Chương 1
Ly Luân ung dung đứng trên trên đỉnh một cột đá cao nhìn xuống tình cảnh bên dưới, cảm thấy mọi việc vốn dĩ nên là thế này mới đúng.
Đại yêu Chu Yếm oán khí quanh thân, thần trí bị thao túng, hiện tại trong đầu chỉ còn một ý niệm giết và giết.
Hắn nhìn người từng kề vai sát cánh với mình năm xưa, giờ lại cùng với một đám người phàm hỗn loạn tạp nham ở chung một chỗ, luôn cảm thấy đám người này nên chết hết đi thì hơn.
Thần nữ Bạch Trạch là cái thể loại chết tiệt gì?
Một nữ tử người phàm cũng xứng sở hữu lệnh bài Bạch Trạch, đàn áp chúng yêu, nhúng tay vào chuyện của Đại Hoang.
Chuyện của yêu giới, thì nên để yêu xử lý. Mắc mớ gì lại dùng cái lệnh bài chết tiệt đó phân ra làm đôi, bắt buộc Chu Yếm phải ở lại bên người cô ta mới có thể thủ hộ Đại Hoang?
Vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn quan tâm chuyện ai cai quản ai, ai nắm quyền giết ai. Thế nhưng Chu Yếm bị nữ nhân kia chọn làm người cai nửa còn lại của lệnh bài Bạch Trạch, y lại thích nhân gian kia, suốt ngày chạy tới chạy lui. Còn hắn lại bị thần nữ giam tại chỗ này, không có cách nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Yêu khí dung hợp với oán khí, đến khi Bạch Trạch lệnh bị hủy, đến khi Ly Luân phá phong ấn mà ra, cảnh giới đã đạt đến ngưỡng gặp thần giết thần.
Lúc này, nên đòi lại đồ thuộc về mình rồi.
Nhỉ?
Cảm tình của đám người này đối với Chu Yếm nhìn thật ngứa mắt.
Trác Dực Thần uất hận thù cũ luôn miệng nói muốn giết đại yêu báo thù cha và huynh trưởng. Ấy thế mà lúc này hốc mắt đỏ ửng, một mặt mâu thuẫn run rẩy mà nhìn Vân Quang kiếm trên tay, chần chừ không hạ thủ.
Bạch Trạch thần nữ lại là nước mắt rơi như mưa, cầu xin Tiểu Trác đại nhân bình tĩnh.
Bùi Tư Tịnh mắt mở lớn, nước tích tụ trong hốc mắt bị nàng cưỡng chế không cho rơi xuống, cắn chặt môi.
Tên nhóc thần y ngày ngày chê đại yêu này đại yêu nọ, giờ đây khóc không thành tiếng, túm chặt góc áo bào mà run rẩy.
Hai ông cháu Anh Chiêu và Anh Lỗi linh lực đã sắp cạn kiệt, máu chảy thành dòng uốn lượn theo khoé môi vẫn cố chấp tiếp tục, tuyệt vọng chồng tuyệt vọng gọi tên người kia.
Cảm xúc mãnh liệt và hỗn loạn hoà vào nhau, duy chỉ không có sợ hãi.
Ly Luân cười nhạt.
Hắn dựa lưng vào cột đá, khoanh tay nhịp nhịp, sẵn sàng đợi sau khi Chu Yếm giết hết đám người này thì thả toàn bộ yêu ở Đại Hoang đến nhân gian, còn mình thì dời bớt oán khí trên người y lên cơ thể chính mình, giúp y bình tĩnh lại.
Hắn làm sao mà nỡ nhìn A Yếm xảy ra chuyện đây?
Bầu bạn bên nhau từng ấy năm, hắn thương y còn không kịp.
Đáy mắt Ly Luân xẹt kia một tia điên cuồng. Nụ cười trên mặt hắn lúc này lại càng khiến cho người ta sởn tóc gáy.
Như thể ... bị tâm thần vậy.
Thế nhưng "yêu" tính không bằng trời tính.
Cuối cùng, hắn nhướng mày mà nhìn người kia lấy lại được một tia thần trí, cả người run rẩy như điên rồi mà khẩn trương ra lệnh, giọng khàn đặc.
"Anh Chiêu! Mau! Giết ta! Mau!"
Chu Yếm! Ngươi dám!
Ly Luân nheo mắt. Hắc khí tụ thành quả cầu nhỏ trong tay, sẵn sàng đợi lệnh mà phát nổ.
Chu Yếm đau gần như chết lặng, oán khí dọc theo kinh mạch y điên cuồng mà chảy, thúc giục y giơ tán ô kia lên.
Màu đỏ một lần nữa muốn lan lên mắt. Chu Yếm không quản được nhiều thế, thúc giục yêu lực một lần nữa, một đối một với oán khí, cưỡng chế mà ép xuống, giữ lấy một tia thanh tỉnh.
Ly Luân siết chặt tay, tròng mắt ngập phẫn nộ mà nhìn người kia hộc một ngụm máu lớn, toàn thân vì tức giận mà hơi run lên nhè nhẹ.
Y lại dám đả thương đến lục phủ ngũ tạng!
Chu Yếm! Ngươi lại dám vì đám người này mà làm khổ chính mình đến nông nỗi này!
Chu Yếm cảm thấy mắt đang mờ dần đi.
Y thấy loáng thoáng nước mắt trên mặt Anh Chiêu gia gia, gục đầu xuống, bất lực gào lên.
"Trác Dực Thần! Qua đây! Mau!"
Lần đầu tiên đại yêu không cợt nhả gọi "Tiểu Trác đại nhân", lại là trong tình cảnh này.
Trác Dực Thần gần như không nắm vững kiếm trong tay, nước mắt vô thức chảy dọc, mím chặt môi.
Chu Yếm không thấy động tĩnh phía sau, lại nghe thấy tiếng người thi pháp trước mặt, hoảng hốt mà nhìn Anh Chiêu, cả linh hồn đều chấn động, lẩm bẩm.
"Gia gia ... gia gia ... đừng mà! Con xin người ... đừng ..."
Đời này của ta từ đầu đến cuối đều sống trong dằn vặt, mặc dù thân bất do kỷ, nhưng trong quy đến cuối vẫn là do ta tự tay gây ra không phải sao?
Gia gia, ta không đền nổi nước mắt nóng bỏng tay của Anh Lỗi.
Gia gia, ta không muốn có ai chết vì ta nữa.
Gia gia, tội nghiệt của ta, không nên để người khác dùng mạng thay ta trả.
Gia gia, nếu người có mệnh hệ gì vì ta, ta thật sự sẽ sống không bằng chết.
Gia gia, vốn dĩ ta vẫn còn mong có kiếp sau, mong được làm người bình thường.
Hiện tại xem ra, đến cả tư cách làm người bình thường ta cũng không có.
Triệu Viễn Chu cười thê lương.
Y giơ tay, không chần chừ mà xuyên qua ngực mình, muốn móc nội đan ra ngoài.
Nội đan tẫn hủy, hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp đều không thể siêu sinh.
"Triệu Viễn Chu!"
"Đại yêu!"
Mắt mọi người trợn lên kinh hãi, lao đến chỗ Triệu Viễn Chu nhưng đều bị y dùng yêu lực ngăn lại.
Máu đỏ kéo nhau chảy ra từ ngực như thể không cần mạng. Triệu Viễn Chu nhíu mày, cưỡng chế kéo nội đan ra ngoài.
"Chu Yếm! Ngươi dám!"
Triệu Viễn Chu hơi ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn một mặt điên cuồng, khoé môi vẽ lên một nụ cười nhạt.
"Có gì mà không dám?"
Nội đan rời thể, một giây hai giây đối với thân thể đều là tổn hại đến căn nguyên, về sau vô pháp chữa trị.
Ly Luân mắt đỏ ngầu, nỗi kinh hoảng tràn ra khỏi hốc mắt. Hắn phát điên mà lao đến trước mặt Chu Yếm, siết chặt lấy tay đại yêu, hoá thành khói đen mà biến mất trước mặt mọi người.
•
•
•
:))
Ngứa tay lắm gòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com