Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chia tay bạn trai

​​​​​​Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Han Sara soi mình trong chiếc gương lớn gắn sát tường. Dù không thể hoàn toàn khô ráo hay chỉnh chu như lúc đầu rời khỏi nhà, nhưng ít ra bây giờ trông cô đã đỡ nhếch nhác hơn rất nhiều. Mái tóc dài ẩm ướt được cô buộc gọn gàng sau gáy, những vệt nước bẩn trên ống quần đã được lau sạch đến mức có thể, và đôi giày cũng không còn lấm lem quá rõ. Gương mặt cô nhợt nhạt đôi chút sau cơn mưa, nhưng đôi mắt lại sáng hơn, bình tĩnh và có phần kiên quyết.

Cô bước lại thang máy, lần này chỉ có một mình. Nhớ lại email xác nhận buổi phỏng vấn, cô ấn nút tầng 12, tầng cao nhất của toà nhà. Cửa kính thang máy đóng lại, rồi từ từ đưa cô đi lên cao, nhẹ nhàng và không một tiếng động.

Tòa nhà văn phòng mới này được thiết kế hiện đại, sang trọng theo phong cách mở với nhiều mảng kính trong suốt, cây xanh và ánh sáng tự nhiên tràn ngập. Thang máy cũng vậy, bốn phía là kính cường lực trong suốt, khiến Han Sara có thể dễ dàng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh trong quá trình di chuyển lên cao.

Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Khuôn viên bên dưới là một vườn cảnh rộng rãi với nhiều loại cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, các lối đi lát đá uốn lượn mềm mại, vài cụm ghế gỗ đặt dưới những tán cây lớn, nơi nhân viên có thể thư giãn sau giờ làm. Những bụi hoa nhỏ được trồng xen kẽ, màu sắc hài hòa, tinh tế như có bàn tay nghệ thuật chăm chút từng chi tiết.

Xa hơn một chút, các tòa nhà lân cận phản chiếu ánh sáng từ mặt trời đang nhô lên sau trận mưa, khiến cả thành phố như khoác lên lớp áo ánh bạc êm dịu. Từng giọt nước còn sót lại trên mặt kính lấp lánh như những viên pha lê, khung cảnh hiện lên trong mắt cô yên bình đến lạ, đối lập hoàn toàn với lòng cô còn đang dậy sóng.

Ting.

Thang máy dừng lại. Cửa từ từ mở ra.
Sàn tầng 12 sạch sẽ, thoảng mùi thơm nhẹ của tinh dầu khuynh diệp. Ánh sáng ở hành lang dịu nhẹ, sang trọng, lối đi rộng rãi được điểm xuyết bằng tranh trừu tượng và chậu cây cao đặt dọc hai bên. Mọi thứ đều mang lại cảm giác chỉn chu và đẳng cấp, khiến bất cứ ai bước vào đây cũng cảm thấy như mình vừa đi vào một thế giới khác.

Cô rẽ trái, đi thẳng theo chỉ dẫn trong email. Đôi giày ướt của cô phát ra những âm thanh nhỏ trên sàn nhưng bước chân lại chậm rãi và vững vàng hơn trước. Đến trước cánh cửa lớn sơn trắng ngà với tấm bảng đồng nhỏ đề tên "Giám đốc điều hành", cô dừng lại, điều chỉnh lại hơi thở.

Bàn tay nâng lên, khẽ gõ ba tiếng nhè nhẹ vào cửa gỗ.

Vài giây sau, một giọng nam trầm, rõ ràng nhưng không gay gắt vang lên từ bên trong:

“Vào đi.”

Cô hé mở cánh cửa, bên trong là một căn phòng rộng rãi, được bài trí tối giản nhưng đầy tinh tế. Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn trần pha lê rọi xuống chiếc bàn gỗ óc chó lớn đặt giữa phòng. Trên bàn là một vài tập hồ sơ, laptop mở sẵn và một tấm bảng tên kim loại sáng bóng hiện rõ dòng chữ: “Lyhan.”

Phía sau bàn là một người phụ nữ trạc tuổi Han Sara, vóc dáng mảnh mai, làn da trắng nhạt như sương sớm. Khuôn mặt cô nghiêm nghị, đôi môi không son nhưng vẫn nổi bật bởi thần thái sắc lạnh. Mái tóc dài uốn gợn buông hờ hững, tay trái cầm ly trà thủy tinh trong suốt, tay phải đặt hờ trên mặt bàn. Cô đang nhâm nhi ngụm trà, ánh mắt không rời khỏi Sara, một ánh nhìn điềm tĩnh và khó đoán, như thể đã biết trước từng bước người đối diện sẽ làm gì.

Sara hơi khựng lại trong tích tắc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô bước vào, nhẹ giọng:

“Em đến để phỏng vấn ạ.”

Người phụ nữ không gật đầu cũng chẳng cười, chỉ đặt ly trà xuống bàn, đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện:

“Mời cô ngồi.”

Không khí trong phòng im lặng một lúc ngắn. Tiếng kim loại chạm nhẹ khi Sara kéo ghế ngồi xuống. Dù không có câu hỏi gì quá khó, nhưng cô vẫn giữ thái độ nghiêm túc, trả lời mạch lạc, không lấp liếm cũng không khoe khoang. Cô kể đúng những gì mình từng làm, những gì chưa giỏi, cả lý do nghỉ việc nhưng có lược bỏ vài phần riêng tư.

Cuộc phỏng vấn diễn ra nhanh đến mức Sara còn chưa kịp hồi hộp thì đã thấy giám đốc gập laptop lại. Cô ngước nhìn Sara, lần đầu tiên trong suốt buổi nói chuyện nhoẻn một nụ cười nhè nhẹ, rồi chậm rãi nói:

“Từ hôm nay cô có thể làm việc ở đây. Không cần đợi HR duyệt hồ sơ.”

Sara ngây người trong vài giây.

“Dạ… là... thật ạ?”

“Tôi không nói lại lần thứ hai.” Giọng người phụ nữ không cao, nhưng đủ chắc để khiến bất kỳ ai cũng không thể nghi ngờ sự quyết đoán ấy.

Sara gật đầu, lí nhí cảm ơn liên tục nhưng lòng cô thì cứ chộn rộn, xen lẫn hạnh phúc là chút ngờ vực không rõ tên.

Lẽ ra mọi thứ không dễ dàng như vậy. Ai đời phỏng vấn 15 phút là nhận việc? Mà còn là giám đốc tuyển luôn, không thông qua phòng nhân sự? Cô từng đọc hàng chục bài tuyển dụng, từng chờ hàng tuần chỉ để nhận một email từ chối khô khốc.

Sara không có gì quá nổi bật, không phải sinh viên trường top, cũng chẳng có bảng thành tích đầy giải thưởng. Cô là kiểu người siêng năng, cẩn thận, nhưng không tỏa sáng. Một người bình thường đến mức có thể lẫn vào đám đông mà chẳng ai để ý. Và điều đó khiến cô cảnh giác.

Không ai cho không ai điều gì cả.
Không có thứ gì “dễ dàng” trên đời này mà không kèm theo một cái giá.

Nhưng rồi, như thể chính mình cũng mệt mỏi với sự nghi ngờ, Sara tự lắc đầu, thở hắt ra nhẹ một cái.

Thôi kệ. Mưa đến đâu, mát mặt đến đó vậy.

Lyhan đưa Han Sara bước ra khỏi thang máy ở tầng 8, một tầng lầu ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ hàng cửa kính lớn chạy dọc hai bên. Không gian làm việc mở rộng, thiết kế hiện đại, mùi gỗ mới và hương tinh dầu thoang thoảng trong không khí tạo cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với nơi cô từng làm.

Bên trong, các bàn làm việc được sắp xếp theo kiểu module, vách ngăn thấp san sát nhau, đủ để tạo khoảng riêng tư mà vẫn giữ được sự tương tác giữa các đồng nghiệp. Máy in chung, kệ tài liệu, cây xanh mini, mọi thứ được bố trí ngăn nắp, tươm tất. Không ồn ào, không chen chúc. Khung cảnh ấy khiến Sara cảm thấy mình như vừa đặt chân đến một "vùng đất mới", không còn tiếng cười cợt giả tạo hay ánh mắt soi mói thường trực.

Lyhan dẫn cô tới một khu gần giữa phòng, rồi nhẹ giọng:

“Giới thiệu với mọi người, đây là Han Sara, thành viên mới của công ty chúng ta.”

Mọi người đồng loạt ngước lên, một vài ánh mắt tò mò, một vài cái gật đầu thân thiện. Có người mỉm cười nhẹ, có người chỉ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.

Sara cúi đầu lễ phép:

“Dạ, em chào các anh chị ạ. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.”

Giọng cô nhỏ nhẹ, có chút hồi hộp nhưng chân thành.

Lyhan gật đầu rồi đưa tay chỉ về phía một góc bàn gần cửa sổ, nơi được bố trí hơi tách biệt so với cụm làm việc chung.

“Bàn em ở đây. Cứ làm quen với không gian trước, có gì cần thì cứ nói với chị Châu trưởng nhóm kế bên.”

Lyhan chỉ tay sang một chị nhân viên lớn hơn Sara vài tuổi đang cặm cụi trước laptop. Người này nghe thấy tên mình liền quay sang gật đầu nhẹ, nhoẻn một nụ cười thân thiện với Sara.

Bàn làm việc của cô mới hoàn toàn, ghế xoay lưng cao, tấm kính chắn riêng, có cả đèn bàn, kệ sách nhỏ và một chậu cây xanh để bàn trông không khác gì bàn của cấp quản lý. Dù vẫn nằm trong không gian làm việc chung, nhưng vị trí ấy rõ ràng được ưu ái, đủ để cô có chút riêng tư và không bị lẫn vào dòng chảy bận rộn nơi văn phòng.

Sara đảo mắt nhìn xung quanh, không khỏi ngạc nhiên. Ở công ty cũ, bàn của cô nằm sát phòng photo, sát luôn nhà vệ sinh và thường xuyên bị “mượn” làm bàn trung chuyển tài liệu. Không ai quan tâm cô cần không gian, càng không ai cho cô lựa chọn.

Giờ đây, dù chẳng biết vì sao được sắp chỗ đặc biệt đến thế, nhưng Han Sara cũng không dám hỏi nhiều. Cô chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn Lyhan, rồi ngồi vào bàn mới của mình. Tay vuốt nhẹ mặt bàn trơn nhẵn, lòng khẽ dâng một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa yên lòng.

***

Chiều tan làm, Han Sara quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon. Cô ghé siêu thị gần nhà, đẩy chiếc xe đựng hàng đi giữa những gian kệ đầy ắp đồ tươi sống và gia vị. Tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn buổi sáng, một ngày đầu ở công ty mới không tệ, có khi còn gọi là khởi sắc. Cô chọn một ít thịt gà, vài loại rau và một hộp kem vị dâu mà cô thích từ nhỏ. Đơn giản vậy thôi, nhưng là phần thưởng nhỏ sau tất cả.

Thế nhưng khi vừa rẽ sang khu thực phẩm khô, một cảnh tượng đập vào mắt khiến tim cô như ngừng đập trong tích tắc. Kang Yeong. Anh ta đang đẩy xe bên cạnh một cô gái lạ, tay họ đang nắm chặt lấy nhau như thể đang dạo phố, không phải đi siêu thị. Cô gái ấy có mái tóc dài uốn nhẹ, đôi giày cao gót màu kem, còn tay thì khoác hờ lên cánh tay Kang Yeong đầy thân mật. Họ vừa đi vừa cười nói, chẳng hề hay biết có một người đang đứng cách đó chưa đến ba mét, chết lặng.

Không thể kiềm chế được nữa, Han Sara buông xe đẩy, bước nhanh đến trước mặt hai người. Cô đứng chắn ngang, giọng run lên vì giận:

“Người này là ai đây? Anh giải thích đi.”

Kang Yeong khựng lại, mắt thoáng hoảng hốt, nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh cau mày, ra vẻ khó chịu như thể cô mới là người gây chuyện:

“Em bình tĩnh đi, đối tác mới của anh. Em đừng có mà làm loạn, chỗ công cộng, anh xấu hổ lắm.”

Sara bật cười, nhưng là nụ cười đầy cay đắng. Nước mắt đã chực trào ra nhưng cô cố nén. Cô hạ giọng, nói rõ ràng từng chữ:

“Có đối tác nào nắm tay đi dạo giữa siêu thị không? Anh bịa thì bịa cho hợp lý một chút đi.”

Anh ta thở dài, vẻ bất cần hiện rõ trên mặt:

“Được rồi, em không tin thì anh chịu. Em muốn làm gì thì làm.”

Khoảnh khắc đó, có lẽ mọi dây thần kinh lý trí trong đầu Sara đều đứt hết. Không do dự, cô giơ tay tát thẳng vào mặt Kang Yeong một cái rõ mạnh. Âm thanh cái tát vang lên giữa siêu thị đông đúc, sắc mặt anh ta tái đi, còn bên má thì in hằn rõ năm đầu ngón tay đỏ ửng.

Không gian quanh họ bỗng trở nên náo động. Người đi siêu thị đứng lại, bàn tán, xì xào, thậm chí có tiếng cười, tiếng chửi rủa, tiếng “ồ” đầy khoái chí từ một vài người trẻ quay clip. Nhưng Sara không quan tâm. Tâm trí cô như mờ đi, mọi thứ trở nên hỗn loạn, nhưng bên trong lại trống rỗng đến lạnh lẽo.

“Chia tay đi,” cô nói ngắn gọn. Giọng không to, không gào, nhưng dứt khoát như một bản án đã được chốt.

Rồi cô quay lưng bước đi, chậm rãi rời khỏi khu siêu thị. Người ta còn ngoái nhìn theo, vài ánh mắt thương hại, vài ánh mắt soi mói nhưng cô chẳng màng. Nếu còn ở lại thêm một phút nào nữa, chắc cô sẽ gục xuống mà khóc nấc ngay tại chỗ mất.

Gió chiều thổi nhẹ qua cửa kính siêu thị khi cô đẩy cánh cửa bước ra, nhưng với Han Sara lúc đó, lòng cô lạnh còn hơn cơn gió ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com