#1
"Đi mau! Cháy lớn rồi, ta với em cùng đi!"
Nàng nắm chặt lấy tay em, kéo lê qua làn khói dày đặc. Hơi nóng táp vào mặt, mùi cháy khét lẹt quẩn quanh. Cả hai chạy băng qua những tia lửa đang tung toé như mưa sao rơi. Mỗi bước chân đều nghe tiếng nứt vỡ, tiếng đồ vật bị thiêu rụi rơi loảng xoảng phía sau.
Lách cách!
Nàng khựng lại, bàn tay đang siết chặt bỗng trượt khỏi. Em đã dừng lại.
"Đi nhanh lên! Chúng ta sẽ chết cháy ở đây mất!"
Nàng hét lên, giọng khản đặc.
Nhưng em không nhúc nhích. Gương mặt em lem nhem tro bụi, ánh mắt lại sáng một cách kỳ lạ. Em cúi đầu, khẽ nói như tự trách:
"Em.. em xin lỗi.. công chúa. Em phải quay lại."
"Quay lại?!"
Nàng sững người
"Em điên à? Có chuyện gì còn quan trọng hơn mạng sống?"
Em chỉ tay về phía ngọn lửa. Ở đó, giữa đống tàn tro đang bốc khói, có một thứ ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh, một chiếc nhẫn vàng.
"Mạng sống của em.."
Em khẽ cười, giọng run run
"..rơi mất rồi."
Nàng chết lặng. Một thoáng, nàng tưởng như chính trái tim mình cũng vừa rơi xuống giữa biển lửa ấy.
"Ta van em.."
Nàng quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn dài trên gò má đen sạm khói
"Nếu em quay lại, em sẽ chết trong đó mất.. Ta không sống nổi nếu mất em đâu..."
Em nhìn nàng, thật lâu. Đôi mắt ướt nước, phản chiếu ngọn lửa đang nuốt lấy cả thế gian. Rồi em khẽ cúi xuống, chạm nhẹ vào trán nàng, một nụ hôn vội vã, run rẩy.
"Em hứa.. em tìm được rồi sẽ về với người. Em không bỏ công chúa của em đâu."
Nói rồi, em đứng dậy, quay đầu, lao ngược vào biển lửa.
Ngọn lửa nuốt lấy hình bóng em trong nháy mắt, chỉ còn lại mùi khói cay và âm thanh nức nở của nàng.
.
.
.
Giữa căn phòng rộng lớn, ánh nến lay lắt trên giá bạc, hắt bóng nàng in dài lên tường. Không khí tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió luồn qua khe cửa.
Nàng ngoắc tay, người hầu vội vàng bước tới, cúi rạp người xuống, tay run khẽ.
"Mỹ Chi đâu?"
Giọng nàng trầm và lạnh, như băng tan trên mũi kiếm. Cô hầu ngẩng lên, môi run run:
"Thưa công chúa.. nàng ấy.. vẫn chưa về."
Một thoáng im lặng.
Rầm!
Bàn tay nàng đập xuống mặt giường gỗ. Âm thanh vang vọng trong căn phòng trống, như một nhát chém phẫn nộ.
"Chưa về?!"
Giọng nàng vang lên, nghẹn lại nơi cổ họng.
"Em ấy đang làm gì mà chưa về?"
Người hầu cúi đầu thấp hơn, như sợ bị thiêu sống bởi ánh mắt nàng.
"Thưa công chúa.. nàng ấy ở lò rèn ạ."
Nàng hít mạnh, rồi phẩy tay.
"Lui ra."
Chiếc áo lông sẫm màu được khoác vội. Không cần người hầu theo, nàng bước đi một mạch, chân giẫm mạnh trên nền gạch lạnh, tiếng bước vang vọng khắp hành lang cung điện.
Gió đêm thổi mạnh, mang theo hơi sương lẫn mùi khói. Từ xa, ánh đỏ hắt lên trời, rực như máu. Nàng siết chặt vạt áo, bước nhanh hơn, lòng nóng rát.
Cánh cửa gỗ lò rèn bật mở.
Cọt kẹt!
Tiếng bản lề gỉ sét kéo dài chói tai.
"Mỹ Chi!"
Tiếng nàng vang lên, vừa gấp vừa nghẹn.
Em, người con gái tóc buộc cao, khuôn mặt lấm lem tro bụi, quay lại, giật mình. Trong tay vẫn còn cầm chiếc kìm sắt, hơi nóng từ lò rực soi sáng gò má em.
"Công chúa.. người chưa ngủ sao?"
Nàng bước thẳng đến, đôi mắt vừa giận vừa đau. Tay nàng giữ chặt lấy vai em, hơi nóng từ da thịt em khiến nàng choáng nhẹ.
"Còn hỏi nữa à? Ta chờ em suốt đêm, có biết không?"
Em mím môi, cúi đầu, không nói.
Từ lò rèn, tiếng than nổ lách tách như cười nhạo nỗi cô đơn của nàng.
Phải kể rằng, đã gần một tuần rồi em không đến gặp nàng. Nàng cố gắng tỏ ra bận rộn, tỏ ra không quan tâm, nhưng lòng lại như tro nguội bị gió thổi bùng mỗi khi đêm đến.
Giờ đây, khi nhìn thấy em đứng giữa khói và lửa, mồ hôi lấm tấm, đôi tay chai sạn, tim nàng thắt lại.
Nàng kéo em vào lòng, ôm siết, chôn mặt vào vai em, giọng run run đầy tủi thân:
"Em hết yêu ta rồi đúng không? Suốt ngày toàn là làm việc, chẳng thèm nhìn đến ta.. Phương Ly này bỗng thành người dưng trong mắt em sao?"
Em khẽ thở dài, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lưng nàng, như xoa dịu một đứa trẻ giận dỗi.
"Không phải vậy–"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, đôi môi nàng đã tìm đến môi em. Một nụ hôn vội vã, đầy khao khát và giận dỗi. Môi nàng lạnh, môi em nóng. Khi chạm nhau, cả thế giới như nổ tung trong tiếng rền của lò nung.
Em định đẩy nàng ra, nhưng hơi thở nàng quấn lấy, run rẩy, khát khao đến tuyệt vọng. Nụ hôn đó không chỉ là yêu, mà là trừng phạt, là lời trách móc, là cơn giận biến thành lửa, thiêu rụi cả hai người.
Khó khăn lắm em mới theo kịp nhịp độ nàng, vừa dồn dập, vừa như muốn vỡ tung. Em giữ lấy vai, kéo nàng lại, nụ hôn của hai người ngắt quãng, thở gấp, như đang cố níu lấy nhau giữa cơn lốc cảm xúc.
Hơi thở nóng hổi của em chạm vào làn da nàng, từng chút, từng chút một. Nàng khẽ nghiêng đầu, để mặc em tìm thấy nơi cổ mượt mà ấy. Một dấu cắn nhẹ, vừa đủ để lưu lại, đỏ như hoa lựu đầu hè, vừa đau vừa ngọt.
"Ah–"
Âm thanh bật ra, mảnh và thật, như một lời thú tội.
Nàng lùi lại nửa bước, chạm ánh nhìn em bằng đôi mắt đầy lửa. Không cần nói, em hiểu, nàng đã buông mọi lớp phòng bị. Tấm áo lông trượt khỏi vai, rơi xuống nền gạch lạnh, để lộ chiếc áo ngủ lụa mỏng ánh lên trong ánh lửa lò rèn.
Không khí đặc quánh giữa hai người. Em do dự, bàn tay vẫn treo lơ lửng trong không gian. Nàng khẽ nắm lấy, dẫn đường, đặt ngay giữa cổ áo khoét sâu.
Mồ hôi bắt đầu lăn xuống dọc gân cổ, ánh lửa trong lò rèn phản chiếu lên từng chuyển động. Lụa bám sát, vừa mỏng vừa mềm, như tan ra khiến mọi đường cong như tan vào ánh sáng đỏ rực quanh họ.
Không khí giữa hai người đặc quánh, hơi nóng từ lò và từ trái tim đều hòa làm một. Nàng khẽ nhắm mắt. Không còn lời nào nữa, ngửa cổ đón lấy hơi ấm của em.
Áo vừa qua đầu, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, như sợi chỉ mong manh nối liền hai cõi mộng và thực.
Em cúi xuống, môi chạm nơi lồng ngực nàng, chỗ trái tim đang đập mạnh đến nỗi chính em cũng nghe rõ.
Lách tách.. vài tia lửa nhỏ từ lò nung bắn ra, nổ lép bép như thức tỉnh người trong cơn mê.
Em khựng lại. Cả không gian bỗng trở nên im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim và hơi thở. Ánh mắt nàng nhìn em, bối rối, hụt hẫng, như vừa đánh mất điều gì.
"Chi.."
Nàng khẽ gọi, giọng run run, mong đợi.
Em tránh ánh nhìn ấy, hít sâu, rồi nói khẽ, gần như cầu xin:
"Ly.. người về phòng đi. Em sẽ đến ngay thôi. Đợi em chút, nha?"
Giọng em khản đặc. Trong mắt nàng, nó không phải là lời hứa, mà là lời từ chối nàng.
Em bước đến, cẩn thận khoác lại chiếc áo lụa cho nàng, rồi khoác thêm tấm áo lông ngoài cùng, như thể sợ nàng lạnh, hay có lẽ sợ bản thân mình sẽ yếu lòng mà giữ nàng lại.
Cửa gỗ đóng sầm, âm thanh ấy khiến tim nàng thắt lại.
Gió đêm lùa qua hành lang dài. Nàng bước đi, từng bước nặng trĩu. Dưới chân, nền gạch lạnh buốt, nhưng chẳng buốt bằng cảm giác trong tim.
"Hay là.."
Nàng nghĩ, đôi môi mím lại.
"..em chán ghét ta rồi? Ghét cái thân thể này, ghét cả việc phải giả vờ yêu một người như ta..?"
Càng nghĩ, mắt nàng càng cay. Đến khi về đến phòng, giường vẫn còn ấm, nhưng nàng lại thấy lạnh thấu xương.
Nàng nằm nghiêng, mắt mở to. Hơi thở của em, hương khói trong tóc, cả cái ôm còn chưa tan hẳn, tất cả vẫn còn đó, nhưng lại xa vời như một giấc mộng ngắn ngủi.
Khi xong việc, em quay lại căn phòng quen thuộc. Cánh cửa vừa mở, nàng theo phản xạ bật dậy. Thấy bóng dáng em, nàng cười, nhưng nụ cười ấy lạnh như gươm rút khỏi vỏ.
"Còn biết đến tìm ta sao?"
Em đứng khựng lại, mắt cụp xuống.
"Em đã hứa là sẽ đến mà.."
Giọng em nhỏ, nhưng thật.
Nàng không đáp. Chỉ nhìn em thật lâu, ánh mắt dần mềm đi, rồi bước đến, kéo em lại gần. Cả hai nhanh chóng cuốn lấy nhau, môi trao môi da diết, mắt nhắm nghiền cảm nhận da thịt chạm nhau.
Bên ngoài, gió rít mạnh, khiến ngọn nến lay động dữ dội. Một cơn gió lùa qua khe cửa, thổi bạt ánh lửa.
Tia sáng nhỏ bén vào mép rèm mỏng, rồi leo nhanh, đỏ rực.
Ban đầu chỉ là vệt khói mảnh. Rồi ngọn lửa bùng lên, ánh sáng hắt khắp căn phòng. Hơi nóng ập đến khiến cả hai khựng lại, quay về với thực tại.
Cháy.. cháy rồi!
Ngọn lửa ăn dần theo rèm, bò lên tường, rồi lan ra khắp xung quanh.
Em vội nắm lấy tay nàng, kéo nàng dậy, ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn kiên định:
"Ly, đi đi! Em ở lại dập lửa!"
Khói đặc quánh trong không khí. Mỗi hơi thở đều đau rát. Nàng lảo đảo, vừa sợ vừa bám chặt lấy, níu em theo cùng.
"Đi mau! Cháy lớn rồi, ta với em cùng đi!"
Nàng nắm chặt lấy tay em, kéo lê qua làn khói dày đặc. Hơi nóng táp vào mặt, mùi cháy khét lẹt quẩn quanh. Cả hai chạy băng qua những tia lửa đang tung toé như mưa sao rơi. Mỗi bước chân đều nghe tiếng nứt vỡ, tiếng đồ vật bị thiêu rụi rơi loảng xoảng phía sau.
Lách cách!
Nàng khựng lại, bàn tay đang siết chặt bỗng trượt khỏi. Em đã dừng lại.
"Đi nhanh lên! Chúng ta sẽ chết cháy ở đây mất!"
Nàng hét lên, giọng khản đặc.
Nhưng em không nhúc nhích. Gương mặt em lem nhem tro bụi, ánh mắt lại sáng một cách kỳ lạ. Em cúi đầu, khẽ nói như tự trách:
"Em.. em xin lỗi.. công chúa. Em phải quay lại."
"Quay lại?!"
Nàng sững người
"Em điên à? Có chuyện gì còn quan trọng hơn mạng sống?"
Em chỉ tay về phía ngọn lửa. Ở đó, giữa đống tàn tro đang bốc khói, có một thứ ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh, một chiếc nhẫn vàng.
"Mạng sống của em.."
Em khẽ cười, giọng run run
"..rơi mất rồi."
Nàng chết lặng. Một thoáng, nàng tưởng như chính trái tim mình cũng vừa rơi xuống giữa biển lửa ấy.
"Ta van em.."
Nàng quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn dài trên gò má đen sạm khói
"Nếu em quay lại, em sẽ chết trong đó mất.. Ta không sống nổi nếu mất em đâu..."
Em nhìn nàng, thật lâu. Đôi mắt ướt nước, phản chiếu ngọn lửa đang nuốt lấy cả thế gian. Rồi em khẽ cúi xuống, chạm nhẹ vào trán nàng, một nụ hôn vội vã, run rẩy.
"Em hứa.. em tìm được rồi sẽ về với người. Em không bỏ công chúa của em đâu."
Nói rồi, em đứng dậy, quay đầu, lao ngược vào biển lửa.
Ngọn lửa nuốt lấy hình bóng em trong nháy mắt, chỉ còn lại mùi khói cay và âm thanh nức nở của nàng.
.
.
.
Không biết thời gian đã trôi bao lâu.
Ngọn lửa ngoài kia tắt dần, chỉ còn khói trắng mịt mờ cuộn lên. Nàng ngồi đó, đôi mắt trống rỗng, nước mắt đã khô, gò má vẫn còn ướt.
"Chi.. em bỏ ta rồi.."
Nàng thì thầm, giọng đứt quãng.
"Em còn cả gan.. nói dối ta.."
Những lời ấy tan vào không khí, chẳng ai đáp. Xung quanh là đống tro tàn, mùi khói và gỗ cháy quyện vào nhau ngột ngạt.
Rồi giữa lớp bụi đen đặc, có một bóng người lảo đảo bước ra. Dáng đi khập khiễng, thân hình đầy ám khói, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, nàng đã nhận ra.
"Chi..!"
Giọng nàng nghẹn lại. Ánh mắt vụt sáng lên, tia hi vọng bừng trở lại như ngọn đèn vừa được thắp.
Nàng vùng dậy, chạy về phía em, quên cả những mảnh than nóng dưới chân.
"Chi! Ta tưởng em.."
Em giơ tay lên, nhẹ chạm vào môi nàng, chặn lời sắp thốt ra.
"Em hứa rồi.. em sẽ làm được mà."
Nụ cười của em yếu ớt, nhưng ấm đến lạ. Nàng ôm lấy em thật chặt, run rẩy, không tin nổi điều trước mắt.
"Không sao rồi.. không sao nữa rồi.."
Nàng vừa nói vừa vuốt tóc em, như muốn chắc chắn rằng em thật sự còn sống. Em khẽ lùi ra, bàn tay dính tro đen vẫn đặt lên vai nàng.
"Ly, về lò rèn đi, em cần chút thuốc."
Nàng dìu em về. Mỗi bước đi là một lần nàng phải nghiến răng kìm nước mắt, làn da em phồng rộp, mùi thịt cháy khét khiến nàng rùng mình. Nhưng em thì vẫn cười, như thể chẳng hề thấy đau.
Ánh lửa nhỏ mới được thắp lên le lói. Nàng cẩn thận lau rửa, băng bó cho em. Em im lặng nhìn nàng, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt vừa đỏ vừa sáng, trông.. đẹp thật.
Rồi em khẽ lục túi áo, lấy ra một vật nhỏ.. chiếc nhẫn vàng, đã nhuốm khói nhưng vẫn sáng lấp lánh.
"Phương Ly.."
Giọng em khàn khàn.
"Em có thứ này muốn tặng người."
Ngay lúc nàng ngẩng lên, em nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng trượt chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài ấy.
"Em xin lỗi.. đã để người phải lo lắng.. Em chỉ muốn làm chút bất ngờ thôi. Đừng giận em, nha?"
Nàng nhìn em, môi run lên, rồi òa khóc, ôm em thật chặt.
"Em ngốc quá.. Ta tưởng em không còn yêu ta nữa.. tưởng em.. chán ghét ta rồi.."
Em xoa nhẹ mái tóc nàng, mỉm cười, hôn khẽ lên trán một nụ hôn không trấn an. Giọng em nhỏ như hơi thở:
"Ghét gì được chứ.. Người là công chúa của em mà. Em phải yêu người.. trọn đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com