Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miên mang

"Có ai ở đây không?"

"Đây là đâu vậy?"

"Pháo ơi em có đó không, Chi ơi hai đứa em đâu rồi?"

"..."

"Chị Chou ơi, cứu em"

Không gian xung quanh đen kịt, Ly chẳng thế nhìn thấy gì, chỉ có thể hét lên trong vô vọng mà chẳng ai đáp lại hoang mang đến nổi bản thân đã vô thức gọi tên một người xa lạ mà chẳng nhận ra, muốn tìm lối ra nhưng không thành, cô buôn xuôi để mặc cho bản thân bị bóng tối trôi dạt về đâu. Một đóm sáng nhỏ xuất hiện, nó cố chống lại bóng tối đen ngòm kia lao đến chỗ Ly, một ánh sáng nhỏ cố để không bị nuốt chửng chạm vào tay Ly kéo cô về một hướng, ở đó có nhiều ánh sáng đang chờ đợi Ly đến, cô cảm nhận được là những nguồn sáng kia đang đợi cô.

.
.
.

Bước chân khỏi nơi tâm tối đó Ly được đón nhận ánh nắng mặt trời nhưng có điều cô lại lơ lửng giữa mây trời thế này.

"Nếu chính phủ hỏi thì biết trả lời như nào bây giờ, sao chị lại lo chuyện bao đồng thế hả?"

Ly nhìn thấy đó là một thanh niên đang cọc cằn nói với người con gái chỉ cười cười bên dưới những tán cây kia. Họ vừa ra khỏi hầm ngục thi phải, bên cạnh đó còn có một người nam và một người nữ khác đi phía trước. Chỉ có cô gái bị hỏi kia thì đang cổng một đứa con ních trên lừng, mà đối diện với câu hỏi đó chị chỉ dịu nhẹ trả lời.

"Chị nói là gặp con bé đi lạc trong rừng nên đưa về, con bé bị mất trí nhớ nên không thể hỏi bố mẹ là ai. Chị sẽ báo cáo là nhận nuôi nó đến khi nó tìm lại được bố mẹ thì sẽ trả về"

"Thiệt tình, chị thấy dễ thương là bất chấp thế ạ, lỡ đâu con bé đó là tai hoạ thì sao?"

"Chị sẽ lo liệu việc đó, nhóc con đừng có sồn lên như thế nữa"

Lúc này Ly tiến đến gần đám người đó, bất ngờ cậu thanh niên kia trong khá giống Pháo...mà đúng hơn là giống chú Dũng hoặc cũng có thể là chú ở những năm trẻ tuổi. Còn người con gái dịu dàng cõng một đứa bé tầm năm tuổi trên lừng lại trông rất quen, nhưng chẳng thể biết đó là ai.

"Nè chị Chou đã thế rồi, thằng Dũng mày có muốn hay không thì chị cũng quyết rồi"

"Đúng đó, chị Bảo Chou lúc nào cũng vậy mà"

Hai người đi phía trước cũng ngoái lại nói với cậu trai tên Dũng và chị gái tên Chou đang đi phía sau, có vẽ đã quá quen với việc này rồi, chị Chou hay giúp đỡ những mạo hiểm giả bị mắc kẹt trong hầm ngục hoặc là những sinh vật thiện lành sinh sống trong đó. Chỉ có cậu trai tên Dũng ấy sợ rắc rối nên cọc cằn thế, nhưng mà cuối cùng thì cũng không cản chị lo chuyện ngoài.

...

"Nhóc con tỉnh rồi đó hả, uống chút nước, ăn chút cháo đi cho khoẻ"

Cô nàng tộc elf tóc đen kia mỉm cười nhìn cô bé còn ngơ ngác sợ hãi, sau đó đi gọi các đồng đội vào cùng để hỏi thăm cô bé nhỏ kia.

" Sao nhóc lại ở trong hầm ngục nguy hiểm đó vậy ?"

Dũng hỏi nhưng thái độ khá là cọc cằn, con bé chỉ nhìn anh không biểu lộ cảm xúc và...im lặng. Trước thái độ đó cậu trai kia nóng tính bước lại liền bị cậu trai tộc thú nhân còn lại cản lại.

"Dũng ơi nó là con nít mày ơi"

"Bé con, em tên là gì ?"

Khác với ba người kia lần này con bé nhìn chị Chou xong mấp máy đôi moi nhỏ như muốn nói, muốn nói tên cho mọi ngươi biết nhưng trong đầu trống rỗng.

"Em, tên là...gì?"

Một câu nói khiến bốn người chấn động.

"Này nhóc kia mày bị ngốc hả?"

"Dũng ơi, con nít, từ từ nói mày ơi"

"Trời!, hai đứa im lặng cho chị Chou nói chuyện với bé đi"

Cô gái tộc elf kia đuổi hai cậu trai ra ngoài chỉ còn lại chị Chou và cô bé năm tuổi chưa biết tên kia, chị Chou nhìn bé con kia mỉm cười nhẹ nhàng sau đó nhìn xung quanh nhà, ánh mắt dừng lại ở chỗ cô một lúc, ánh mắt sáng như thấy được cô đang đứng ở đây rồi lại quay qua nhìn cô bé kia.

"Thế sau này, em sẽ là Phương Ly nhé Trần Phương Ly." - " Còn chị là Trần Bảo Chou cùng họ với chị đấy¹¹, rất vui được gặp em sau này chúng ta sẽ là người một nhà đấy, chị đã xin chính phủ nhận nuôi em rồi"

.
.
.

"Chị Ly"

Mở mắt ra nhìn, là Pháo, cô em của mình bên cạnh còn có Phương Mỹ Chi, chú Dũng nữa. Ánh mắt lo lắng kia là sao ?

"Sao mọi người ..."

Giọng cô khàn đặc đến nổi bản thân cũng bất ngờ, trên gương mặt bỗng nhiên cảm nhận được giọt nước nóng hổi lăn dài. Cô khóc?? Chuyện này khiến mọi người lo lắng hơn.

"Chị Ly ơi nảy chị gọi tên ai đó, bộ chị gặp ác mọng hả?"-Phương Mỹ Chi lo lắng hỏi cô

"Chị gọi tên ai hả ?" - giọng Ly đỡ khàn hơn lúc nảy.

"'Chị Chou ơi' hồi nãy chị gọi thế đó"

Phương Ly cảm thấy cái tên quen thuộc và cố nhớ đó là ai nhưng mãi chẳng nhớ được, nên nhìn ngược lại những người thân của mình. Trong đó chị thấy ánh mắt của chú Dũng có gì đó...khác khi Phương Mỹ Chi nhắc đến cái tên của ai đó, một người mà cô đã cố gắng gọi ở trong mơ.

Căng phòng trở nên im lặng, đột nhiên cánh cửa bật mở và môt y tá bước vào. Trên tay là bảng khảo sát tình hình đã được đánh gia lúc nãy. Bên cạnh còn có robot điều dưỡng đi bên cạnh.

"Phương Ly sau khi được điều trị đã tỉnh thì có thể ra về, nhớ ghé lấy kết quả sát hạch hôm nay luôn nha"

...

Phương Ly nhận kết quả của kỳ sát hạch này hạng B, Maiquinn cũng nhận kết quả gần bên nên đến hỏi thăm cô.

"Phương Ly, cô được hạng gì thế?"

"Tôi hạng B còn cô ?"

" Tôi cũng vậy, nhưng mà tôi hỏi thật nha cô cũng dùng hoả lôi thuật hả ?"

Trước câu hỏi bất ngờ Ly cũng ngơ ngác phủ nhận mình có thể sử dụng được lôi thuật, quái quỷ đó giờ chỉ thiên triển được mỗi hoat thuật thôi à.

"Tôi chỉ sử dụng được hoả thuật thôi"

Lần này Maiquinn lại bất ngờ trước câu khẳng định của Phương Ly, thế quái nào vụ nổ đó là do cộng hưởng ma pháp, mà Maiquinn sử dụng hoả lôi nếu Phương Ly không sử dụng hoả lôi vậy sao xảy ra hiện tượng cộng hưởng được chứ? Nhưng thắt mắc ấy Maiquinn chỉ giữ trong lòng không nói, có thể là để tìm hiểu sau.

"Chị Ly ơi, coi nè em với Pháp hạng C+ nè"

Hai đứa nhỏ tíu tít chạy lại khoe với chị Ly thành tích của hai đứa, hai đứa nhỏ còn chạy lại khoe với chị Mai, nhận được lời khen của hai người chị hai đứa tung ta tung nắm tay ăn mừng. Phương Ly cũng tạm biệt Maiquinn để kéo hai đứa đang phấn khích kia ra ngoài.

Bên ngoài có chú Dũng đang chờ đợi bọn ba đứa con nhận kết quả cuối cùng rồi cùng nhau về nhà, trên đường về vô tình giúp một người xin quá gian. Chú Dũng cũng mỉm cười cho lên xe, xe đi về hướng thị trấn nơi ở của chú Dũng cũng là đích đến của người kia.

"Chào mọi người tui là Bùi Bích Phương, cũng là luật sư kiêm mạo hiểm giả. Cảm ơn đã cho tui đi nhờ, tui sẽ cho mọi người ít hiện kim"

Cô nàng tên Phương kia rút và tấm thẻ đưa cho chú Dũng nhưng ông từ chối, cô nàng cũng có vẻ hơi bối rối nhưng thấy hồ sơ mạo hiểm của ba đứa nhỏ thì Phương mới nảy ra ý tưởng mới.

"Hay tôi có ý này chú xem coi có ổn không vì đi nhờ phiền chú mà không trả ơn tui cũng ấy nấy, hay cho ba đứa nhỏ này theo tôi làm nhiệm vụ đầu đi tìm thảo dược trong mê cung bật D được không, vừa có thể giúp bọn nhỏ có nhiệm vụ đầu vừa tích góp kinh nghiệm cho bọn chúng coi như trả ơn mọng người cho đi nhờ, thế được không bác?"

"Em đồng ý ạ"

"Em muốn đi"

Hai cục nhỏ tuổi hào hứng chờ đợi sự đồng ý của chú Dũng, muốn từ chối lắm mà nhìn vào đôi mắt đầy sao của hai đứa nhỏ ông cũng đành chấp nhận, ông dặn bọn nhỏ cẩn thận và nghe lời của Phương,

"Cô có thể ở lại đây chờ ngày mai hẳn xuất phát được không bọn nhỏ mới vừa thi sát hạch nên tôi sợ không đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ này".

Chú Dũng sợ bọn nhỏ vừa thi sát hạch xong không đủ sức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nên cũng đưa ra mong muốn Bích Phương có thể hoản lại nhiệm vụ, cũng nhận ra ý của ông nên Bích Phương đồng ý, sẵn còn việc gian giở nên là dời nhiệm vụ lại và làm việc cá nhân trước đã.

"Vâng chú ạ, cháu còn việc vào ngày mai nên ngày kia cháu đến đưa ba nhóc này đi làm nhiệm vụ nên chú yên tâm ạ"

Bích Phương rời đi, bốn cha con cũng vào nhà, và một bàn tiệc có đủ thịt cá cho ba đữa nhỏ ăn mừng vì đậu sát hạch, nhà chú Dũng có thêm ba mạo hiểm giả đứa con lớn thì bậc B hai đứa nhỏ bật C+. Cả nhà năm người ăn mừng cho hôm nay, tối đến ba đứa con ngủ sớm còn hai người bố mẹ đăn đăn đê đê dọn dẹp.

"Em biết gì không, hôm nay lúc con bé Ly nó ngất mó đã thì thầm tên chị Chou đấy"

Keng!

Chiếc muỗng rơi xuống đánh tang sự yên lặng trong ngôi nhà nhỏ, đôi tay của cô Hoa run lên khi nhắc về người tên Chou ấy.

"Vậy thực sự đó là Phương Ly năm đó đúng không anh, nhưng tại sao?"

"Phương Ly năm đó thì anh chắc chắn, song kiếm chính là manh mối nhưng con bé giống như đã quên hết rồi. Còn lý do thì...anh cũng chẳng tài nào hiểu."

.
.
.
.
.

Phương bước tới một căn nhà khá cổ, bên ngoài khá nhiều bụi cây bao phủ, bước vào sân đã nghe thấy tiếng chí choé của nhau rồi.

Cộc cộc cộc.

Ngay sau khi tiếng gõ kết thúc thì bên trong cũng im bật tiếng cải nhau, ít lâu sau mới ra mở cửa.

"Úi chị Phương em chào chị"

Một cô bé mái tóc bạc mở cửa phấn khích khi gặp Bích Phương, con bé reo lên mời chị vào nhà sau đó chạy đi kêu cái mấy người còn lại ra đón tiếp chị Phương. Sau khi đông đủ rồi chị mới vào thẳng vấn đề.

" Bé tinh linh hoả của chị đi lạc rồi, My có nhờ em tìm con bé được không?"

Cô gái tóc đỏ tên My kia cũng gật đầu đồng ý, sau đó đi về phòng để chuẩn bị một vài món đồ.

"Ủa chị Phương ơi, chị tới đây để tìm Bé Hằng thôi ạ ?"

"Ùi, thế mà tưởng chị nhớ bọn em chứ"

Cô gái tóc bạc lên tiếng bên cạnh còn có cô em nhỏ làm ra vẻ buồn tủi nhưng mà có vẻ không có khổ lắm.

"Ây đâu có chị cũng nhớ Bảo Châu với bé Ánh Sáng mà"

Trước khi hai người kia diễn thêm tuồng nào nữa thì người con gái tóc đỏ đã đến ngăn lại bằng câu thơ khá...hay.

"Trời buồn trời đổ cơn mưa, mưa chưa kịp đổ phải ngưng vì mày"

"Ê nói gì đó"

"Sao tao noi sai hả, trông thảo mai điên bình thường coi nhỏ này"

"Thôi thôi hai đứa, thôi cho chị xin đi, chị đi tiềm Diễm Hằng chứ có đi nghe hai đứa cải lộn đâu"

"Đúng rồi chị My với chị Châu đừng cải nhau nữa mà"

My bắt đầu làm việc của mình, một bàn bối toán được bày ra, một quả cầu đá năng lượng cùng những nến thơm xung quanh, bộ bài được đặt ngay trung tâm tấm thảm có hình ngôi sao và các vì sao. Sau một vài thao tác thanh tẩy thì My bắt đầu dùng khả năng ngoại cảm của mình để bối. Ma pháp chuyền vào bộ bài khiến nó tự động xáo trộn, sau đó đưa cho Bích Phương cầm để chị chia bài ra, sau đó cầm lại một phàn và bắt đầu trải phần còn lại ra tấm thảm sau đó chị bốc 4 lá sau đó nhờ My phân tích. Bốn lá bài được lật lên, sau đó My bắt đầu giải nghĩa của từng lá bài.

"Bé Diễm Hằng đang ở mê cung ẩn trong lòng đất, và ải cần phải vượt qua là đánh bại rồng".

"?!!!"

"Sao cơ, sao con bé lại đến đó được, với cả con bé đến đó bằng cách nào ?"

"Em không rõ nhưng những lá bài chỉ nói thế không cho em biết thêm gì nữa ạ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com