Chương 5: Đi làm muộn
Lyhan lặng lẽ đứng dậy, tiến đến bên cạnh Han Sara.
Cô cúi xuống, tay đưa lên nhẹ nhàng chạm vào má người đang thiếp đi bên bàn. Một cảm giác mát lạnh mềm mại lướt qua đầu ngón tay làn da trắng mịn màng, mong manh như sương sớm, khiến lòng người khẽ rung động. Sara không hề động đậy, đôi mắt vẫn khép chặt, hàng mi dài hơi rung như trong mộng.
“Han Sara...” Lyhan gọi khẽ, giọng cô dịu lại như gió đêm. “Dậy đi. Địa chỉ chỗ cô ở đâu để tôi đưa về?”
Không có phản hồi. Chỉ có tiếng thở đều đều, hơi rượu còn vương lại thoang thoảng. Lyhan cúi sát thêm một chút, ánh mắt lo lắng.
“Sara...” Cô gọi lại một lần nữa, lần này là bằng giọng thì thầm mềm hơn cả nhạc jazz đang vang lên quanh họ.
Một thoáng sau, Sara khẽ rên nhẹ, như phản ứng lại từ trong vô thức. Mi mắt động đậy rồi từ từ hé mở, để lộ đôi mắt đượm sương, nhìn ngơ ngác như trẻ con vừa tỉnh giấc. Cô lí nhí điều gì đó nghe không rõ.
“Gì cơ? Cô nói lại đi...” Lyhan cúi sát hơn, kề tai xuống gần miệng Sara, giọng đầy kiên nhẫn.
Sara lẩm bẩm trong hơi thở mỏng manh, môi mấp máy vài từ rời rạc.
Vừa dứt câu, cô lại thiếp đi, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc rũ mềm che nửa khuôn mặt.
Lyhan lùi nhẹ ra, gật đầu. Câu trả lời tuy mơ hồ nhưng cũng đủ để cô hiểu. Cô thở nhẹ một hơi, ánh mắt bớt căng thẳng, rồi quay người lại gọi nhân viên phục vụ nhờ giúp đỡ.
“Tính tiền giúp tôi.”
Rồi Lyhan cúi xuống, khoác lại áo khoác cho Han Sara chiếc áo da màu kem đã được cô gỡ ra từ lúc nãy vì sợ Sara bị lạnh. Cô cúi người xuống lần nữa, khẽ vòng tay qua lưng và dưới đầu gối của Sara rồi bế cô lên.
Sara lúc này hoàn toàn buông lỏng, đầu tựa vào vai Lyhan, đôi môi hơi hé thở nhè nhẹ. Mùi hương ngọt ngào từ tóc cô lẫn trong mùi rượu, như một loại trái cây vừa chín mềm giữa tiết trời ẩm ướt.
Dưới màn đêm mát lạnh, từng bước chân của cô dường như vang vọng cả con hẻm nhỏ yên tĩnh, nơi ánh đèn đường phản chiếu những vệt sáng lấp loáng trên nền gạch ướt mưa.
Chiếc Audi màu đen của Lyhan đỗ gọn ở phía đối diện. Cô mở cửa sau, nhẹ nhàng đặt Han Sara nằm nghiêng xuống hàng ghế sau, rồi kéo nhẹ áo khoác đắp ngang người cô.
Đầu Sara hơi ngả sang một bên, đôi môi khẽ mím như vẫn còn đang mơ một điều gì đó dở dang. Khuôn mặt cô ấy lúc say vừa mỏng manh vừa có chút gì đó đáng thương, như thể chỉ cần ai chạm nhẹ là có thể vỡ ra.
Lyhan cúi người xuống, cẩn thận kéo dây an toàn vòng qua người Sara, rồi cài chốt lại. Một hành động đơn giản nhưng mang theo tất cả sự tỉ mỉ của người trưởng thành đang cố gắng bảo vệ một điều gì đó chưa rõ tên.
Cô lặng lẽ khép cửa xe, tiếng cửa đóng lại vang lên khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng, sau đó trở lại ghế lái. Tay cô xoay nhẹ chìa khóa.
"Tích."
Đèn sáng lên trong khoảnh khắc, bảng điều khiển hiện lên ánh sáng xanh dịu. Chiếc xe lướt đi trong đêm, động cơ chạy êm ái như tiếng gió.
Đường phố giờ này không còn quá đông, những cột đèn vàng kéo dài như một chuỗi hạt ánh sáng rơi lặng lẽ trên mặt đường. Mưa lất phất trở lại, những giọt nhỏ tí tách trên kính chắn gió, được gạt đi từng lượt như quét qua ký ức.
Bên ghế sau, Han Sara vẫn thiếp đi, hơi thở đều đều, trán hơi lấm tấm mồ hôi vì rượu. Từ gương chiếu hậu, Lyhan liếc nhìn cô nhiều lần, ánh mắt vừa khó hiểu vừa có gì đó như đang lo lắng.
Trong khoang xe kín đáo, mùi hương từ Sara hòa quyện cùng chút rượu và mùi nội thất đắt tiền, tạo nên một không gian như thể chỉ tồn tại giữa hai người một kẻ say ngủ, và một người lái xe trong im lặng.
Lyhan không bật nhạc. Đêm đủ tĩnh để nghe tiếng tim mình. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại phải lo lắng cho một người nhân viên mới chỉ gặp vài lần. Nhưng thứ cảm xúc này… không đơn giản.
“Han Sara…” Cô gọi khẽ, như đang tự thử lòng mình.
Nhưng người kia chẳng đáp lại gì. Chỉ có tiếng mưa gõ nhẹ lên nóc xe như đang giữ lại những suy nghĩ không nên nói thành lời.
***
11 giờ 15 phút sáng.
Ánh nắng buổi trưa gắt gao len lỏi qua tấm rèm mỏng, rọi thẳng vào căn phòng nhỏ của Han Sara. Cô khẽ cựa người, đưa tay lên che ánh sáng đang làm đôi mắt mình khó chịu. Mí mắt còn sụp xuống vì cơn buồn ngủ chưa tan hẳn, đầu thì như có ai đập từng nhịp âm ỉ. Cô với tay lần mò lấy điện thoại cạnh gối.
Màn hình sáng lên 11 giờ 15 phút.
Một giây chết lặng.
Rồi ngay lập tức, Han Sara bật dậy như có lò xo dưới nệm. Trễ giờ làm!
Cô lao vào nhà vệ sinh, tay lật vội bàn chải, vừa đánh răng vừa cố lục lọi trong trí nhớ xem chuyện gì đã xảy ra tối qua. Chỉ nhớ loáng thoáng ánh đèn mờ ảo của quán bar, vị rượu cay đắng trên đầu lưỡi, cảm giác chếnh choáng.
Cô nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt vẫn còn dấu vết của sự buồn ngủ mơ màng, tóc hơi rối, mắt lờ đờ. Vị cocktail vẫn còn như dư âm nhạt nhòa quanh cổ họng, nhưng không đau đầu đến mức nôn nao. Cái khiến Sara bất an hơn cả là cô không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Han Sara quay lại bàn, cầm điện thoại lên và check thông báo. Rất nhiều tin nhắn được gửi đến và nhiều cuộc gọi nhỡ khiến cô trở nên bất an. Han Sara định đọc sơ qua một số tin nhắn trước khi đi làm. Thế nhưng, trong số những thông báo ấy, cô tìm thấy tin nhắn của một người. Là chị Lyhan, giám đốc của cô.
Han Sara dừng lại, bấm vào đoạn chat.
"Em dậy chưa?”
"Mệt thì nghỉ buổi sáng đi cho khỏe. Chị sẽ báo lại phòng nhân sự. Em không phải lo mất một ngày phép.”
Đọc xong những dòng này, Han Sara ngồi lặng một lúc, tay nắm nhẹ viền điện thoại. Cô có chút bối rối, rất nhanh cảm xúc này chuyển sang cảm động. Một chút gì đó ấm áp len lỏi qua tim. Cô mỉm cười và soạn tin nhắn phản hồi lại chị.
"Em cảm ơn chị nha. Em cũng chuẩn bị xong rồi. Chắc giờ em đi làm luôn, vắng nửa buổi cũng là vắng, nếu thiếu em thì có thể công việc sẽ ứ đọng, không nên ạ.”
Nhắn xong cô ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn thêm câu nữa. Dù ký ức về đêm qua hơi mơ hồ, nhưng Sara có thể chắc chắn rằng hôm qua mình đã gặp Lyhan ở quán bar. Nếu cô không đưa Sara về thì có thể Lyhan vẫn sẽ biết Han Sara về nhà bằng cách nào.
Han Sara gõ thêm:
"Chị.”
"Tối qua chị đưa em về hả?”
Tin nhắn đã được gửi đi, trạng thái đã nhận nhưng chưa xem.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình thêm vài giây rồi cất điện thoại vào túi. Dù có nhận được trả lời hay không, cô vẫn quyết định đến công ty.
Tại tầng 8 của tòa nhà công ty. Căn phòng rộng, thiết kế hiện đại với tông xám lạnh, máy lạnh rì rầm trên trần phả xuống làn khí buốt khiến người ta khẽ rùng mình. Ghế xếp thành từng hàng dài, bàn họp phủ một lớp kính sáng bóng. Tất cả nhân viên đã có mặt từ sớm, ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe. Giám đốc Lyhan đang đứng đầu bàn, ánh mắt sắc sảo và phong thái bình tĩnh như thường lệ.
Vì là cuộc họp quan trọng nên không ai dám vắng và cũng hiếm nhân viên đến muộn.
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng, 10 giờ sáng đến 11 giờ 45 phút trưa, bàn về các kế hoạch mở rộng dự án, phương án hợp tác, và đặc biệt là lễ ăn mừng vì vừa ký thành công một hợp đồng quan trọng.
Cô đứng đó, mạnh mẽ, tự tin, từng lời nói đều chắc nịch và có trọng lượng. Không ai dám lơ là khi Lyhan chủ trì.
“Ai có ý kiến gì về buổi liên hoan cuối tuần này không?”
Một khoảng lặng.
“Nếu không thì tối thứ 7 lúc 19 giờ, mọi người có mặt tại nhà hàng Lorent Kris, phòng VIP số 18. Tôi sẽ nhắc lại trên nhóm chat sau.”
“Giờ mọi người có thể trở lại làm việc.”
Và Han Sara bước ra.
Mọi ánh mắt như chĩa về phía cô. Ai cũng biết hôm nay là cuộc họp lớn, không ai dám trễ, vậy mà cô người mới vào làm lại xuất hiện sau khi cuộc họp vừa kết thúc. Bầu không khí chùng xuống trong tích tắc. Những tiếng xì xầm nhỏ vang lên, dù rất lịch sự nhưng cũng không thể giấu nổi ánh mắt đánh giá.
Một chị đồng nghiệp mỉm cười trước:
“Chào Han Sara.”
“Dạ, em chào chị ạ.”
Cô lễ phép cúi đầu, nụ cười gượng gạo nở trên môi. Bước chân nhanh chóng len qua hành lang như muốn trốn tránh mọi ánh nhìn.
Nhưng khi gần đến bàn làm việc, Han Sara khựng lại.
Phía trước là Lyhan.
Một lần nữa, cảm giác bối rối tràn về. Không biết nên nói gì, không biết ánh mắt ấy có trách móc gì mình không. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cất lời:
“Em chào chị ạ.”
Lyhan quay lại, môi cong lên một nụ cười nhẹ:
“Chào em. Ngủ ngon không?”
Câu hỏi đơn giản đến lạ, nhưng lại khiến tim Han Sara đập lệch một nhịp.
Gì vậy chứ? Sao chị ấy lại hỏi vậy… dịu dàng quá mức cho phép rồi.
“Dạ… hôm qua em ngủ được chị ạ.”
“Ừm, ngủ được là tốt rồi.”
Lyhan mỉm cười, giọng nói ấm như nắng cuối thu, chẳng hề mang chút sắc bén thường thấy của một vị giám đốc quyền uy.
Han Sara đứng khựng lại, ngước lên nhìn chị, trong lòng có chút ngại ngùng không giấu được. Dù người đối diện dịu dàng là thế, nhưng sự thật là cô đã đến trễ mà không hề xin phép. Cảm giác như một học sinh nhỏ đang thú nhận lỗi sai với cô giáo mà mình rất ngưỡng mộ.
“Chị… không trách em sao?”
Giọng cô nhỏ nhẹ, mang theo chút run rẩy xen lẫn sự tò mò thật lòng.
Lyhan nghiêng đầu, nhướng mày nhẹ như thể chẳng hiểu vấn đề là gì.
“Trách gì cơ?”
“Em đi làm trễ, không xin phép… lại còn tự ý vắng cuộc họp quan trọng của công ty.”
Câu nói vừa dứt, gương mặt Han Sara ửng hồng rõ rệt. Đôi mắt tròn tròn long lanh nhìn lên người đối diện, vừa áy náy vừa vô thức làm nũng. Cái cách cô nói chuyện, nét mặt ấy khiến người ta khó mà trách phạt được điều gì.
Nhưng Lyhan không những không trách mắng mà còn bật cười khẽ, một nụ cười dịu dàng không chút nghiêm khắc.
Ánh mắt chị lúc nhìn Han Sara như dịu lại thành suối, mềm như nhung, hoàn toàn khác với sự cứng rắn lạnh lùng lúc trong cuộc họp ban nãy. Nhân viên khác thì sợ run trước ánh nhìn của chị, còn Sara lại là ngoại lệ.
“Đâu có sao đâu. Em không cần quá lo lắng đâu bé.”
Lyhan nói, tay đưa lên nhẹ nhàng véo má Han Sara một cái thật khẽ, như thể đang trêu đùa một chú mèo nhỏ ngơ ngác.
Gò má Sara đỏ ửng không chỉ vì bị véo, mà còn vì tim đập mạnh bất thường. Hành động ấy… thật sự khiến cô không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc đứng yên đơ người vài giây.
Đúng lúc ấy, một nhân viên vừa đi ngang qua hành lang, vô tình chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc "véo má" ấy. Mắt người kia mở to sửng sốt như thấy điều không tưởng, nhưng chưa kịp thốt ra gì thì ánh mắt sắc lạnh của Lyhan lập tức quét tới.
Một ánh nhìn duy nhất cũng đủ khiến người đó rợn sống lưng, vội cúi đầu bước đi, chẳng dám quay lại lấy một lần.
Còn Lyhan, như thể ánh mắt lạnh lùng ban nãy là của một người hoàn toàn khác, lại quay sang Han Sara, giọng trở về dịu dàng:
“Quan trọng là tối thứ 7 tuần này công ty mình có tiệc liên hoan. Em nhớ đi là được.”
“Dạ, tất nhiên là em sẽ đi rồi chị,” Han Sara gật đầu lia lịa, miệng nở nụ cười toe toét.
“Hôm nay em đã vắng mặt trong cuộc họp quan trọng, nếu còn vắng buổi liên hoan nữa thì… cũng hơi rén á.”
Cô cười híp mắt lại, đôi môi cong cong đáng yêu, ánh mắt sáng lấp lánh như con mèo con vừa được xoa đầu đúng chỗ.
Lyhan không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, một nụ cười đặc biệt hiếm thấy, chỉ dành riêng cho một người.
“Ngoan.”
Chị khẽ nói, rồi gật nhẹ đầu ra hiệu. “Giờ về phòng làm việc đi, có khó khăn gì thì nói với chị.”
“Dạ!”
Han Sara lễ phép cúi đầu, nhưng trái tim thì vẫn còn đập rộn ràng, khuôn mặt vẫn còn đỏ vì dư âm của cái véo má và câu nói “bé” ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com