Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

(Chương này không liên quan tới OTP lắm, chủ yếu là cốt truyện nên có nhân vật bên ngoài nhen mng. Thời gian ở chap này là sau khi kết thúc ctr nhưng trước khi LyHan đi tiệc rượu với chị Bích Phương nhe.)

Một ngày làm việc buồn chán lại đến. Bầu trời mùa hạ oi bức phả cơn nóng hầm hập xuống thành phố. Giữa phố xá người người ngược xuôi, ai cũng vội vã và bon chen, không ai muốn đứng lại hứng cái nóng cháy da này. Nếu sếp nhờ ra đường vào lúc 2 giờ chiều để mua cho cả phòng một ly trà giải nhiệt mặc cho bạn thuyết phục ổng là hãy đặt ship đi nhưng ổng tiếc tiền, thì thôi cứ để ông sếp trừ lương cho xong. Nhưng bạn lại nghĩ, tiền trọ lại tăng rồi, tiền ăn càng không đủ, lương vẫn cứ y chang, người yêu không đòi hỏi nhưng mình cũng muốn làm người thật tinh tế tỉ mỉ. Vậy nên bạn im lặng... chịu thôi.

Trong muôn cái khốn khổ ham dục của con người, tham ăn và lười biếng thật tình nghe qua rất bình thường nhưng ai cũng vướng phải, mà còn vướng nặng không thoát ra được. 

Thế nhưng biết làm sao bây giờ?

Văn Triết ngẩn người, anh tắt điện thoại và bước ra khỏi văn phòng, rời xa bầu không khí mát lạnh giữa trưa. Sếp không phải người đáng kính, công ty không phải nơi đáng để chôn vùi năng lực và sức khỏe của mình, nhưng anh cần công việc, với tấm bằng đại học ở một ngôi trường bình thường thì dù anh không muốn cũng phải chấp nhận nó. Công việc... cho ta một số tiền mỗi tháng, nhưng chẳng bao giờ đủ.

Vừa bước ra cửa chính của văn phòng, cái nóng bức như ác thần lao thẳng đến. Một cảm giác ảo não và khó chịu sôi sục trong lòng. Anh sải bước chân đi trên đường. Xe cộ qua lại rất đông, anh phải giơ tay xin nhường mới qua bên kia đường được. Dường như trời nắng nên mọi người không muốn nhường nhau, ai cũng cần vượt qua cái oi bức khó chịu này. 

Dưới ánh mặt trời, bóng dáng chàng trai nhã nhặn vẫy tay xin qua đường như lọt thỏm trong dòng xe đông đúc. Tấm lưng anh ướt đẫm mồ hôi, trên trán chảy dài những hàng nước, lông mày cứ nhíu chặt. Áo sơ mi được vén lên trên khuỷu tay, phần sơ vin bên dưới đã bung ra một ít. Trông anh như cố níu lấy một hình thức giúp bản thân tin rằng mình là một nhân viên mẫu mực. Anh băng qua được con đường và tiến tới quầy nước quen thuộc ấy.

"À cô ơi, cho cháu 5 ly nước, làm giống mọi hôm nha cô!"

Văn Triết hô to, cười giã lả với cô bán hàng.

"Hôm nay vẫn đẹp trai như mọi hôm nhỉ! Bên ấy cứ cử trai đẹp qua mua nước hòng giảm giá phải không?" - Bên kia là tiếng cô bán đồ ăn vọng qua, vẫn hay trêu chọc như mọi khi. Anh cười rồi đứng nói chuyện với mấy cô trong lúc đợi.

Văn Triết mỗi ngày đi làm đều rất chăm chút vẻ ngoài thật gọn gàng, áo sơ mi đóng thùng và chiếc quần tây luôn được ủi phẳng. Anh không phải người quá đẹp và cuốn hút, khuôn mặt non trẻ toát lên vẻ thư sinh, dáng người cao ráo vừa phải. Nếu anh cao thêm một chút, góc cạnh hơn, chịu chăm chút cơ thể hơn, anh cũng muốn thử sức đi làm người mẫu thay vì cứ loanh quanh trong cái văn phòng chết bầm đó. 

Thở dài... cả đời anh chỉ biết thở dài.

Đã 27 tuổi đầu rồi, chẳng làm nên trò trống gì. Chôn mình trong cái công tý bé tẹo này 3 năm mà chức vụ vẫn ở chỗ đó. Bố mẹ già ở quê nhà cứ mong ngóng mãi thôi. Anh không hé lộ cho họ điều gì ngoài việc mình có bạn gái. Cái việc đó dường như là thứ duy nhất anh cho là thành tựu trong suốt mấy năm qua bon chen ở đất Sài Thành. Không phải vì muốn làm hài lòng chuyện cưới xin cho bố mẹ, anh chỉ đơn giản là thấy vui vì cô gái mình theo đuổi lâu nay đã xiêu lòng. Cô ấy là người hiếm có, chẳng đòi hỏi ở anh điều gì, kể cả những lúc anh thổ lộ tình cảm bằng tư thái thật tự ti, cô ấy cũng mỉm cười chấp nhận. Anh tự cho rằng mình kém may mắn, nhưng trong một số phương diện, anh cũng muốn hài lòng với bản thân. 

Bạn gái anh không phải người bình thường có thể so sánh. Cô ấy nổi tiếng lắm.

Anh nghĩ... mình phải cố gắng hơn để giúp đỡ hoặc chí ít là xứng đáng song hành với cô. Nhưng anh quá bế tắc với cuộc đời của mình. Những dự án cứ gửi lên lại bị bác bỏ, những ý tưởng cứ nêu ra là lại bị phản bác, những mơ mộng về công việc lý tưởng không còn ở trong suy nghĩ, anh dần tìm kiếm thứ công việc có thể nuôi sống mình. Nhưng đó không phải thế mạnh của anh. 

Gần đây anh bắt đầu nghĩ đến việc xin thôi việc, anh đang tìm thêm nơi để gửi hồ sơ, có hai ba chỗ gọi anh đến phỏng vấn. Anh cũng tính toán làm thêm những nghề phụ. Thật ra anh khá giỏi trong việc thiết kế, một số thiết kế bán linh tinh cho người ta cũng được giá. Lương cứng từ trước tới nay không đủ, mấy chi phí sinh hoạt anh toàn lấy từ tiền bán thiết kế, bán ý tưởng cho người ta. 

Trong lúc nghĩ miên man, không biết khi nào anh đã cầm mấy ly nước trên tay. Anh gửi tiền, chào hỏi hai cô xong thì quay đi. 

Anh quyết tâm rồi... phải có gì đó thay đổi chứ, bao năm nay cứ vậy rồi. Mà thay đổi này cũng là nhân dịp có bạn gái nữa.

.

Trần Thảo Linh gửi đến một tin nhắn: "Hôm nay sang đón em đi ăn tối."

"Nhé?"

Văn Triết vừa tan ca, anh mở điện thoại và thấy hân hoan khi hôm nay bạn gái lại chủ động.

Anh thấy khá dễ thương, cô ấy nhắn một tin trước, sau đó 5 phút mới nhắn thêm chữ "nhé", như thể thấy cách nói quá cộc cằn nên thêm vào cho hợp lý. Anh không bận tâm chuyện xưng hô, cũng chẳng muốn cô ấy quá nũng nịu như những cô bạn gái mà bạn bè của anh hay khoe. Anh cho rằng điều thú vị ở một người là cách người ta dần dần thổ lộ bản thân với người yêu của mình.

Linh không hẳn là người lạnh lùng, chỉ là hơi khó nắm bắt. 

Thi thoảng anh thấy Linh rất dễ nói chuyện, mấy trò anh lấy ra để chọc cô cũng cười rất vui thích, cả hai hợp khẩu vị nên đi ăn cũng khá dễ chọn. Đôi lúc anh nhận ra Linh không đặt tâm tư ở nơi mình, cô lơ đãng và đôi khi quên rằng có anh ở bên. Những tin nhắn về đêm anh hỏi han, chúc ngủ ngon không thấy được hồi đáp. Thảo Linh bảo có hôm cô ngủ sớm, có hôm miệt mài với công việc nên không trả lời anh được. Anh cũng biết tính chất nghề nghiệp của cô nên thôi không phàn nàn, nhưng thi thoảng cũng hơi khó chịu. 

Có lúc, trong một buổi dạo phố, anh nắm tay cô đi chậm rãi dưới những hàng cây. Linh không nói gì cũng chẳng tỏ ra hào hứng, dù mới trước đó chính cô là người đề xuất tới đây. Anh gặng hỏi nhưng cô không nói gì. 

Hai người cứ đi và trò chuyện câu được câu mất, chủ yếu là anh hỏi và huyên thuyên, Linh không hay đáp lắm. Nhìn sườn mặt trắng nõn và đôi môi mềm mọng của cô ấy, anh như bị thôi miên muốn chạm vào. Thế là trong một góc tối, anh cúi người muốn hôn cô. Trong những giây đầu tiên khi anh động đậy, Linh xoay qua nhìn thì bị anh dùng tay cố định lại hai má. Cô ấy không kháng cự... anh nghĩ thế, rồi thả lỏng hai tay. Nhưng giây sau, Linh nghiêng mặt, nụ hôn cứ thế sượt qua má. Bầu không khí ngưng đọng lại, anh xấu hổ rụt tay về. Linh thở dài không nói gì, cô ấy chủ động nắm tay anh rồi kéo đi tiếp. Cả hai lại tiếp tục cùng nhau im lặng đi bộ một lúc, rồi anh đưa cô về căn hộ nhà cô. 

Chuyện thân mật nhiều nhất là hai người làm chính là hôn khẽ vào má, như thế đấy.

Nhưng chẳng việc gì, anh nghĩ cả hai còn thời gian dài để tìm hiểu nhau.

"Vâng!" - Anh gửi kèm nhãn dán.

"40 phút nữa anh qua chỗ em."

Không thấy Linh đáp, chắc cô ấy đang chuẩn bị rồi.

.

Hiền Mai đang ngồi một mình trên ghế xem tivi thì thấy Linh từ phòng đi ra. Chị nhướng mày hỏi: "Ô tối rồi em đi đâu đấy, không ăn cơm à?"

Linh diện một bộ đồ khá thoải mái, như outfit mọi ngày, chỉ trang điểm nhẹ. Em cầm theo khẩu trang, lúi húi thay giày: "Giờ em đi ăn tối."

Như biết Hiền Mai định hỏi gì, Linh nói: "Với bạn trai đó."

"Ừm hửm, em nhớ cẩn thận đừng để lộ mặt, mới xong chương trình nên độ nhận diện em cũng kha khá rồi, truyền thông chụp được là khó coi lắm nha."

Hiền Mai trả lời nửa đùa nửa thật như thể chuyện hẹn hò này không quá xa lạ. Mà chính ra là đúng vậy. 

Chuyện bé út Thảo Linh có bạn trai không phải mọi người không biết, mà nghe quen nên thành ra ít quan tâm. Lúc chưa debut em cũng quen vài người rồi, chỉ là quen không được lâu, cũng không đi đến đâu. Cái kiểu thích lúc ấy, như một cái nhãn mác, muốn có vì mọi người có chứ thật ra không mấy quan tâm khi mình có rồi. Nhưng mà nói mới để ý... lâu rồi mới thấy em hẹn hò, không biết lần này là nghiêm túc hay sao đây?

Hiền Mai tự nghĩ tự cười.

Em ấy lớn rồi, tự biết bản thân muốn gì.

Chỉ là... còn chuyện với cô bé ấy thì sao? Chắc Linh không muốn nhắc, dù sao em ấy cũng không thích con gái người ta. 

Mai nghĩ vu vơ một lúc chán chê rồi lại tiếp tục xem tivi.

.

Thảo Linh khoác áo da màu đen, khẩu trang che hết non nửa khuôn mặt nhợt nhạt của cô. 

Cô sải bước trên con đường quen thuộc, đạp lên những bóng đen từ tán cây lập lờ dưới chân. Trong đầu cô bỗng hiện ra vài câu hát, thế là miệng cứ vô thức hát lên. Đó là một bài hát trong đêm biểu diễn thứ 3 khi còn ở chương trình Em Xinh. Cô cứ vừa đi vừa hát, những lời hát khơi lợi lên bao điều ngổn ngang trong lòng.

Một đặc ân thú vị và cũng đau khổ không kém là ý nghĩ con người không bao giờ bị giới hạn bởi điều gì, nó miên man và cứ tràn lan mỗi khi ta lơ đễnh. Những ý nghĩ cứ phóng đại dần và dù không muốn, bạn chẳng thể dừng lại. Thảo Linh càng là người dễ sa vào những suy nghĩ vô biên ấy. Cô lại nhớ về những người bạn mới quen, những khoảnh khắc cả đám túm tụm làm nhạc, những lúc luyện tập nhức mỏi và sau đó là những bữa ăn chẳng giờ giấc nhưng ai cũng thấy hài lòng. 

Thảo Linh lại nhớ về những lần buồn bã khi chia tay những người phải ra về, nhìn mọi người ôm nhau sụt sùi, còn cô cứ ngây ra như phỗng. Dường như cô đã đánh mất khả năng phản ứng lại mọi sự trên đời. Những lúc cần buồn cô lại không thể khóc, cả người co cứng lại, dường như sự đồng cảm của cô dần vơi đi mất sau mỗi cơn bệnh. Cô cứ nghĩ mình sắp thành một con robot vô cảm, ấy vậy mà có những ngày cô khóc như thể muốn mình mù lòa.

Những thứ vốn là của bản thân mình, ấy vậy mà dần không còn là của mình nữa.

Cả những đau khổ và vui cười, dường như không thuộc về mình, mà có kẻ đã lấy đi, như thể đó là một sự trừng phạt cho kẻ xấu xa là cô đây. Để rồi trong cái hình hài rách rưới này, cô chỉ giữ lại được sự phẫn nộ quay cuồng trong thâm tâm, luôn chực chờ để lao ra ngấu nghiến những bóng đen làm cô khổ sở ấy.

Cô cũng nhớ về con người đã làm nội tâm cô xáo trộn, đảo điên bấy lâu nay nhưng không tài nào dứt đi hẳn. 

Có thể cô đã tạm quên nàng vào một ngày nào đó, trong guồng quay công việc chẳng hạn, hay là những lúc tâm trí ngoài vùng phủ sóng, cô không nhớ rõ. Trong vô thức cô luôn để tâm điều ấy. Điều rằng cô muốn quên nàng nhưng không thể. 

Một nỗi ám ảnh vừa muốn lại gần nhìn cho rõ vừa sợ hãi vì nó quá gần đã làm cô chao đảo nhiều đêm.

Thế nên cô tìm nhiều cách để lảng tránh nàng, cố tình không quan tâm những tâm tư của mình, hòng xây lên một bức tường đủ dày bảo vệ cô khỏi những quấy nhiễu đau khổ ấy. Thứ tình cảm cứu rỗi cô trong những cơn đau triền miên lại cũng chính là thứ mang lại bao suy nghĩ siết lấy cô nghẹt thở. 

Mỗi đêm, cô phải chiến đấu với chính mình để đòi lại hình bóng về nàng trong kí ức

Nhưng khi mặt trời lên, cô khoác lên người một vỏ bọc lạnh lùng và xa cách.

Một Trần Thảo Linh không yêu nàng, không thích nàng cứ lẽo đẽo theo sau mình, không ưa tiếp xúc thân mật với nàng. Một Trần Thảo Linh cười với tất cả mọi người nhưng lại mặt lạnh với nàng. Một Trần Thảo Linh được cho là thân cận với nàng nhưng hỏi gì cũng không biết, không biết nàng ở đâu, không biết vì sao chân nàng đau, không biết vì sao nàng khóc. 

Và Trần Thảo Linh ấy cũng không yêu nàng, mà chọn đi yêu một chàng trai.

Cô không biết kế tiếp mình phải làm gì, có lẽ vài ba hôm lại chán nản rồi đá người ta, cũng có thể bản thân sẽ mặc cho mối quan hệ này muốn đến đâu thì đến, chẳng thèm hồi đáp, chẳng cần vun đắp, mặc người kiệt sức bỏ đi. Cô chỉ cần một lý do tạm quên đi nỗi đau trong mình. Bằng một cách ích kỉ và trẻ con, cô lấy tình cảm của người này hòng quên đi tình cảm với người khác.

Sâu trong lòng, cô chỉ muốn buông tay để bản thân chết tàn chết lụi.

Bởi kể từ cái ngày cô nhẫn tâm tổn thương người mình yêu, cô đã gián tiếp phán án tử cho mình.

Cô... quyết định rồi - muốn buông tha cho những người xung quanh vì đã chịu đựng cô, bao dung cô, tha thứ cô. Cô đã mệt rồi, cũng muốn buông bỏ bản thân, xóa đi kí ức của thế giới về một người tên Trần Thảo Linh.

Nếu có một điều ước, Thảo Linh ước trên đời sẽ không còn bất kì vết tích nào của mình còn lại. 

.

Tối hôm đó Văn Triết không gặp được Thảo Linh như những gì cô đã hẹn. Anh gọi điện và nhắn tin cháy máy nhưng cô không hồi đáp. Thế là anh buộc phải phiền lòng hỏi sang một người bạn chung, rồi người bạn ấy hỏi Hiền Mai thì biết được cô đã rời nhà từ sớm. Lòng anh như lửa đốt, cứ lo lắng rồi lại hoang mang. 

Anh gấp gáp tìm kiếm trong sảnh của chung cư nhưng không thấy được hình bóng mình muốn thấy. Nỗi bất lực ghì vai anh, làm anh ngồi sụp xuống bên bồn cây cảnh. Trong đầu anh suy diễn ra vô vàn nhiều tình huống xấu. Anh gục đầu vào hai tay, còn đang định nghĩ tiếp theo nên làm gì thì điện thoại trong túi quần rung lên.

Anh vội vàng lấy ra như thể nắm lấy cọng rơm cuối cùng. Đúng là tin nhắn từ bạn gái anh... anh mừng rỡ mở ra xem. Nhưng:

"Em xin lỗi, chúng mình chia tay đi."

Tất thảy tối sầm ngay trước mắt.

Nỗi bàng hoàng còn lớn hơn cả khi anh nghĩ bạn gái mình gặp chuyện chẳng lành. Anh cố liên lạc lại, nhắn rất gấp, điện thoại rất nhiều. Nhưng Linh không cho anh một chút tình cảm dư thừa nào. Linh luôn đơn phương quyết định, kể cả lúc đề nghị hai người quen nhau đi.

Thật tệ... cảm giác thật kinh khủng.

"Làm ơn cho anh biết vì sao... anh yêu em nhiều lắm mà, như vậy không đủ với em sao?" 

Một nỗi chua xót trào dâng khiến hơi thở anh nặng nề như đổ chì. Anh lẩm bẩm với màn đêm lạnh lẽo. Tình yêu là vậy sao? Những điều vừa mới làm anh vui như điên giờ lại khiến anh muốn chết quách đi cho rồi. Người mà anh luôn nâng niu lại dễ dàng phủi bỏ anh đi như một món đồ thừa. Anh không cam lòng, tâm can anh giờ hỗn độn vô cùng. 

Anh ngồi phịch xuống đất, cố gắng hít thở thật đều.

Một lúc sau, anh chỉnh lại quần áo rồi rời đi với món quà còn cất trong túi áo, và nó mãi mãi không được đưa đến chủ nhân của nó. 

Thảo Linh từ một góc khuất chậm rãi đi ra, nhìn theo bóng lưng anh ấy mất hút trong màn đêm, trong lòng chỉ thấy áy náy vạn phần. Cô không thấy buồn, vì tình yêu ấy là giả. Nhưng cô biết anh ấy sẽ buồn lắm, có thể trái tim anh ấy đã tan vỡ rồi không chừng. Giống như cô khi nhìn nàng ấy trừng đôi mắt ngập nước với đầy sự chất vấn hiện rõ trên mặt, mà cô chẳng thể giải thích thêm gì. 

Cô biết chứ.

Nên cô quyết không tiếp tục làm người ta thương tổn nữa.

Thảo Linh gom những món quà anh từng tặng cho mình vào một cái hộp to, cô viết một lá thư trình bày rõ sự chân thành của mình và mong anh đừng buồn nữa. Cô biết mình chẳng có tư cách an ủi anh, nhưng đó là điều cuối cùng cô muốn làm cho chàng trai đã dành trọn sự tử tế cho mình. Người dù bị chia tay không rõ lý do nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ làm phiền cô, gây khó dễ cho cô hay tung tin ác ý lên mạng xã hội. Người như vậy... cô biết lấy gì đền đáp? 

Cô gửi cho anh thêm một món quà - là một chiếc đồng hồ mới. Vì chẳng biết lấy gì cảm tạ sự quan tâm bấy lâu của anh, cô tặng anh thời gian - một điều cô sắp không còn, xem như anh cũng có một thứ mà cô không có. 

Cô nhờ một người bạn mang đến chỗ anh giúp mình.

"Cảm ơn anh."

Có lẽ trong bao lời cô nói với anh, câu cảm ơn luôn là câu thật lòng nhất.

Cảm ơn anh.

Xin lỗi anh.

___

Ps: Mới thi xong nên giờ có nhiều tgian để cày fic hơn ;v; viết dần dần tới thứ 7 OTP rã luôn là đẹp =))))) má buồn ghê á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com