Hồi thứ hai (3)
Mấy hôm ấy, trời lại đổ mưa lớn, dai dẳng không dứt. Đoàn buôn của bản hủi mệt nhọc mấy hôm dầm mưa ướt, lội bùn nhão. Chuyến buôn này lãi to. Họ có thể mang về nhiều lương thực và muối hơn, chuyến đi vì thế cũng vất vả hơn. Dù được lợi trong việc buôn bán, nhưng ai ai cũng cảm thấy bồn chồn trong lòng, nặng nề nghĩ đến chuyện xảy ra trong hang đá hôm nào.
Hôm ấy lại đúng vào ngày rằm, Lỗ Đạt suy tư lắm. Đã gần đến hạn Thân Lợi hạn dẫn con gái tới bản mà gã vẫn chưa bàn với bản về chuyện này. Thâm tâm Lỗ Đạt biết có thêm người se khiến bản của mình đỡ gặp phải chuyện sinh hạ quái thai. Thế nhưng gã lại cảm thấy Thân Lợi có gì đó rất quái gở.
Nhất thời gã chưa biết giải quyết thế nào. Xưa nay lời gã nói ra, người trong bản đều nghe theo. Chỉ riêng chuyện này gã không biết nam phụ lão ấu sẽ phản ứng ra sao, cho nên cứ lần nữa. Nhưng có lẽ hôm nay phải mang ra bàn chuyện này với cả bản. Đám người trong đoàn buôn biết mình mắc lỗi, trước sau gì cũng phải thú nhận với vợ con, cho nên lòng lại càng nặng trĩu.
Trên đường về, để tránh nghĩ ngợi vẩn vơ, Lỗ Đạt nói với Lục Tấn:
- Con mèo rừng hôm nọ mình bắt được, ta đã dò hỏi được rồi, đám buôn người Tàu cho ta biết nó là giống linh miêu.
Lục Tấn chưa kịp đáp thì một giọng chen vào:
- Thật không? Thật sự là linh miêu à?
Người hỏi là ông cụ Ban. Ông cụ đã sáu mươi, nhưng vẫn đi theo đoàn buôn, vì lão cả đời buôn bán, đi mãi thành quen, không đi thì nhớ. Hơn nữa lão có thể nói được nhiều thứ tiếng, thậm chí cả thổ ngữ một số địa phương, lại quen biết nhiều lái buôn, quen việc mặc cả cho nên vẫn rất đắc dụng. những gã trẻ tuổi có thể học tập nhiều từ lão. Chuyến đi xảy ra sự cố lần trước lão bị đau chân nên ở nhà, không hay chuyện đã xảy ra.
Lỗ Đạt thấy đi đường buồn tẻ, ai cũng lặng thinh, trời thì mưa gió, gã muốn cho không khí bớt ảm đạm, bèn nói:
- Vâng, cháu thấy họ nói thế. Cụ biết chuyện về linh miêu, cụ kể cho bọn cháu nghe đi.
Cụ Ban vốn giao thương cả đời, lại thích nghe chuyện phiếm dân dã nên biết nhiều chuyện rất thú vị, đám lái buôn ấy rảnh rang thường bảo cụ kể chuyện. Cụ Ban nói:
- Ta cả đời chưa thấy linh miêu nó ra sao, chỉ biết người ta đồn về linh miêu thế này, không biết thực hư ra sao, cứ kể cho vui.
Theo lời lão Ban kể, linh miêu vốn là hậu duệ của mèo rừng và rắn hổ mang. Chưa ai từng thấy và cũng khó mà hình dung ra được hai giống ấy làm sao có thể "ân ái" để mà sinh ra linh miêu, nhưng những ai từng nhìn thấy linh miêu đều khẳng định, đôi mắt ấy là đôi mắt của loài rắn, giống mèo không bao giờ có anh mắt sắc lẹm đầy sát khí như thế. Linh miêu còn có dị tính là nếu chúng nhảy qua xác chết sẽ khiến họ sống dậy. Truyền thuyết này dưới xuôi ai cũng biết. Chỉ vì Lỗ Đạt sống trong chốn rừng núi đã lâu, cho nên những chuyện đồn đại phổ biến như thế gã lại không biết tới.
Cụ Ban kể về một hồi lâu, rốt lại nói:
- Cái giống này thích nhất là ăn trứng gà, thứ hai chuyên moi mồ quật mả người ta mà ăn xác.
Lỗ Đạt giật mình hỏi lại:
- Nó thích quật mả người ta?
Cụ Ban lại nói:
- Đúng thế, nó thích ăn xác người thối, càng mục rữa càng thích.
Lỗ Đạt lạnh sống lưng hỏi tiếp:
- Nó có thích ăn thịt thối của trâu bò lợn gà gì không?
Đáp:
- Không, chỉ duy nhất xác người thôi, thế mới lạ.
Lỗ Đạt thấy bủn rủn tay chân, vậy rốt cục thứ Thân Lợi đưa cho gã để bẫy linh miêu là gì? Thứ bọn họ đã ăn tối hôm ấy là gì?
Cụ Ban không biết sự tình bên trong, bèn nói thêm cho rôm rả câu chuyện:
- Nhiều người nói linh miêu thích ăn trứng gà là từ tập tính của loài này.
Cả Lỗ Đạt, Lục Tấn và đám người xung quanh đều tò mò háo hứng lắng nghe.
Cụ Ban dừng lại một lát, rồi nói:
- Thực ra cái linh miêu thích là ăn thịt con của kẻ thù. Nó không bao giờ bỏ cuộc khi chưa làm được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com