Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Oneshot

.
.
.
.
.
.
Phòng ngủ của Hugo Vlad, lúc 1 giờ sáng.

Cánh cửa bị đá tung ra, đập mạnh vào tường đến nỗi bật tiếng kim loại va chạm. Hugo giật mình ngẩng lên từ bàn làm việc, mắt vẫn còn mỏi vì ánh đèn xanh.

Lycaon bước vào, từng bước nặng như kéo theo lửa giận chưa kịp nguội. Đôi mắt vàng lóe lên trong bóng tối, nhìn Hugo như thể hắn chính là mạch nguồn của mọi tội lỗi.

“Tôi đã bảo anh đừng động vào hồ sơ đó.” – Giọng Lycaon thấp, trầm, và nguy hiểm.

Hugo đứng lên, cố giữ vẻ thản nhiên, dù tim bắt đầu đập nhanh.

“Cậu đang hoảng cái gì vậy? Không tin tôi nổi một việc nhỏ à?”

“Không phải chuyện tin,” Lycaon nói, đã áp sát. “Là vì tôi biết anh luôn giấu thứ gì đó sau nụ cười của mình.”

Một giây sau, Hugo bị đẩy mạnh vào tường. Cổ áo sơ mi bị siết chặt bởi tay Lycaon, kéo lệch sang một bên, lộ ra đường xương gầy nơi cổ.

“Cậu nổi điên rồi à?” Hugo gằn, nhưng giọng không đủ lạnh.

Lycaon không đáp. Tay còn lại đã siết lấy eo hắn, ghì chặt người hắn vào tường.

“Anh lúc nào cũng nói nhiều,” Lycaon thì thầm sát môi, hơi thở nóng hổi, “nhưng chẳng bao giờ nói thật.”

“Vậy cậu định làm gì?” Hugo thách thức. “Bịt miệng tôi bằng tay à?”

“Không,” Lycaon cười khẩy. “Tôi có cách tốt hơn.”

Không kịp phản ứng, Hugo bị nhấc bổng lên rồi thả mạnh xuống giường. Lưng hắn đập vào ga trắng, còn Lycaon đã chồm lên trên như một con thú hoang không còn kiểm soát.

“Cậu điên rồi—” Hugo gắt, nhưng tay đã bị ghì lên đỉnh đầu.

“Và anh thích điều đó, đúng không?” – Lycaon cúi xuống, môi kề sát vành tai, giọng thì thầm trầm trầm khiến người dưới thân khẽ run.

“Đừng ảo tưởng.”

Lycaon không trả lời. Thay vào đó, hắn cắn mạnh lên xương quai xanh Hugo, để lại một vết đỏ sẫm như đóng dấu sở hữu.

“Lycaon—chờ đã—” Hugo nghiêng đầu tránh, nhưng đã quá muộn. Chiếc áo sơ mi hắn mặc bị giật bung, từng nút áo bắn ra tung tóe. Ngực trần phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.

“Đừng giả vờ cao ngạo nữa,” Lycaon nói khẽ, một tay trượt xuống cởi khóa quần Hugo. “Cả người anh đang run lên dưới tôi.”

Hugo cắn môi dưới, mặt đỏ bừng, chân vô thức co lại như muốn khép chặt. Nhưng Lycaon đã chen vào giữa, kéo hai chân hắn tách ra, giam hắn dưới thân hoàn toàn.

“Cậu nghĩ làm thế này là thắng à?” – Hugo rít qua kẽ răng.

“Không,” Lycaon cúi xuống, trượt lưỡi dọc xương hàm Hugo, thì thầm— “Tôi không cần thắng. Tôi chỉ cần nghe tiếng anh rên dưới tôi.”

Lời chưa dứt, hông Lycaon đã thúc mạnh vào giữa đùi Hugo. Cảm giác cọ xát khiến Hugo bật ra một tiếng rên nghẹn, ngực căng cứng, môi mím chặt như sắp gào.

“Đừng cắn môi nữa,” Lycaon nói, kéo mạnh cằm hắn ra. “Tôi muốn nghe rõ từng tiếng.”

Chăn gối rối tung. Ga giường ẩm mồ hôi. Và bên dưới thân Lycaon, Hugo – kẻ từng ngạo nghễ điều khiển mọi thứ – giờ đây chỉ còn là một cơ thể run rẩy, cố kìm tiếng thở mà không nổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng thở của Hugo dần trở nên hỗn loạn. Mỗi cú thúc mạnh từ hông Lycaon khiến cả người hắn như bị ép sâu hơn vào đệm. Ga giường nhàu nhĩ, bám đầy dấu tay và dấu cào, dấu răng… mỗi nơi là một bằng chứng cho sự đầu hàng thể xác.

“Lycaon… ah—” Hugo bật ra một tiếng rên trầm, vội quay đầu sang bên như muốn giấu đi vẻ yếu đuối đó.

Lycaon cúi xuống, liếm dọc sống cổ ẩm mồ hôi. “Giọng anh khi rên nghe hay hơn khi nói nhiều.”

“Tôi sẽ… giết cậu nếu cậu còn nói nữa…”

“Không,” Lycaon cười nhẹ, môi lướt dọc tai Hugo. “Anh chẳng làm được gì khi đang cong người rên rỉ dưới tôi như thế này.”

Một cú thúc sâu hơn khiến Hugo gần như gập cả người lại. Hắn rít lên, hai tay bấu chặt tấm trải giường đến trắng bệch đốt ngón tay.

“Mỗi lần anh giả vờ lạnh lùng là mỗi lần tôi chỉ muốn đè anh ra như thế này,” Lycaon thì thầm, hông vẫn nhịp nhàng, mạnh mẽ, có phần trừng phạt. “Bóp nát cái mặt nạ anh mang suốt từng ấy năm.”

Hugo thở dốc, trán dính mồ hôi, đôi mắt long lanh ươn ướt vì bị ép đến giới hạn. Cơ thể hắn gồng lên từng đợt, nhưng chẳng còn sức phản kháng.

Lycaon cúi xuống, hôn mạnh lên môi hắn, ép sâu đến mức như muốn cướp lấy cả tiếng thở.

“Anh biết điều gì khiến tôi phát điên nhất không?” Lycaon rít khẽ qua kẽ răng. “Là vì tôi biết anh muốn điều này. Muốn tôi. Nhưng lại giả vờ ghét bỏ.”

“Cậu… cậu đang ảo tưởng—nnghh!”

Một cú thúc nữa khiến Hugo bật tiếng rên nghẹn ngào. Cả thân thể hắn run lên, tay vô thức vòng qua cổ Lycaon, kéo sát lại—như thể nếu buông ra, hắn sẽ tan chảy ngay tại chỗ.

“Nhìn tôi đi,” Lycaon nói, nâng cằm Hugo lên. “Đừng trốn nữa. Nhìn người đang đè anh ra, khiến anh rên rỉ đến mức này—là tôi.”

“Cậu là đồ… khốn…” Hugo nói không ra hơi, giọng đứt quãng, yếu ớt và đầy tuyệt vọng vì bị vờn quá lâu.

“Ừ. Và anh là kẻ đang nghiện cái cách tôi chạm vào anh.”

Cảm giác rướn lên, va chạm sâu tận cùng, hoà với tiếng da thịt chạm nhau dồn dập. Những tiếng rên bị kìm nén, những cái cào đầy dấu đỏ kéo dài sau lưng Lycaon—tất cả quấn lấy nhau, thiêu cháy cả không khí.

Lycaon giữ chặt lấy hông Hugo, tăng nhịp, đẩy sâu đến mức hắn thét lên không kiềm được.

“Ly—Lycaon…! Tôi—không… nữa…!”

“Chưa xong đâu,” Lycaon thì thầm, hôn lên bờ môi run rẩy. “Tôi còn chưa khiến anh van xin…”

Tay Lycaon siết chặt lấy cổ tay Hugo, đè thẳng xuống đệm, khuỷu tay hắn run lên vì lực giữ quá mạnh. Mái tóc vàng óng ướt mồ hôi bết lại trên trán, môi hé mở, tiếng rên khản đặc sau một hồi bị đẩy đến giới hạn.

“Dừng lại… tôi không… không chịu nổi nữa…” – Giọng Hugo vỡ ra từng tiếng, như bị xé khỏi cổ họng.

“Không,” Lycaon cúi xuống, môi gần sát môi hắn. “Anh không có quyền ra lệnh ở đây. Từ giây phút anh để tôi đè anh ra, anh đã thuộc về tôi.”

Cả cơ thể Hugo co giật nhẹ khi Lycaon trượt tay xuống lưng, cào một đường mạnh từ bả vai tới tận eo. Lưng hắn đã đỏ ửng, rải rác vết bầm tím, dấu răng và cả vệt xước chưa kịp khô.

“A—Lycaon!” Hugo gần như hét lên khi bị thúc sâu thêm lần nữa. Giường phát ra tiếng rên cọt kẹt, như chính nó cũng đang chịu đựng cơn cuồng bạo này.

“Cậu… thật sự là… đồ khốn biến thái…” – Hugo thở dốc, cả người giật lên theo từng nhịp di chuyển.

Lycaon cười khẽ, nhưng không ngừng lại. Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào ngực Hugo để lại dấu đỏ đậm rồi liếm qua như trêu chọc.

“Anh biết rõ tôi sẽ không dừng, nhưng vẫn nằm im cho tôi đụng vào,” hắn gằn, giọng trầm ấm mà đáng sợ. “Vì anh thích cảm giác bị tôi hành đến bật khóc đúng không?”

Hugo quay đầu, môi run, nhưng chẳng đáp. Mắt hắn long lanh như muốn vỡ ra.

“Trả lời đi,” Lycaon trượt ngón tay nâng cằm hắn lên. “Anh thích cảm giác tôi đè anh ra, siết chặt eo anh, khiến anh cong lưng rên rỉ như thế này không?”

“Tôi—” Hugo cắn môi, nhưng Lycaon đã trượt ngón cái vào miệng hắn, ép hắn mút lấy.

“Không cắn môi nữa. Nếu muốn gào, thì cứ gào. Nếu muốn khóc, thì cứ khóc.”

Tiếng rên kéo dài, bị nghẹn giữa hơi thở đứt quãng. Cả cơ thể Hugo bị vặn vẹo dưới lớp chăn nhàu nát, hai chân run rẩy siết quanh eo Lycaon, như chỉ còn chút sức lực bấu víu lấy điểm tựa duy nhất.

Lycaon vẫn không dừng. Tay hắn giữ chặt hông Hugo, nhấn từng cú chậm mà sâu, để hắn cảm nhận rõ ràng mỗi lần bị lấp đầy.

“Anh nghĩ chỉ cần cứng đầu là tôi sẽ buông tha anh?” – Hắn cúi sát, thì thầm vào tai, giọng lạnh ngắt. “Tôi sẽ làm cho đến khi anh rên đến lạc giọng, không nói được nữa, đến khi anh phải van tôi… để dừng.”

Mắt Hugo mở lớn, môi hé ra định phản kháng—nhưng chỉ bật ra một tiếng nức nghẹn.

“Làm ơn… Lycaon… tha—”

“Chưa đủ,” Lycaon rít lên, siết chặt eo hắn và tăng tốc, lần này không hề nhân nhượng. “Anh phải nói tôi là ai. Nói xem ai đang hành anh như thế này.”

Hugo gào lên, tiếng đứt quãng, không kiểm soát được nữa. Cơ thể hắn đã mất hết sức chống cự, chỉ còn biết nắm lấy ga giường, cong lưng hứng chịu, miệng mở ra nức nở.

“L-Lycaon… là cậu… là cậu… làm tôi… như thế này…”

“Giỏi,” Lycaon thì thầm, cúi xuống liếm vệt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt Hugo. “Ngoan như vậy… thì tôi sẽ ban thưởng cho.

Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng đồng hồ treo tường tí tách. Ga giường nhăn nhúm, ướt mồ hôi, vết đỏ loang khắp ga trắng như có ai cố ý vẽ lên bằng từng dấu răng, từng móng tay cào.

Hugo nằm nghiêng, cả người run nhẹ. Mái tóc vàng dính chặt vào trán, bờ môi đỏ bầm vì cắn đến bật máu. Hai mắt sưng đỏ, nước mắt chưa khô hẳn, còn vương ở hàng mi dài cong ướt.

“Cậu…” hắn rít khe khẽ, nhưng giọng yếu ớt đến đáng thương. “Cậu rốt cuộc là… quái vật thật rồi…”

Lycaon ngồi tựa lưng vào đầu giường, một tay nhấc nhẹ cánh tay Hugo lên rồi kéo hắn vào lòng, như thể hắn chưa từng bị mình hành hạ đến gần như gãy vụn.

“Anh còn biết nói cơ à?” – Lycaon cười nhẹ, áp cằm lên đỉnh đầu Hugo. “Tôi tưởng anh đã mất tiếng rồi.”

Hugo khẽ nấc. Hắn không còn đủ sức giận dữ, cũng không thể rút người khỏi vòng tay siết chặt ấy. Từng thớ cơ thể đau nhức như bị xé toạc, giữa hai chân vẫn còn âm ấm, ẩm ướt và nhức nhối từng đợt.

“Khốn… thật sự là đồ khốn…” – Hắn thở dốc, nước mắt lại trào ra, không kiểm soát nổi.

Lycaon hôn lên trán hắn, động tác trái ngược hoàn toàn với sự hung bạo lúc trước.

“Anh mạnh miệng thế thôi, chứ vừa rồi van tôi như một con mèo nhỏ,” Lycaon thì thầm. “Khóc đến lạc cả giọng, run đến không đứng vững… dễ thương lắm.”

Hugo vùi mặt vào gối, tay dùng hết sức tàn bấu chặt lấy nó như trút lửa giận trong lòng, vẫn sụt sùi tủi thân. Lycaon thấy thế phì cười cảm thán sự đáng yêu của hắn, tiến tới ôm lấy Hugo 1 lần nữa.

"Tôi ghét cậu." Hugo nói với giọng mũi do khóc từ nãy đến giờ.

"Ừm." Lycaon lười biếng đáp, dần thiếp đi mặc cho người kia có làm gì thì làm. À, sau trận vừa rồi chắc hẳn hắn cũng chẳng thể làm gì nữa.

"Ngoan nào, ngủ đi." Anh nhẹ giọng, xoa lưng dỗ ngọt người trong lòng vẫn đang ấm ức không thôi.
.
.
.
.
.
.
---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com