Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người đặc biệt

Giờ nghỉ trưa, không khí trong công ty cũng dịu đi đôi chút sau một buổi sáng làm việc căng thẳng. Những bước chân rảo rải khắp hành lang, tiếng cười nói râm ran từ các nhóm nhân viên tụ tập đi xuống căn tin. Han Sara cũng không ngoại lệ, bụng cô đã đói meo từ sớm nhưng vì quá bận và ngại muộn, cô không dám rời chỗ. Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến đồ ăn nóng hổi là dạ dày cô lại réo lên từng hồi.

Căn tin công ty rộng rãi, sạch sẽ và mát mẻ, ánh đèn trắng dịu nhẹ không quá gắt. Mùi thức ăn thơm nức bay khắp không gian khiến ai nấy cũng cảm thấy đói bụng hơn. Dòng người xếp hàng khá đông nhưng trật tự, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và vui vẻ, khiến không khí nơi đây tuy đông nhưng không hề ngột ngạt.

Thực đơn hôm nay phong phú hơn mọi ngày từ các món mặn như cơm sườn nướng, gà kho gừng, canh cải nấu thịt, đến các món nhẹ như phở gà, nui xào bò, hay cả món chay thanh đạm cho người ăn kiêng. Rất hợp với khẩu vị đa dạng của những người kén ăn như Han Sara.

Cô xem lướt một lượt bảng menu, rồi dừng lại ở một món quen thuộc mà cô luôn cảm thấy an toàn mỗi khi không biết chọn gì.
Cơm sườn trứng ốp la.

Nghe thì đơn giản, nhưng lại có chút gì đó ấm áp và dễ ăn, nhất là với một buổi trưa mệt mỏi.

Chỉ vài phút sau khi gọi món, đĩa cơm được mang ra, miếng sườn nướng vàng óng, tỏa mùi thơm lừng, bên cạnh là quả trứng gà ốp la còn giữ nguyên lòng đỏ tròn trĩnh như mặt trăng nhỏ, rắc thêm một ít tiêu đen bên trên. Cơm nóng được xới đầy, có thêm chút đồ chua ăn kèm cho đỡ ngán. Nhìn thôi cũng đủ khiến cô thấy được an ủi cả một buổi sáng dài.

Han Sara chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khoảng sân nhỏ phía sau công ty, nơi vài bụi hoa giấy tím đang nở lặng lẽ trong nắng trưa. Gió nhẹ thổi qua khe cửa kính, mang theo cả mùi lá và hơi ẩm đặc trưng của cây cỏ, khiến nơi ngồi trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn.

Cô đặt khay cơm xuống, cẩn thận lấy khăn giấy lau sơ qua tay rồi mới bắt đầu ăn.

Ở một khung cảnh khác, bên trong văn phòng giám đốc, Lyhan vừa ký duyệt xong loạt hồ sơ cuối cùng của buổi sáng. Cô khép tập tài liệu lại, thở nhẹ ra một hơi. Chiếc đồng hồ trên bàn điểm 12 giờ 30 phút trưa.

Đã đến giờ nghỉ.

Cô đứng dậy, khoác nhẹ áo vest lên vai, bước tới cửa. Nhưng vừa mở ra chưa kịp bước chân ra ngoài, một bóng người đã đứng sẵn ở đó.

"Chị..."

Là Đăng Dương.

Chàng trai trẻ với ánh mắt sáng, khuôn mặt luôn tươi cười, tay vẫn đang cầm điện thoại nhưng đôi mắt thì chờ đợi rõ ràng. Vừa trông thấy cô, nụ cười như bật ra ngay tức khắc, rạng rỡ và chân thành.

"Hôm nay đi ăn với em nha."

Giọng cậu nhẹ nhàng, đầy thân mật, như thể lời mời này đã từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Lyhan thoáng sững lại, đôi mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Cô không tỏ ra quá bất ngờ, nhưng cũng chẳng mặn mà đáp lại. Ánh nhìn nhanh chóng đảo sang hướng khác.

"Hôm nay chị có tí việc."

Giọng cô dứt khoát và có phần lạnh lùng. Không một chút ngập ngừng, không một khe hở cho hy vọng.

"À vậy hả..."

Đăng Dương gãi đầu, nụ cười hơi khựng lại. Nhưng cậu vẫn cố giữ sự vui vẻ:

"Thế ngày mai chị có rảnh không?"

Lyhan nhìn thẳng cậu, ánh mắt không giấu nổi sự lạnh lẽo pha chút mệt mỏi.

"Chưa biết."

Chỉ hai chữ, không dài hơn.

Dứt lời, cô rảo bước thẳng về phía thang máy, giày cao gót gõ nhịp vang nhẹ đều đều trên sàn gạch bóng loáng. Đăng Dương vẫn đứng đó, một chút ngỡ ngàng, một chút hụt hẫng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu như bừng tỉnh, nhét vội điện thoại vào túi rồi chạy theo.

Thang máy đang chuẩn bị khép lại.
Không chần chừ, Đăng Dương vươn tay chen vào kịp lúc, giữ cửa mở ra rồi bước vào.

Lyhan cau mày nhẹ, ánh mắt nghiêng sang liếc nhìn cậu một thoáng. Ánh nhìn ấy tuy không sắc như dao, nhưng cũng đủ để người bình thường lùi lại một bước.

Cô không nói gì, nhưng không khí giữa hai người trở nên đặc quánh.

Đăng Dương đứng lặng bên cạnh, tay đan chặt nhau, mắt nhìn lên trần thang máy như cố tìm một lối thoát cho tình huống ngượng ngập này.

Ting!

Thang máy dừng ở tầng trệt. Lyhan bước ra trước. Đăng Dương vội vàng đi theo sau.

"Chị ơi! Đợi em với..."

Cậu lên tiếng khi thấy cô rảo bước về hướng căn tin.

Sau khi chọn xong món, Lyhan cầm khay đồ ăn trong tay, mắt liếc nhìn qua từng dãy bàn trong căn tin đông đúc. Hơi ồn ào, nhưng lại đủ ấm áp, tiếng muỗng thìa chạm nhau, tiếng cười rúc rích, cả tiếng gọi món văng vẳng từ xa. Mùi cơm sườn nướng lan thoảng trong không khí, lẫn vào mùi nước lèo nóng và gia vị đặc trưng.

Ánh mắt cô quét một vòng tìm chỗ ngồi và dừng lại.

Một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ở cạnh cửa sổ, cúi đầu ăn say sưa như thể mọi âm thanh bên ngoài chẳng liên quan gì đến mình. Mái tóc dài xõa nhẹ, gương mặt nghiêng nghiêng lộ rõ sự tập trung cao độ vào từng miếng thịt và trứng ốp la trên đĩa.

Không rõ là vô thức hay cố tình, đôi mắt Lyhan chợt dịu dàng hơn. Không đắn đo thêm giây nào, cô bước thẳng đến chỗ đó.

​​​​Han Sara đang ăn đến miếng cuối cùng của quả trứng thì cảm giác có người ngồi đối diện. Cô ngẩng mặt lên, thoạt đầu chỉ nghĩ là một đồng nghiệp nào đó tình cờ ngồi chung bàn, không có gì lạ, căn tin công ty vốn đông người vào giờ trưa. Nhưng ngay khi nhận ra gương mặt quen thuộc kia, cô suýt thì nghẹn mất nửa thìa cơm trong miệng.

"Chị... chị Lyhan?"

Giọng cô thoáng run, mắt mở to, vội đặt thìa xuống, lúng túng lau khóe miệng bằng khăn giấy.

Lyhan mỉm cười nhẹ, ánh mắt như thể đang ôm trọn cô gái nhỏ trước mặt vào một cái nhìn dịu dàng vô hình.

"Không cần phải lúng túng như vậy đâu."
Giọng nói cô nhẹ nhàng, dứt khoát mà vẫn mềm mại như gió lướt qua mặt nước.

"Vâng... chị..."

Han Sara ngồi thẳng người, tay chân có chút cứng đờ. Lúc nãy ăn nhanh như một đứa trẻ bị bỏ đói nguyên buổi, giờ thì thấy hối hận không kịp. Trước mặt sếp mà để lộ hết dáng vẻ đói khát vụng về, đúng là muốn độn thổ.
Lyhan nhìn xuống đĩa gần như trống trơn rồi lại nhìn cô, khẽ nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại như thể đang trêu ghẹo.

"Chưa ăn sáng à? Mà sao ăn vội vậy... hửm?"

Han Sara phồng má, khẽ gãi đầu.

"Aizaaa... Sáng em dậy muộn nên... chưa kịp ăn gì cả."

Cô cúi đầu lí nhí như đang thú nhận một tội lỗi siêu to khổng lồ.

"Thế thì lần sau cứ thong thả mà ăn."

Lyhan vừa nói, vừa gắp nhẹ một miếng salad từ khay mình, đôi đũa của cô di chuyển nhẹ nhàng, rất có quy tắc.

"Nếu việc nhiều quá thì nói chị điều chỉnh lại bảng phân công, đừng nhịn bữa sáng như thế."

"Ơ... không được đâu chị. Việc của ai người nấy làm chứ."

Sara ngẩng mặt lên, giọng nói bỗng nghiêm túc lạ thường. Có thể thấy cô không phải kiểu người muốn né tránh trách nhiệm.

Lyhan đặt đũa xuống, hai tay đan nhẹ vào nhau, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô gái nhỏ. Một nụ cười rất khẽ thoáng qua trên môi.

"Đúng rồi. Việc của em là ngoan và nghe lời chị."

Han Sara sững lại. Cô há miệng định phản bác, nhưng không biết phản bác điều gì. Câu nói đó rõ ràng nghe có gì đó sai sai... nhưng mà... cũng không hẳn là không có lý. Ngẫm lại, Han Sara thấy mình vừa bị dỗ ngon dỗ ngọt lại vừa bị áp chế tâm lý trong một câu nói gói gọn. Cô cứng họng mất mấy giây, cuối cùng chỉ biết cúi đầu, đôi má hơi ửng đỏ.

"Vâng, em sẽ ngoan ạ."

Giọng cô nhỏ như tiếng mèo con. Trong bụng thì đang không biết nên xấu hổ hay là vui nữa.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau.

"Chị Lyhan, em tìm được chị rồi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả Han Sara lẫn Lyhan cùng ngẩng đầu lên. Là Đăng Dương.

Cậu trai trẻ thở hổn hển, trên tay là khay cơm, ánh mắt sáng lên như vừa hoàn thành được một nhiệm vụ khó nhằn. Không chần chừ, Đăng Dương kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh Lyhan, quá gần đến mức vai họ gần như chạm nhau.

Lyhan hơi nhích người ra, ánh mắt lướt qua cậu như thể vừa va vào một tảng đá giữa dòng chảy mượt mà. Không nói gì, không thể hiện gì nhưng rõ ràng là không hài lòng.
Không khí xung quanh chợt trở nên nặng nề. Cảm giác thoải mái ban nãy giữa Han Sara và Lyhan lập tức bị cuốn trôi. Han Sara ngẩng đầu lên, gượng cười, khẽ nói một câu chào khách sáo.

"Chào anh Đăng Dương ạ."

"Ồ, chào em!"

Cậu quay sang, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. "Trùng hợp ghê ha! Em cũng ăn ở đây à?"

"Dạ..."

Và rồi không ai nói thêm lời nào nữa, không khí trầm lặng bao trùm lấy cả ba.

Đang ăn, Han Sara bất ngờ bị sặc, cô ho khụ khụ vài cái, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn. Âm thanh đột ngột ấy khiến Lyhan giật mình, ánh mắt lo lắng lập tức dồn về phía cô.

"Em có sao không?" Lyhan hốt hoảng hỏi, không chờ Han Sara trả lời, cô đã vội vàng đứng dậy chạy đến quầy lấy một ly nước.

Chỉ trong chốc lát, ly nước được mang đến đặt trước mặt Han Sara. Cô từ từ đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ rồi đến ngụm thứ hai.
Từng ngụm trôi qua giúp cơn nghẹn dịu xuống.

Trong suốt khoảng thời gian đó, bàn tay Lyhan vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, chậm rãi, dịu dàng, đầy quan tâm. Sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt cô, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng dễ dàng cảm nhận được.

Đăng Dương ngồi im tại chỗ, chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu không nói gì, chỉ thầm nghĩ chắc là do Lyhan xem Han Sara như em gái nên mới quan tâm đến vậy. Cậu không hề biết rằng, với Lyhan, Han Sara chưa từng là "em gái."

Cô là người đặc biệt.

***

Lời tác giả: Xin phép PR bé thứ 2 về Lyhansara, bé này dự đoán là sẽ ngược. Nên là bồ nào đọc fic này ngọt chán rồi thì có thể ghé qua bé kia trải nghiệm cảm giác mới nhe. Bé đây nè👇

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com