02.
"Một khi quên đi lý do vì sao khóc,
thì nước mắt sẽ không còn đau thương đến vậy
còn con tim sẽ nuôi dưỡng những ác ý."
___
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Thảo Linh vươn mình trong chăn ấm. Trời Sài Gòn thường không mưa vào sáng, nhưng hôm nay trời đổ mưa thật to, không khí mát lạnh hẳn đi.
Tiếng mưa rào rào ru giấc ngủ cô êm dịu, đủ để xua đi những cơn mơ kì quái kia.
Dạo trước, cô vừa than thở với Hiền Mai rằng gần đây cô hay cảm thấy mất phương hướng, những cơn đau đầu thi thoảng đến rồi lại đi. Cô mơ thấy những giấc mơ thật chắp vá, không kiểm soát được. Vì quá mỏi mệt nên cô đã tái khám sớm hơn vài ngày so với dự định vào tuần trước, nhờ đó mà những giấc mơ khó chịu có chút thuyên giảm. Dạo này lịch làm việc của cô rất loạn xạ, giờ giấc cứ chồng chéo lên nhau, cô không đảm bảo mình uống thuốc đúng giờ được. Rất may là chưa xuất hiện biểu hiện xấu gì.
Hôm qua trở về từ chỗ chị Phương, cô nhớ chỉ uống ít rượu thế nhưng không hiểu vì sao lại lú luẩn đến thế. Cô còn không nhớ ra ai đã dìu mình ra xe, ai lau mặt cho mình, rồi ai đưa mình tới nhà. Đầu cô đau như búa đổ, mở điện thoại lên thấy một loạt các tin nhắn.
Thảo Linh mở khóa và ấn vào, lướt một hồi trả lời hết tin hỏi han của mấy chị em, nhưng gõ tin nhắn mỏi tay, nhìn mỏi mắt không thấy một tin nhắn quan tâm từ một người nọ.
Thảo Linh ngẩn ra, nhận thấy mình lại nghĩ chuyện không đâu.
Nhưng cô vẫn bấm vào khung trò chuyện với người ấy. Tin nhắn cuối là vào tháng trước, dừng lại ở lời chúc ngủ ngon của em ấy.
Thảo Linh hơi thắc mắc, bình thường em ấy hoạt ngôn lắm mà, sao dạo này không tìm cô nữa? Đâu thể nói em bận, cô vẫn thấy em hoạt động sôi nổi trong group chat của chị Phương mà. Mới hôm qua còn tán gẫu trên trời dưới đất vậy mà nay làm lơ cô rồi sao?
Cô bé này thật... lắm lúc rất khó hiểu. Chẳng ai làm gì, nhưng cứ hay thu mình vào một góc. Sau thi chỉnh lý bản thân thỏa đáng mới dám ra đối diện với mọi người. Em ấy là người rất nhạy cảm, Linh nghĩ vậy và cô cũng đồng cảm với em về điều đó. Bởi chính cô cũng là người mang đầy cảm xúc trên mình, luôn nặng tình hơn đa số.
Có lẽ vì sự đồng điệu ấy mà hai người nói chuyện được nhiều câu hơn thường.
Mà hình như hôm qua cô với em ấy đã trò chuyện rất nhiều.
Linh có cảm giác như lâu lắm rồi mình mới thả lỏng được như vậy, nhưng cô không nhớ rõ bọn cô đã nói gì. Hiện tại trí nhớ của cô rất kém do ảnh hưởng của thuốc nên những gì xảy ra hôm qua giờ chỉ chắp vá được một ít, lại thêm cả men rượu nên cũng tơi tả không nói nổi. Cô vò tóc, nằm ngửa ra giường tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi của mình.
Xung quanh cô tỏa ra mùi thơm thoang thoảng nào đó mà dù cố nhớ cô cũng không nghĩ ra được là từ đâu. Thảo Linh không biết rằng mùi thơm đó không tồn tại trên người cô, mà nó vô tình được khắc ghi vào tri giác cô sau đêm hôm qua.
Linh không thấy lạ lùng, cô chỉ thấy sự mềm mại đang ủ ấp mình.
Linh im lìm mê mang trong giấc mơ bồng bềnh nào đó. Rồi cô cứ vùi vào chăn và nằm mãi một chỗ mặc cho Hiền Mai giục đi ăn hay rủ đi xem chương trình giải trí. Dù Hiền Mai giải thích một ngàn lý do để mời "bà cố nội" Thảo Linh xuống ăn thì cô vẫn lười biếng bảo rằng sẽ ăn sau... ừm... vào lúc nào đó cô thích. Đương nhiên với kiểu đáp lời cho có thế này thì chị Mai đã quá quen nên đành phải mang đồ ăn lên tận nơi.
Khi Mai mở cửa ra đem cho cô một phần soup nóng, chị ấy nghe cô thuận miệng hỏi một câu: "Han Sara có nói gì với chị không... về em á?"
Hiền Mai lấy làm lạ, chị không nghĩ Linh sẽ hỏi chuyện về em ấy, nhưng chị vẫn trả lời: "Không có... mà em dậy ăn đi này, tranh thủ lúc còn nóng", vừa dứt lời, chị chợt nhớ ra gì đó nên bổ sung: "À thật ra cũng có người hỏi han em đó."
"Ai thế?" - Linh vén chăn ra để ngồi dậy, bàn tay trắng bệnh với lấy bát soup mà Hiền Mai đem cho. Những ngón tay gầy guộc bao trọn chiếc bát, cảm nhận được độ ấm xuyên qua lòng bàn tay truyền đến toàn thân mình. Cô thoải mái than thở một tiếng, không quên cảm ơn chị Mai đã vì mình chuẩn bị đồ ăn.
"Ừm... Văn Triết đó."
Thảo Linh chậm rãi ăn miếng đầu tiên. Khi nghe chị Mai trả lời, cô ngậm chiếc thìa trong miệng, suy tư một hồi: "Nghe quen nhỉ?"
"Em... không nhớ rõ người này lắm."
"Ai thế Hiền Mai?"
Cô cứ đều đặn ăn thêm ăn thêm, bỏ qua gương mặt thất thần của chị.
Hiền Mai mím môi và im lặng một lúc: "Một người bạn cũ."
Chị lại nhìn Linh, nhìn cách cô ăn chậm rãi từ tốn, giống hệt một con mèo: "Có muốn ăn thêm không, chị nấu nhiều nên còn dư một nồi luôn. Em ăn thêm thì chị xuống lấy cho."
Linh híp mắt và lắc đầu. Hiền Mai không hỏi thêm nữa, cũng không đề cập đến người bạn cũ đó là ai. Linh thì chẳng mấy ấn tượng, và chắc mẩm là không quan trọng. Thế là sau một hồi trò chuyện linh ta linh tinh, cô cũng xử lý hết một bát. Đang lúc tính đứng dậy dọn dẹp thì chị Mai lại ngăn lại bảo để chị làm nốt, Linh cũng muốn giúp nhưng chị Mai bảo hôm nay cô ốm nên mới được đặc quyền thế này, phải biết hưởng thụ đi. Thế là mèo đen thôi không càm ràm nữa, mèo đen liếm mép rồi meo meo cảm ơn chị.
Sau khi chị Mai rời khỏi phòng, hơi ấm cũng theo đó tan đi. Cô rửa mặt xong xuôi rồi lại chui vào chăn ngẩn ngơ. Cả chiều tối hôm đó, có một Thảo Linh không u sầu không thích thú đang nằm nghiêng nhìn Sài Gòn đổ lệ rào rạc, nghe những bài nhạc ngẫu nhiên trong playlist.
Và ở đâu đó trong thành phố, người người ngược xuôi chạy theo khát vọng đời mình.
Còn cô bé vẫn luôn thầm thương người con gái này, cô ấy liệu sẽ thôi thút thít chứ?
.
Trần Thảo Linh thích sự xâm nhập đột ngột của em. Han Sara đã tiến vào lòng cô và cả phòng thu của cô bằng đôi mắt nhòe nước, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của em ấy. Cô chẳng thể hình dung thành lời được tình cảm mình dành cho em. Cô thấy mình rất tham lam, nhưng cũng đã rất hào phóng. Cô muốn em lưu luyến mình, nhưng cô cũng không muốn em coi trọng mình đến thế. Cô ước cô không nào giờ tỉnh trong cơn say của mình. Khi cô khép mắt lại, mọi điều đắn đo sẽ tan biến. Khi cô mở mắt ra, lòng cô sẽ cảm nhận được một cơ thể khác mềm mại và sự mãn nguyện mà cô chưa từng cảm thấy lần nào trong đời để diễn tả nó cho chính xác.
Lần đầu tiên cô hiểu được một từ ngữ nào đó có thể định nghĩa bởi bản thân người nào đó.
Trong cuốn sổ tay của Trần Thảo Linh, Han Sara là phần mô tả của sự mãn nguyện.
Cảm giác ấy thật rõ ràng mỗi khi gần bên em.
Cô thấy gần, gần lắm; nhưng mãi chẳng với nổi.
Thảo Linh luôn bị kiềm kẹp bởi những ác ý từ sâu thẳm trong lòng. Cô xoay vần trong guồng quay giữa tiếng nói ham muốn từ vô thức và cái tôi sợ hãi, mong muốn hợp nhất với xã hội quanh mình. Cô hành động như thể sợ hãi với cuộc đời, sợ hãi bị biệt lập với thế giới. Cô cho rằng mình đủ mạnh mẽ để đối diện với tình cảm của mình, nhưng ngay cả khi cô vui vẻ muốn bày tỏ, chính cô lại làm nó vỡ tan tành.
Cô không thể yêu, cô không biết cách yêu và cũng không đáng được yêu.
Han Sara đến với cô như một tia nắng chiếu vào ô cửa đen ngòm. Cô tham lam thứ ánh sáng ma mị đó, nhưng vì đã quá quen với màn đêm, nên khi ánh sáng chạm vào mắt thì cô cảm thấy sợ hãi. Ánh sáng không rời đi một thời gian, cô lại quen với việc có nó ở bên. Ánh sáng vẫn mãi ở đó, theo cô nghĩ là thế, nhưng một ngày nỗi sợ hãi đánh mất cứ trồi lên như thủy triều. Vì không biết làm thế nào để giữ nó lại, cô dùng một cách thức ngu xuẩn là nhìn chằm chằm vào nó, đối diện với nó. Cô nhìn lâu đến mức đồng tử không thể tự điều chỉnh nữa. Rồi cô mù lòa. Cô đã tận lực khắc ghi nó, nhưng chính cô cũng làm mình vĩnh viễn không thấy nó nữa.
Em ấy cũng đến với cô như thể quăng một ổ bánh mì cho kẻ đói. Cô khao khát được ngấu nghiến em, nhưng cũng dè dặt vì sợ ổ bánh mì sẽ mau hết. Nỗi sợ hãi đói khát lại dâng trào hơn bao giờ hết, cô vừa muốn hưởng dụng nó lại vừa muốn dành dụm không muốn ăn ngay. Nhưng bánh mì không ăn thì sẽ mốc. Cô chẳng làm cách nào thỏa mãn được muôn cái ham muốn của mình. Vì sao cô đã tận lực kiềm nén ham muốn, mà bánh mì cũng không còn vẹn nguyên?
Sự tồn tại của em quanh cô như ném một cuốn sách cho kẻ ham học. Cô nhấc lên một trang giấy trắng tinh tươm, sờ đến sự mềm mượt của nó, ngửi lấy hương thơm của nó, rồi đặt xuống về chỗ cũ. Những trang giấy cô chạm qua không hề nguyên vẹn nữa. Ngón tay đã in dấu lên đó, rồi chính ngón tay cũng dính bột gỗ bên trên. Trong một tình cảnh dò xét lẫn nhau, ai cũng không tránh được phải nhận về chua xót khổ tâm. Cô không đọc được cuốn sách trong vài lần đầu tiên nên đành gác lại để suy nghĩ. Cuốn sách nghĩ rằng cô đã chán ngấy nó rồi nên âm thầm chết mòn chết dần theo thời gian.
Em đối với cô là những yêu mến thầm kín, là trân trọng, là e dè, là bí mật đốt người.
Lòng cô lênh đênh và hóa thành vùng trời tím đặc. Em là sắc hồng duy nhất lóe lên trong đó. Thảo Linh muốn bày tỏ với em nhiều, nhiều lắm.
Nhưng biết bắt đầu từ đâu?
.
Hiền Mai tự hỏi, đã bao lâu kể từ khi Thảo Linh có những triệu chứng đầu tiên của trầm cảm? Lần cuối Thảo Linh vui tươi hớn hở là khi nào? Vì sao đã qua bao nhiêu phác đồ điệu trị mà bệnh tình con bé chẳng thấy thuyên giảm? Chị đau xót nhận ra, trí nhớ con bé thật sự đang có vấn đề. Con bé luôn mồm bảo không sao, có thể là tại thuốc, nhưng chính chị biết rằng bệnh tình của nó không cải thiện. Bác sĩ bảo... nếu không trị liệu tâm lý kèm với thuốc, con bé rất khó hồi phục bình thường trở lại. Cơn ác mộng đó sẽ vồ lấy bóp nát tâm can con bé sớm thôi.
Chị biết làm sao bây giờ?
Lần đầu tiên khi chị phát hiện thấy con bé thấy bất ổn, chị đã lôi nó đến bệnh viện khám. Lúc nhận được bệnh án, chị lo lắng đến phát khóc, còn nó thì thờ ơ tỏ ra không có gì đáng quan ngại. Con bé đó... nó làm như mình là người máy, vô tâm vô phế, nó tỏ ra không màng đời, ít nói, ít cười dần theo năm tháng.
Nhưng Hiền Mai là ai, sao mà không hiểu nó cho được?
Hai người vốn sinh hoạt chung đã lâu, là chị em chung nhà, đồng hành với nhau từ những năm tháng bồng bột. Cho đến lúc tìm ra thứ bản thân thực sự muốn khám phá, rồi miệt mài chạy theo ước mơ, tận bây giờ mới nắm được một cơ hội để tiến tới đam mê nhiều hơn. Trong những thời gian đó, cả hai đã có thật nhiều tâm sự và cảm xúc, luôn bám víu vào nhau để đi qua những đổ vỡ. Cả hai đã cùng nhau đi qua nhiều tháng năm ảo vọng tuổi trẻ và vỡ mộng tuổi chênh vênh. Nếu nói Thảo Linh là đứa em mà Hiền Mai quý nhất trong cả đám cũng không phải là nói chơi. Không biết vì lý do gì, chị thấy mình và con bé Thảo Linh có mối liên hệ sâu sắc.
Thảo Linh thật dễ cười.
Thảo Linh rất cá tính, nhưng rất hay ngại ngùng.
Máy quay lia tới con bé, nó sững ra vài giây, lại mỉm một nụ cười như thói quen, đôi mắt híp lại và cong lên như vầng trăng khuyết. Fans đều nói Linh giống một chú mèo đen, sao mà lầm lì, sao mà cục mịch... nhưng cũng khiến người ta tò mò và thích thú tiếp xúc không thôi.
Khi cô bé chung chương trình ấy hỏi Hiền Mai rằng vì sao khi cười Linh có vẻ không phải rất vui, luôn là bộ dáng cười giả lã ấy, liệu Linh có bao giờ phấn khích hay hào hứng không; chị chỉ biết cười thay câu trả lời.
"Em thấy chị LyHan cười xinh lắm ạ... nhưng lúc sau lại thấy chị ấy hơi lặng lẽ, chị ấy có ổn không ạ?"
Nếu là vài năm trước, thì Hiền Mai có thể cho rằng con bé ổn, đó chỉ là cá tính của nó thôi.
Trần Thảo Linh năm nào đã trưởng thành, lấy nghệ danh là LyHan, thật hàm súc và bí ẩn. Vì thế con bé cũng thay đổi. Nhưng trong thâm tâm chị biết nó vẫn là một Thảo Linh ấm áp và nội tâm như thế. Có lẽ tình cảm của nó đã biến đổi rất nhiều, không còn là một bầu trời đầy màu sắc.
"Chị Mai, em cảm thấy thật... trống rỗng."
Thảo Linh rầu rĩ than vãn với Hiền Mai rất nhiều. Con bé thi thoảng sẽ tâm sự rất nhiều với cô, thích lẽo đẽo theo cô tán gẫu, chẳng hạn mới đây nó còn kể cô nghe về những giấc mơ kì quặc của nó, không khác ác mộng là mấy. Cũng có nhiều lúc nó rất ủ dột, ghét tiếp xúc với mọi người, cáu bẳn đến mức chửi rủa bất kì ai muốn tiếp cận nó, chỉ riêng Hiền Mai nó sẽ lạnh lùng không nói mà đi luôn. Thi thoảng con bé an tĩnh đến mức tưởng như nó đã biến mất. Nó luôn mơ về một thế giới màu đen, nơi không tồn tại những màu sắc khác nên nó sẽ không bị phát hiện đang ẩn mình ở đó.
Thảo Linh thường tựa đầu vào vai chị và lặng lẽ để nước mắt chảy dài, để rồi khi chị hỏi vì sao nó khóc, nó lại trả lời là không rõ.
Sau đó để dỗ dành con bé, Hiền Mai nhường cho nó một con gấu bông được fan tặng - như một linh vật bảo vệ nó khỏi ác thú trong mơ.
Thảo Linh thích lắm. Nó bảo có lẽ những giấc mơ kì lạ đã thuyên giảm, nhưng cảm xúc biểu lộ trên mặt con bé gần đây chẳng có gì cho thấy điều nó nói là sự thực. Hiền Mai chỉ cười và vuốt đầu Linh.
Mèo đen không thích nói, không thích cười, không thích việc người ta chú tâm tới sự tồn tại của nó.
Mèo đen thích một cô gái chung chương trình, nó tự ti không dám biểu lộ quá nhiều.
Mèo đen nói khẽ với Hiền Mai rằng: nó nghĩ nó biết yêu rồi, nhưng nó không thể yêu được nữa.
Hiền Mai không thể lý giải ý nghĩa của câu nói này.
Một ngày nọ, mèo đen bảo rằng sẽ không thích cô gái ấy nữa, bỗng dưng nó hẹn hò với một chàng trai đã theo đuổi nó hai năm rồi. Nó bảo nó thấy đây mới là tình yêu. Mèo đen không biết nó không giỏi diễn xuất tí nào.
Tận đến khi mèo đen ủ rũ quay về, chia tay chàng trai đó rồi, nó uất ức cảm thấy bản thân không đáng bị đối xử như thế. Hiền Mai hỏi nó tại sao lại nghĩ thế? Nó thấy chàng trai không đủ tận tâm với nó, không quan tâm nó, không chiều chuộng nó. Mèo đen kiêu ngạo và cô độc không cần tình yêu nữa rồi. Nó cuộn tròn trong chăn tự liếm láp thân mình.
Hiền Mai không thể cứ thế vạch trần nó rằng nó thật sự không yêu người ta.
Không sao cả.
Hiền Mai ôm lấy mèo đen mệt mỏi và vuốt ve nó: "Đó không phải là lỗi của em."
.
(Khi Hiền Mai nghĩ về Thảo Linh thì mình thay đổi xưng hô là chị - nó nha)
Viết hơi vội nên chỗ nào ko ổn mng cmt giúp mình nhó :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com