Biến cố
Pháo đứng bật dậy khỏi bàn ăn chạy đi tìm bố mẹ. Ly nhờ Chi chạy theo kiềm Pháo lại. Hai đứa nhóc, một cố chạy tìm bố mẹ và một đứa chạy theo để ngăn cái dại đột của đứa kia lại. Giữa quảng trường đông đúc tụ tập khiến Pháo chú ý, từ xa nhìn thấy ba mẹ bị còng tay trước vô số người dân đang nháo nhào một nữa tin vào cơ quan còn một nữa đứng về phía ba mẹ và đang phản đối kịch liệt, Pháo dừng lại định tiến đến may là Chi kịp kéo cô nàng nấp vào một góc.
"Bộ bị điên hả, bộ định ra một mất một còn rồi bị bắt luôn hay gì?"
Pháo bất lực không thể vùng vẫy vì Chi dùng gió trói Pháo lại sau đó lẫn vào đám đông nghe ngóng tình hình bên kia. Được biết là bố Pháo bị nghi là tàn trữ tin thạch và đồ dùng hầm ngục có chủ đích nên bị cơ quan bắt giam. Chi trở lại kéo Pháo tức tốc quay lại nhà, vừa về đến đã thấy Ly cần một túi đồ nhỏ cùng một phần ăn. Chưa để Chi nói chị đã dúi vào tay em kèm theo một câu nói
"Chạy đi, em trốn trong mê cung ngưng hoạt động ở hướng Tây Bắc bọn chị sẽ tìm em sau khi mọi chuyện lắng xuống".
Chi không hiểu nhưng vẫn làm theo, em hoá thành gió đi theo hướng Tây Bắc ẩn nấp vào mê cung mà chị nói. Còn Pháo thì được cô đưa lại bàn ăn và tiếp tục ăn sáng, và kể lại cho Ly về vụ việc gì đã xãy ra. Lúc lâu sau thì nhà bị cơ quan chức năng và đội điều tra bao vây, Pháo thì bị Ly bắt phải rửa chén ở sau nhà bực nhưng mà cãi lời chị thì không được nên đành làm, còn cô thì bước ra đối diện với họ.
"Lục soát khắp nhà tìm ra vật mà ông Dũng đac giấu"
Tên chỉ huy ra lệnh cho quân lính vào nhà, lục soát khắp nơi. Cấp dưới nghe lệnh tràn vào nhà tìm kiếm và lục soát trong nhà.
"Có chuyện gì sao?"- cô bình tĩnh hỏi tên chủ huy
"Cha cô bị tình nghi là tàn trữ ma thạch có chủ đích hiện đang chờ manh mối để tử hình"
"Ùm."
Sự dững dưng ấy làm tên chỉ huy khó hiểu, hắn cũng tự tay vào tìm kiếm, bước vào gặp ngay Pháo mà Pháo thì mặt hậm hực như ai lấy gao của cô đi cắt bánh mì vậy, mà đánh bọn chúng lúc này nên chỉ rước thêm phiền phức nên đành trúc dận vào đống chén đang được rửa kia. Sau lúc lâu tìm kiếm mà thấy chút manh mối nào thì quân lính cũng bắt đầu rút lui.
"Nếu không có manh mối thì tiếp tục chờ lệnh cấp trên ba mẹ hai đứa sẽ bị tam giam cho tới khi có văn bản xác nhận có bằng chứng vô tội"
Quân lính rút lui, về báo cáo với cấp trên. Và đúng theo quy định họ phải bị tạm giam để điều tra thêm. Phải hơn hai ngày làm thủ tục điều tra thì kết luận được ông Dũng vô tội. Họ được trao trả tự do. Lúc về tới chỉ thấy Ly và Pháo ông Dũng định hỏi hai người về cô bé Chi kia.
"Con sợ Chi là người nà họ cần tìm nên con chỉ con bé đi về hướng Tây Bắc rồi, nơi mà chúng ta thường luyện tập ấy ạ"
"Ủa chứ túi đò đó..."-Pháo thắt mắt.
"Đồ ăn, bản đồ mê cung, với cả khi ấy con bé Chi chạy lại đó mà chưa ăn gì nên chị đã lấy nhiều đồ ăn để cho em ấy mong em ấy sẽ cầm cự được. Ba về rồi thì tụi con đi đón em ấy."
Ông Dũng cũng hiểu rồi, nhưng mà có chuyện ông cần phải nói với bọn nhỏ một chuyện cực kỳ quan trọng.
...
"Con đồng ý hai tay, còn chị Ly thì..."- Pháo ngập ngừng
"Để đảm bảo kiểm soát nên là phải bắt buộc tụi con đăng ký làm mạo hiểm giả ạ?"
Ly chưa hiểu tai sao phải như vậy, thì chú Dũng đã lên tiếng nói.
"Không sao đâu, họ chỉ lo không biết sức mạnh hai đứa như nào nên là bắt bọn con đăng ký và giám sát như thế nếu có gì còn ứng phó kịp. Mà ta tin hai đứa sẽ không làm gì xấu đâu".
Cuối cùng Ly cũng thoả hiệp, hôm sau cung Pháo đi tìm Chi về nhà, sau đó hai đứa mới cùng chú Dũng đi đăng ký làm mạo hiểm giả, nhưng mà tính là đăng ký 2 giờ lại thành 3. Chi đã nài nỉ xin đi cùng để đắng ký làm mạo hiểm giả chung với chị Ly và nhỏ Pháo. Thành ra giờ ba đứa ngồi ôn lý thuyết cơ bản để vài ngày nữa thi sát hạch nè. À hai đứa nhỏ học chứ cô người chị lớn đã nắm hết rồi, bản thân cũng không biết học từ khi nào nhưng những kiến thức ấy đã nắm gọn, và những lúc như thế tâm trí lại mơ hồ như thể bản thân đang đi tìm báu vật trong vùng sương mờ ảo kia.
"Chị Ly, coi Pháo kìa nó lấy cây viết của em"
Chi quay qua mét Ly, nhưng lại thấy chị không chú ý, liên tục kêu tên chị tới nổi Pháo đau tai mà trả lại viết cho Chi và không trêu cô nàng nữa. Cô vẫn đang tìm kiếm trong vùng sương ký ức của mình, những giọng nói, tiếng hát của ai đó, cái hôn lên tráng cô và một nhóm người mạo hiểm giả đang chiến đấu.
"Ủa mà cô quen với cảnh này rồi hả" - nhỏ tiếng hỏi Pháo.
"Ùm, lâu lâu chị ấy như rô-bốt bị ngắt kết nối ý lâu dần nên quen"
"À mà ban nãy tui đăng ký là nhạc cụ làm vũ khí có được không?"
"Ời bình thường mà, đừng lo quá má ơi."
Hai đứa nhỏ vẫn chí choé với nhau một góc mà Ly lúc này đã trở về thế giới thực tiếp tục lật từng trang sách để đọc.
"Mấy đứa cơm chiều nè"
Cô Hoa gọi bọn nhóc ồn ào này vào dùng bữa, gần đây hai người thường đi cày ruộng hơn là đi săn quái. Nên thức ăn cũng chẳng đa dạng hay nhiều hơn, ba đứa nhỏ cũng chịu ăn không đòi hỏi thêm.
"Đồ ăn có hơi ít, đợi vài hôm nữa chúng ta đi săn lại sẽ có đồ ăn ngon thôi mấy đứa, lúc đá ta sẽ làm tiệc chúc mừng các con thành mạo hiểm giả"
Buổi cơm chiều vui vẻ thế đấy, hai đứa nhỏ và Ly sau bữa ăn cũng luyện tập pháp thuật. Lần này Ly cố gắng học từ Pháo vài chiêu ma pháp hoả, ngọn lam hoả của pháo khá đặt biệt ở đây gọi là lửa hiểm. Còn Ly chỉ là ngọn lửa đỏ bình thường không nổi bật, nhưng lượng ma pháp quá khổng lồ khiến cô khó kiểm soát hậu quả.
"Nếu không thể điều chỉnh kích thước của quả cầu thì con hãy thử kiểm soát ma pháp trước đi đưa nó vào vũ khí như ta làm này."
Chú Dũng cũng gợi ý là thử điều khiển nó vào vũ khí để kiểm soát ma lực theo ý muốn, ông dùng ma pháp chuyền vào khiếm gỗ khiến nó phát sáng và khi chém một kiếm khí rực lửa đc tung ra. Ly cũng thử làm theo nhưng thất bại ma pháp khi truyền vào thanh kiếm như thể phản vệ lại và bật ra, chú Dũng nhìn thấy thì bình thường nhưng sâu trong ánh mắt là một sự bối rối.
"Không được cái này thì còn cái khác, ta chỉ con điều khiển bằng kiếm gỗ trước sau đó con thử trên vũ khí riêng sau."
Phương Ly từ nhỏ đã có thiên bẩm chiến đấu nhưng mà để kết hợp với ma pháp thì chưa chắc đã làm được, lần này chính thức chú Dũng ra tay dãy cho Phương Ly cách chiến đấu, cách sử dụng ma pháp. Tuy khá khó khăn để điều khiển lượng ma pháp khổng lồ trong tay nhưng cô đã hoàn toàn ổn khi kết hợp với kiếm gỗ nhưng với thanh song kiếm kia thì vẫn không thể làm được.
"Tiếng bộ rồi, ta tin sau này con sẽ làm được thôi"
Chú Dũng đã dừng luyện khi thấy Ly điều khiển được ma pháp chuyền vào kiếm gỗ, nhưng cô lại tiếp tục thử với thanh song kiếm đã đi với cô từ nhỏ nhưng mãi chẳng được đến khi trăng dần ló dạng Ly mới chấp nhận ngồi phịch xuống ôm lấy hai thanh kiếm của mình.
"Tại sao vậy?"
Cảm giác ấp áp của một cơn gió lướt qua như thể an ủi và cô vũ cho tinh thần của Ly nhưng Ly không nhận ra được chỉ thấy nhói đau trong lòng vì bản thân không điều khiển được ma pháp trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com