Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ trong thang máy

Sáng hôm sau, Han Sara thức dậy trên chiếc giường bông mềm mại quen thuộc. Căn phòng nhỏ nằm trên tầng 8 của một chung cư bình thường giữa lòng thành phố, không rộng rãi, không sang trọng, nhưng đủ ấm áp để gọi là “nhà.” Cô kéo nhẹ rèm cửa sổ, ánh sáng buổi sớm tràn vào, dịu dàng như vuốt ve khuôn mặt vẫn còn hơi sưng vì ngủ chưa đủ giấc. Từ nơi này, cô có thể nhìn thấy những mái nhà lấp ló xa xa, vài vệt nắng mong manh in trên nền mây còn đục.

Từ nhà đến công ty mới chỉ khoảng hơn bảy cây số, một quãng đường đủ để cô có thời gian thả trôi vài suy nghĩ, nhưng không quá xa để thấy mỏi mệt.

Sara vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng như thường lệ, rồi đi ra bếp nấu chút đồ ăn nhẹ để mang theo. Chỉ là hôm nay khác biệt một chút, cô không đi làm mà bắt đầu một hành trình mới. Một nơi làm việc mới, nơi mà cô hy vọng sẽ bớt mỏi mệt hơn trước.

Hôm nay, cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi kiểu Hàn màu xanh dương nhạt, tay bồng nhẹ, cổ áo bẻ thanh lịch, phần tà áo hơi buông tự nhiên chứ không ôm sát. Vải mềm, nhẹ như mây, tạo nên vẻ ngoài vừa chỉn chu vừa thoải mái. Cô kết hợp nó với một chiếc quần tây đen ống suông cao vừa vặn, làm nổi bật dáng người thanh mảnh và nét dịu dàng vốn có. Dưới chân là đôi giày slingback gót thấp màu be, mũi nhọn, có một đường viền kim loại mảnh ở gót đơn giản nhưng sang và đủ sức khiến người đối diện để ý.

Sara bước ra khỏi nhà với tâm trạng nhẹ nhõm hiếm hoi sau chuỗi ngày dài nặng nề. Cơn mưa đêm qua đã tạnh từ tờ mờ sáng, nhưng không khí vẫn còn đẫm vị ẩm của đất trời. Đường phố còn vương những vũng nước nhỏ đọng lại trong ổ gạch lõm, phản chiếu lấp lánh ánh nắng nhạt đầu ngày như những mảnh gương vỡ. Tán cây bên đường vẫn còn ướt át, từng giọt nước mưa chậm rãi rơi xuống mặt đất, nghe như những tiếng thở dài cuối cùng của cơn mưa đêm.

Han Sara đi bộ đến trạm xe buýt cách nhà chưa đầy 200 mét. Con đường quen thuộc vẫn vậy, nhưng hôm nay cô đi với bước chân khác  nhẹ tênh hơn, như thể đã trút bỏ được một lớp vỏ xù xì cũ kỹ.

Chờ khoảng năm phút, chiếc xe buýt số quen dần hiện ra cuối đường, thân xe lấm tấm nước còn đọng. Cô bước lên xe rồi đi thẳng đến dãy ghế gần cửa kính và ngồi xuống.

Tựa lưng vào ghế, Sara rút tai nghe ra, đeo vào tai. Một bài nhạc yêu thích vang lên, tiếng đàn nhẹ và giọng hát nữ mơ màng lấp đầy khoảng trống im ắng trong tâm trí. Cô nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa kính. Những hạt nước mưa vẫn còn đọng trên mặt kính, lăn xuống chậm rãi như thời gian vừa qua.

Và lúc này, khi xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm qua những con phố ướt mưa.

Cô không muốn nhớ đến công ty cũ nữa. Không còn tiếc. Không còn giận. Không còn muốn quay đầu.

Thế nhưng cảm giác bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì chuyến xe buýt cũng đến điểm dừng cuối cùng. Han Sara tháo tai nghe, lặng lẽ đứng dậy giữa những hành khách đang lục đục chuẩn bị xuống xe. Cô bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng thì… rào rào rào, trời đổ mưa.

Không phải mưa tầm tã đến mức cuốn phăng mọi thứ, nhưng cũng không hẳn là cơn mưa nhẹ để người ta có thể ung dung mà bước đi. Cái kiểu mưa lưng chừng, rắc rối và ướt át ấy, lại chính là kiểu khiến người ta thấy phiền lòng nhiều nhất. Mưa vừa đủ lớn để làm ướt cả một bộ đồ, đủ lạnh để ngấm vào da thịt, và đủ buồn để khuấy động những cảm xúc tưởng như đã được nén lại.

Sara vội vã lấy chiếc ô gấp gọn trong túi xách, bật ra một cách lóng ngóng. Mái ô nhỏ, chỉ vừa đủ che phần đầu và vai. Nước mưa vẫn hắt xuống hai bên tà áo, thấm dần vào chất vải mỏng. Cô bước nhanh trên vỉa hè, tiếng giày đế thấp gõ nhẹ lên nền đường đã bắt đầu lấm tấm nước. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Những vũng nước đọng lại từ đêm qua chưa kịp khô, giờ nhận thêm cơn mưa mới như tràn cả ra mép lề. Đường phố nhạt nhoà trong màn mưa trắng xóa, người người hối hả tìm chỗ trú, chỉ còn mình cô lặng lẽ đi qua tất cả như một nhân vật phụ không ai buồn để ý đến.

Xoẹt.

Một âm thanh lướt nhanh bên tai như xé rách không gian, một chiếc ô tô màu đen bất ngờ lao qua từ phía sau.

Vụt.

Một tràng nước bẩn từ vũng sâu văng thẳng lên người Sara, bắn tung tóe cả nửa thân dưới của cô. Chiếc quần tây đen vừa ủi thẳng tắp giờ loang lổ những vệt bùn nước, lạnh ngắt, dính bết vào da thịt. Đôi giày be cũng nhuốm ướt đến cả bên trong.

Sara sững người, trân trối nhìn những giọt nước lăn dài từ mép ô xuống, nhỏ từng giọt xuống nền gạch xám xịt. Cô quay đầu theo phản xạ, định bụng chụp lại biển số xe, không phải để làm gì, chỉ là một hành động bản năng khi người ta bị xúc phạm mà chẳng thể phản kháng.

Nhưng rồi...

Cô chết trân.

Qua lớp kính chắn mưa của chiếc Mercedes sang trọng ấy, cô thấy anh ta.

Kang Yeong.

Người vừa tối hôm qua còn nhắn tin từ chối đi cùng cô với lý do “bận ăn với đối tác”.

Anh đang ngồi ghế tài xế, khuôn mặt nghiêng nghiêng cười rạng rỡ với cô gái ngồi bên. Cô gái ấy tóc xõa dài, váy trắng đơn giản, miệng cười ngọt ngào, tay đang nghịch chiếc đồng hồ trên tay anh. Cả hai đều trông hạnh phúc. Quá sức hạnh phúc. Họ chẳng hay biết chiếc xe của mình vừa khiến một ai đó bên đường ướt nhẹp, bẽ bàng, và gục ngã không phải vì nước mưa, mà vì chính sự thật trần trụi trước mắt.

Sara đứng lặng giữa đường, bàn tay cầm ô khẽ run lên. Không phải vì lạnh, mà vì cái cảm giác như vừa bị ai đó ném cả một xô nước vào giữa lòng tin đang rạn vỡ.

Nước mưa lạnh ngắt thấm qua từng lớp vải, dán chặt vào da như những mũi kim chích. Mái tóc cô đã ướt từ khi nào, những sợi tóc bết vào má, vào cổ, ướt cả lưng áo. Nhưng cái lạnh ngoài da vẫn không thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng.

Một mình cô, giữa cơn mưa không tên, đang nhìn người từng hứa sẽ bảo vệ mình nay rạng rỡ bên một cô gái khác trong chiếc xe đắt tiền.

Một mình cô, co ro trong chiếc ô nhỏ bé giữa trời rộng mênh mông, mới nhận ra mình chẳng thể giữ được người ta chỉ bằng sự chân thành.

Một mình cô, với cái quần tây ướt đẫm, cái đôi giày mới giờ đã sũng nước, chẳng khác gì một kẻ thua cuộc lặng lẽ bị bỏ lại sau trận đấu không công bằng.

Cô hít một hơi dài. Cố. Thật chậm. Để giữ bản thân không bật khóc ngay trên phố.

Không phải vì tiếc một người đàn ông không xứng đáng, mà là tiếc cho chính mình, người đã từng kiên nhẫn, từng hy vọng, từng tin.

Chiếc xe đã đi xa. Cơn mưa thì vẫn còn đó. Và Han Sara, dù cố gắng kiên cường đến đâu, trong khoảnh khắc ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối vừa bị tổn thương, lặng lẽ bước tiếp trên con đường lạnh ướt như chính lòng cô lúc này.

Sara lê từng bước vội vã dưới màn mưa nặng hạt, đôi giày ướt sũng phát ra những âm thanh lép nhép mỗi khi bước xuống vỉa hè. Lưng cô hơi khom lại, mái ô nghiêng sang một bên che gấp phần mặt và tóc như một phản xạ tự vệ bản năng sau những gì vừa trải qua. Quần áo lấm tấm bùn đất từ vụ nước văng khi nãy vẫn chưa kịp khô, vết bẩn hiện rõ nơi ống quần và viền gấu. Cô vừa thấy lạnh, vừa thấy tủi thân, và vừa có chút lo sợ.

Cuối cùng, sau một đoạn đường dài, công ty hiện ra trước mặt cô một toà nhà 12 tầng với mặt kính lớn sáng bóng phản chiếu mưa trời và xe cộ. Cô siết nhẹ quai túi xách, hít một hơi thật sâu và cố bước vào với tư thế chỉn chu nhất có thể.

Vừa vào đến sảnh, ánh đèn vàng ấm áp và mùi điều hòa sạch sẽ ập đến khiến Sara bất giác rùng mình. Cô bước thẳng đến chỗ chú bảo vệ đang ngồi trong cabin gác ở góc gần thang máy. Đó là một ông chú tầm ngoài 60, nước da rám nắng, tóc bạc ở hai bên thái dương nhưng ánh mắt vẫn tinh anh và hiền hậu.

“Chú ơi… cho con hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?”  Sara cúi đầu lễ phép, giọng nói pha chút bối rối.

Chú bảo vệ ngẩng lên, khẽ gật đầu: “Rẽ phải cuối hành lang tầng 1.”

“Dạ con cảm ơn chú ạ!” cô vội cúi đầu cảm ơn rồi chạy vụt đi, tiếng giày ướt vang vọng khẽ khàng trên nền đá bóng loáng.

Trong lòng cô lúc này chỉ còn một nỗi lo duy nhất phải xử lý ngay chiếc giày bẩn và tìm cách làm khô quần trước giờ phỏng vấn. Không có thời gian để buồn hay nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, thực tế đang đẩy cô về phía trước, nhanh chóng và gay gắt.

Cô bước vào thang máy, bên trong vắng tanh, chỉ có ánh đèn trắng lạnh phủ lên mặt gương phản chiếu hình ảnh chính mình, quần áo nhăn nhúm, tóc ướt, gương mặt tái xanh vì mưa. Cô đưa tay định bấm nút thì cửa thang máy đột ngột bị chặn lại bởi một cánh tay vừa vươn vào.

Một người phụ nữ cao khoảng 1m7 bước vào. Dáng người thẳng tắp, khí chất tự nhiên toát ra qua từng cử động.

Cô ấy mặc một bộ suit xám tro vừa vặn, với đường cắt tinh tế tôn lên vòng eo nhỏ và đôi chân dài miên man. Trên người cô phảng phất mùi hương xạ hương và gỗ tuyết tùng, mùi hương đắt tiền và sang trọng, nhưng không nồng nặc mà nhẹ nhàng, tinh tế như cách cô xuất hiện.

Người phụ nữ chỉ gật đầu nhẹ chào Sara như một phép lịch sự tối thiểu giữa đồng nghiệp, hoặc có thể là một người ứng tuyển khác. Sau đó cô ấn nút tầng 12. Không một lời nào được thốt ra sau đó. Không gian trong thang máy bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng nhỏ tí tách của nước nhỏ xuống từ mép ô của Sara, và âm thanh thang máy đang dần leo lên.

Sara khẽ liếc nhìn bản thân qua lớp gương trong thang. Cô nép vào một góc, vô thức che tay xuống phần ống quần bị ướt. Bàn tay kia nắm chặt quai túi xách, mũi chân hơi xoay sang một bên, tư thế phòng thủ rất bản năng của người đang thấy mình “không đủ đẹp” trong không gian này. Cô cảm thấy lạc lõng, ngượng ngập như một cô bé lọ lem lỡ bước vào bữa tiệc quý tộc mà chưa kịp thay váy.

Mùi thơm của người phụ nữ bên cạnh, sự im lặng của cô ấy, cùng hình ảnh phản chiếu của chính mình. Tất cả như đang âm thầm bóp nghẹt Sara trong thang máy nhỏ hẹp. Một thoáng, cô chỉ muốn thời gian dừng lại vài phút để bản thân kịp biến mất.

Ting!

Thang máy dừng lại ở tầng 1.

Cánh cửa mở ra, Sara nhanh chóng bước ra khỏi thang máy như vừa thoát khỏi một căn phòng kín ngạt. Cô quẹo phải, men theo hành lang dài lát đá granite sáng bóng, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu hình ảnh lấm lem của cô dưới sàn.

Chỉ mong không ai để ý.

Chỉ mong kịp vào nhà vệ sinh, kịp làm sạch, kịp chỉnh lại quần áo để lấy lại chút tự tin mong manh còn sót lại trước khi bước vào cuộc phỏng vấn quan trọng nhất kể từ khi rời công ty cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com