mắt. Trông thấy Rin, cậu vừa mừng vừa tủi, nước mắt không tự chủ mà trào ra.
-"Xin lỗi, tôi không biết.."
-"Ai? Cái người cầm điện thoại cậu chiều nay là ai thế?"
Itoshi đớ người, chiều nay rõ ràng cậu ta để máy chờ, làm gì có ai gọi được. Mà có gọi được, thì sao cậu ta biết Isagi nói chuyện với ai mà trả lời. Vậy nên Rin im lặng, điều này vô tình khẳng định quan hệ bên ngoài của cậu với cô gái kia.
Lòng Isagi thắt lại, nhưng cậu vẫn muốn hỏi thêm một câu
-"Cả ngày hôm nay cậu đi đâu?"
-"Bí mật".
-"Chán rồi thì ta dừng lại thôi! Cậu không cần phải chơi hèn thế chứ"
-"Anh nói cái gì đấy? Đang dưng tự nhiên muốn chia tay"
-"Chứ không phải cậu có người mới rồi à?" Isagi chẳng muốn nói ra câu này, nhưng hiện thực bảo rằng cậu không nói thì chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.. và Isagi biết, sau khi câu nói ấy vang lên, niềm tin của cậu dành cho Rin đã hoá cát bụi.
Ngay lập tức, Itoshi đã để lý trí mình vận hành tối đa công suất, và cậu ta khẳng định, chắc chắn có hiểu lầm.
-" Chắc chắn là hiểu lầm"
Cái ôm đẫm nước mắt của Isagi nói rằng, cậu không muốn xa Rin tí nào. Nhưng đồng thời cậu cũng không thở nổi với tên phản bội.
-"Về thôi, rồi tôi sẽ giải thích, tất cả luôn"
-"Nhớ đấy!"
_______________________________________________
Bất ngờ cho Isagi đã xoá đi toàn bộ hiềm khích.
-"Tôi ở lớp làm học bánh kem đấy. Chúc mừng sinh nhật". Itoshi nói khi tay đang giơ chiếc bánh không được khéo lắm lên khoe.
-"aha"
-"Đừng có mà 'aha' , không có trò phản bội nào ở đây cả, chỉ có một tên mít ướt hậu đậu và một thằng tồi thôi"
-"Tôi sẽ không đi đâu vào ngày nghỉ nữa. Hoặc là ngủ cùng anh, hoặc là gọi anh dậy. Được không?"
Isagi thấy Rin có vẻ uy tín, nhưng cái vụ biệt tăm như này là không chấp nhận được. Cậu luôn không ưa mấy trò "tạo bất ngờ"
-"Không thèm, cút ra phòng khách mà ngủ"
Ngay từ đầu, câu hỏi của Rin vốn không có khái niệm từ chối. Isagi đã nói vậy rồi thì chỉ còn cách đè ra rồi "làm" thôi.
-"Mày không có quyền từ chối!"
Với từng cái nghiến thật mạnh, những dấu răng của Rin hằn lên vệt đỏ bắt mắt trên da của "thân thể nằm dưới" . Sau đó là ngày sinh nhật đau lưng của Isagi, khi mà bánh kem dùng để phết lên vú thịt cho con chó hoang Itoshi gặm nhấm.
Rõ ràng, Isagi và Rin sẽ mãi chẳng dứt nhau ra được. Họ đã để trái tim nóng làm nốt nhiệm vụ của đêm hôm ấy, còn đầu lạnh là chuyện mai sau. Từ quá khứ, hiện tại hay đến tương lai , con tim và lý trí vẫn duy nhất dành cho đối phương.
______________________________________________________
Hết rồi!
Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi và ủng hộ tôi nha👯♂️👯♀️
Các cậu có thể ý kiến về nó 1 tí được không? Giả vờ cho tôi vui đi. Pls💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com