Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11...Hôn

Yeonjun cả thân thể yếu đuối dìu Soobin về nhà, đoạn đường này không quá dài nhưng anh thì đang ốm còn cậu thì to cao hơn anh gần gấp đôi . Loạng choạng mãi mới đi được nửa đoạn về nhà, anh vứt Soobin xuống dưới đường rồi chống sườn thở hồng hộc .

"Cậu không chăm tôi thì thôi đi, giờ còn đi say như này thì ai mới là người bệnh đây ."

Anh vừa nói vừa đánh mắt nhìn xuống chỗ Soobin thì thấy cậu giật mình rồi lồm cồm ngồi dậy .

"Yeonjun, yeonjun là anh nói đúng không ?"

Anh đá chân cậu một cái rồi gào lên .

"Đúng rồi đấy, không phải tôi thì ai chịu đến đón cậu nữa ."

"Anh đang bệnh mà, sao không nghỉ ngơi ?"

Yeonjun ngớ người nhìn cậu, không phải cậu ta đang say sao ? Sao vẫn nhớ để lo lắng cho anh vậy . Soobin sờ lung tung quanh người Yeonjun rồi lầm bầm nói .

"Sao anh mặc mỏng như vậy hả ? Anh sẽ ốm đấy ."

Anh tự nhiên lại xúc động đến mức bật khóc . Tên này sao cứ thích làm cuộc sống của anh loạn lên vậy nhỉ ? Anh ghét bỏ chính cái cảm giác mà mình có với cậu, vì sao ư ? Đơn giản anh cảm thấy cuộc đời của mình đã đủ khổ rồi, anh không thể bắt cậu chịu điều đó chung với anh .

Giọt lệ tràn nơi khóe mắt, anh tránh đi ánh nhìn bỏng rát nơi cậu rồi thầm lặng đưa tay gạt đi giọt lệ ấy . Anh bám lấy người Soobin nhẹ nhàng cười .

"Soobin à, cậu chắc mệt lắm rồi nhỉ ? Chúng ta về thôi . "

Yeonjun kéo tay cậu chuẩn bị rời đi nhưng Soobin lại giữ chặt cơ thể Yeonjun rồi dồn chặt anh vào tường . Cậu với ánh mắt đỏ hoe đầy tức giận nhìn chằm chằm vào anh, Soobin cất chất giọng khàn khàn của mình lên hỏi .

"Tại sao ...?"

Anh cố thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhưng không thành nên cứ để mặc cậu ôm mình thật chặt .

"Soobin, về thôi không lạnh ."

"Tại sao ... tại sao anh lại không giữ lời hứa ?"

"Lời hứa gì ? Cậu say rồi đúng không ?"

Anh cố đẩy tay cậu để thoát ra chứ đứng với tư thế này lâu chắc Yeonjun tan chảy thành bé mỡ xinh xắn quá .

"Mau trả lời tôi tại sao lại đi lên núi dầm mưa mà không về nhà ? Rõ ràng anh biết bản thân mình yếu đến mức nào rồi cơ mà ."

"Nhưng .... cậu lo cho tôi làm gì ? Cậu cứ để mặc tôi.....ưm....Soobin"

Soobin trong người như tá hỏa mà không chịu nghe anh nói hết câu đã lập tức vội vàng áp môi mình xuống môi anh không để Yeonjun nói thêm bất cứ lời nào . Cậu mút ướt hết vòng miệng của anh rồi liền vươn lưỡi tách răng của anh ra luồn vào trong . Đưa chiếc lưỡi linh hoạt của mình càn quét hết dưỡng khí trong đó .

Yeonjun trong tâm thế bị động nên vô cùng hỗn loạn . Não thì kêu anh tránh ra nhưng trái tim thì lại cứ cuồng nhiệt đón tiếp nó . Cơ thể Yeonjun đón nhận Soobin tới nỗi để mặc cho cậu cắn mút từng chỗ trên cơ thể mình .

Hết dưỡng khí Soobin mới chịu rời môi anh ra còn bonus thêm quả cắn đau rát rồi còn lấy lưỡi của mình liếm nhẹ môi anh . Môi anh còn chưa đủ sưng hay gì mà cứ cắn với mút . Yeonjun cả gương mặt đỏ hoe gục đầu vào người Soobin đớp từng hơi thở một . Soobin thì vòng qua người anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy .

"Vào nhà thôi không lạnh á Soobin ."

Yeonjun tửu lượng kém mà vừa rồi lại thưởng thức một tràng mùi vị của Soobin thế nên bây giờ đầu anh cứ nâng nâng như đang say . Soobin nhìn chàng trai ngốc trong lòng mình thì cơn say lại lập tức dâng lên . Đó chính là say vì anh chứ không phải say vì rượu và đặc biệt ở chỗ, say anh thì cậu chỉ muốn say mãi không tỉnh mà thôi .

Bất ngờ Soobin bế xốc Yeonjun lên theo kiểu công chúa rồi nhẹ nhàng đưa anh vào nhà . Vừa nãy mặt anh đã đỏ nhưng giờ thì nó đỏ gắt gấp đôi, ngại đến mức anh chỉ dám úp mặt vào người cậu mà thì thào .

"Em thực sự là rất say rồi Soobin ạ ."

"Em chưa say, người say là anh mới đúng ."

Thực ra thì Soobin vẫn hoàn toàn đang trong cơn say, cậu hoàn toàn không hề ý thức được việc bản thân mình làm những gì nhưng Soobin hoàn toàn có thể khẳng định rằng người trong lòng mình chắc chắn là Choi Yeonjun .

"Em mới là người uống rượu chứ anh có uống đâu ."

"Vậy bé không say em à ?"

Lạy trúa, dù biết cậu đang say nhưng anh không thể nào bắt tim mình ngưng đập loạn trong lồng ngực . Soobin đang gọi anh bằng cái biệt danh gì đây hả ?

"Em ăn nói cho đàng hoàng đi Soobin, ai là bé của em ?"

"Yeonjun anh chứ ai ."

"Em ngậm ngay miệng lại cho anh ."

"Okee bé ."

"Này Soobin ..."

Cậu cười nhẹ đặt anh nằm xuống giường rất nhẹ nhàng rồi kéo chăn đắp kín người cho anh .

"Anh ủ kín vô không lại cảm bây giờ ."

Anh cũng nghe cậu nằm xuống nhưng cùng lúc đó Yeonjun lại phải kéo Soobin xuống nằm cùng với mình .

"Không phải em cũng lạnh sao ? Nằm xuống đây ."

"Em được phép nằm cạnh bé sao ?"

Yeonjun cũng chẳng buồn phàn nàn với cách gọi mới của cậu nữa . Ờ thì tại vì cậu đang say và anh cũng khá thích chúng thế thôi .

"Cũng đâu phải lần đầu nằm cạnh đâu nhưng nếu em không thích thì thôi ."

Nói xong anh quay mặt ra hướng khác giả vờ ngủ . Còn tên Soobin đang say kia thì lại hào hứng chui vào nằm cạnh anh .

"Ai bảo bé là em không thích, em đây phải cầu mãi mới được đấy ."

Rồi cậu vòng tay qua ôm anh thật chặt vào lòng ủ ấm . Yeonjun hiểu cậu đang say và bản thân mình cư xử như vậy là không phải nhưng anh thực sự muốn cảm nhận dù chỉ một lần được làm người mà Soobin trân trọng . Để sau này dù có rời đi anh cũng không còn gì tiếc nuối .


















Ngủ thật ngon nhé cả nhà iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com