Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người lạ từng thân

Lặn lội qua từng dòng xe cộ tấp nập, Han Sara len lỏi giữa những tiếng còi, khói bụi và nhịp sống hối hả của buổi sáng thành phố. Cô mím môi, cố giữ tay lái thật vững, đầu óc không còn đủ sức để nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ mong đến trường kịp giờ.

May mắn là khi cô dựng xe xong và vội vàng bước vào lớp, đồng hồ vẫn chưa điểm tiết học. Lớp học đã có vài sinh viên lác đác ngồi, người thì dán mắt vào điện thoại, kẻ nằm gục trên bàn ngủ bù. Han Sara định bụng sẽ tìm một chỗ nào đó khuất, yên tĩnh, càng xa Thảo Linh càng tốt, dù cô vẫn chưa nhìn thấy người ấy đâu cả.

Nhưng khi giảng viên bước vào lớp, sau vài câu chào hỏi quen thuộc, ông cất giọng rõ ràng.

"Các bạn ổn định lại nhé. Từ tiết này trở đi, mọi người sẽ ngồi đúng vị trí nhóm đã chia, cố định cho đến khi kết thúc môn."

Một câu nói đơn giản, vậy mà khiến lòng ngực Han Sara khẽ thắt lại.

Không ai để ý, nhưng ánh mắt cô đã khựng lại trong giây lát. Cảm xúc không ập đến dữ dội như một cú đấm, mà len lỏi từng chút, như một cơn nhói âm ỉ. Không hẳn là sợ hãi. Cũng chẳng thể nói là đủ can đảm để đối mặt. Cô chỉ thấy trong lòng mình bỗng trở nên trống rỗng.

Ba năm cấp ba đã để lại quá nhiều thứ. Nỗi đau không còn mới, nhưng cũng chẳng lành hẳn. Nó nằm đó, lặng thinh như một vết sẹo, tưởng như đã quên, nhưng mỗi lần bị động đến lại âm ỉ nhói lên, nhắc nhở rằng mình đã từng bị tổn thương đến mức nào.

Giờ đây, phải ngồi cùng một nhóm, phải ở gần người đó, phải chạm mắt, nghe giọng nói, nhìn dáng vẻ quen thuộc đến gai người, tất cả điều đó không khiến cô sợ, bởi lẽ cảm xúc cô đã chai sạn từ lâu rồi, chỉ là cô không muốn dính líu đến người này thêm một phút giây nào nữa.

Một lần nữa, khung cảnh đổi chỗ quen thuộc lại diễn ra. Cả lớp bắt đầu rục rịch di chuyển, tiếng bàn ghế va chạm lạch cạch, tiếng gọi nhau í ới chen lẫn tiếng cười nói.

Han Sara đứng dậy, lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi miễn cưỡng bước về phía bàn của nhóm mình. Trong lòng cô vẫn còn chút nặng nề, nhưng lần này, cô cố chủ động hơn một chút. Không thể cứ trốn mãi.

"Hellu! Tụi mình chung nhóm đúng không?" Cô cất giọng, cố gắng tươi tỉnh.

"Ừm, yes. Bà là Han Sara à?" Ánh Sáng ngẩng lên, gương mặt rạng rỡ.

"Đúng rồi." Han Sara đáp, mỉm cười nhè nhẹ.

Diễm Hằng lúc này mới quay sang, giọng hồ hởi: "Bà cho tui xin mã QR kết bạn nhe, có gì tụi mình tạo nhóm chat để trao đổi cho tiện."

"Ờ, được luôn," Han Sara gật đầu, mở điện thoại ra.

Cô giơ màn hình lên, lần lượt để Ánh Sáng rồi Diễm Hằng quét mã kết bạn. Từng thao tác đơn giản, nhưng với Han Sara, việc chủ động kết nối lại sau bao năm khép lòng là một nỗ lực không nhỏ. Dù chỉ là vài câu chào hỏi, cô cũng cảm thấy như mình đang chậm rãi tự kéo bản thân ra khỏi cái vỏ bọc kín bưng vốn đã đeo suốt thời gian dài.

Vừa kết bạn xong, Ánh Sáng có vẻ định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Chào mọi người!"

Han Sara hơi giật mình.

Thảo Linh.

Cô bước đến, đặt chiếc cặp nhẹ xuống bàn, dáng vẻ bình thản. Rồi cô ngồi xuống, đúng vào chỗ còn trống cạnh Han Sara.

"Hello Thảo Linh!" Diễm Hằng lên tiếng trước, giọng tự nhiên như quen thân từ trước.

"Ơ... sao bà biết tui là Thảo Linh?" Thảo Linh hơi ngạc nhiên, ánh mắt lướt nhẹ qua từng người.

"Hì hì, trong danh sách thầy gửi có tên á."

Diễm Hằng đáp, rồi bất chợt reo lên.

"À quên nữa, 4 đứa mình kết bạn đi! Tui với Ánh Sáng, Han Sara kết bạn rồi, còn bà thôi."

Han Sara ngồi đó, im lặng một giây.

Tim cô đập chậm lại, không mạnh, không vội, nhưng nặng. Cảm giác vừa quen vừa xa, vừa ngột ngạt vừa trống rỗng. Chuyện đơn giản như việc "kết bạn" bỗng trở thành một bước đi ngược về quá khứ. Như thể cái tên "Thảo Linh" ấy vừa mở lại một cánh cửa mà cô đã khóa chặt từ lâu.

Lần lượt Ánh Sáng và Diễm Hằng rồi đến Han Sara kết bạn với Thảo Linh qua mạng xã hội. Hai người kia vẻ mặt niềm nở, hớn hở chào đón người bạn mới, còn đối với Han Sara, vết thương trong lòng và những hình ảnh trước kia dần hiện về trong tâm trí. Cô khẽ mím môi, cố giấu đi sự lưỡng lự thoáng qua trong ánh mắt. Bàn tay hơi run, cô đưa điện thoại về phía Thảo Linh để quét mã.

Ngay sau đó, màn hình hiện lên thông báo: "Bạn đã là bạn bè với Thảo Linh."

Và rồi một dòng tin nhắn cũ hiện ra trước mắt Han Sara, như thể những điều cô cố chôn vùi lại bất ngờ bật dậy, lồ lộ trước mặt cô trong khoảnh khắc không báo trước.

"Mày ơi! Nghe tao giải thích chút được không? Có thể là hiểu lầm ở đâu đó, tao chưa từng có ý định phản bội hay đâm sau lưng mày đâu."

Tin nhắn đã được xem. Bốn năm trước.

Cô biết chứ, nhưng chẳng có phản hồi nào cả.

Từ lúc không còn liên lạc với Thảo Linh đến giờ, Han Sara từng nghĩ đến việc sẽ xoá đi đoạn tin nhắn ấy, bởi lẽ để lại chỉ khiến cô thêm đau thôi. Kỉ niệm thì vẫn còn đấy, nhưng người thì đổi thay mất rồi. Hỏi cô có đau không? Đau lắm chứ. Chẳng ai mất đi một người bạn thân mà không đau, không buồn, không tự trách bản thân. Han Sara vốn nhạy cảm và nghĩ nhiều, nên cô luôn tự mắng mình rằng chính cô là người đã làm mất đi tình bạn này. Hơn nữa, với tính cách hướng nội, nhút nhát, cô chẳng bao giờ dám phản kháng hay thanh minh điều gì sai sự thật về mình. Ba năm sống trong sự dằn vặt về thể xác lẫn tinh thần, trái tim cô dần chai sạn, nước mắt không biết từ lúc nào đã ngừng rơi mặc cho thân thể Sara toàn vết bầm tím.

Giờ đây gặp lại Thảo Linh, lại còn trong hoàn cảnh này khiến nỗi ấy như một lần nữa được sống lại, vết thương âm ỉ như đống tro tàn ngày nào phải chăng giờ đây được tiếp xúc với cồn, nên nó mới cháy lên, thiêu rụi tất cả kỉ niệm một lần nữa?

Cô khẽ hít vào một hơi, tắt màn hình điện thoại, rồi gượng gạo mỉm cười khi Thảo Linh quay sang nhìn. Nụ cười ấy chỉ là để giữ phép lịch sự, còn bên trong, Han Sara biết rõ:

Từ khoảnh khắc tin nhắn ấy bị bỏ lại, Thảo Linh đã không còn là người quen, mà chỉ là một cái tên cũ trong ký ức Han Sara, một người lạ, từng thân.

"Chiều nay mọi người rảnh không? Học xong mình ra quán làm bài nhóm luôn nhỉ?"

Ánh Sáng bất chợt lên tiếng, phá tan không khí có phần gượng gạo. Cô không biết chuyện gì đã từng xảy ra giữa Han Sara và Thảo Linh, chỉ cảm nhận được điều gì đó không rõ ràng. Như một sợi dây mỏng lặng lẽ căng ra giữa hai người, không ai chạm vào, cũng chẳng ai muốn nhắc đến.

"Tui rảnh, chiều nay đi luôn cũng được." Diễm Hằng hào hứng hưởng ứng.

"Đúng á, xong sớm khoẻ sớm, còn Han Sara thì sao?" Giọng Thảo Linh vang lên. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Han Sara, ánh mắt có gì đó lấp lửng giữa quan tâm và thăm dò.

Han Sara hơi giật mình, mắt cô khẽ liếc sang Thảo Linh trong giây lát. Dù chỉ một cái nhìn nhanh, nhưng trong lòng lại như bị khuấy động. Cô ghét cảm giác bị hỏi đến, ghét phải trả lời một ai đó mà trong lòng mình chẳng còn tin tưởng, nhưng càng ghét hơn việc bị xem là người không hợp tác.

"Ừm... oke." Cô đáp, nhẹ như gió thoảng, vừa đủ nghe. Không một biểu cảm dư thừa nào hiện rõ trên mặt cô.

Nhưng bên trong thì không bình thường chút nào.

Cô biết rõ, chiều nay sẽ là buổi làm nhóm đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô phải ngồi cạnh Thảo Linh, không còn là bạn, không còn là kỷ niệm đẹp, mà là hai người từng làm tổn thương nhau, giờ lại giả vờ như không có gì xảy ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com