12
Xe vừa lăn bánh khỏi đầu hẻm, Thảo Linh chạy theo.
Ban đầu là bước nhanh, rồi chạy hẳn.
Tay vẫn nắm bó hoa dại,tay còn lại khua trong không khí, như cố gọi em quay lại.
— "Han! Han ơi!!"
Giọng nó vỡ ra trong mưa.
Nó không biết em còn nghe thấy không.
Nó không biết em có quay đầu không.
Nó chỉ biết, nếu không chạy theo, chị sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Mưa tạt vào mặt, vào mắt, vào ngực chị — như đấm như đá.
Nhưng nó vẫn chạy.
Chạy bằng chút hơi tàn.
Chạy như kẻ mất trí.
⸻
Một hòn đá nhỏ, một vũng nước không thấy được, và đôi giày vải sũng nước đã khiến nó ngã sõng soài.
Bịch.
Tiếng ngã nghe đau điếng, nhưng nó không khóc.
Nó nằm đó, mặt úp xuống mặt đường lạnh ngắt, mái tóc ướt nhẹp bết vào má, nhìn theo chiếc xe của em đang dần khuất.
Đèn hậu xe là vệt đỏ nhạt mờ mịt trong làn mưa,
Như sợi hy vọng cuối cùng đang rút khỏi đời Linh .
Nó muốn gọi thêm một lần nữa. Nhưng cổ họng nó cứng đờ.
Thay vào đó, nó cười.
Một nụ cười lạc lõng đến ám ảnh, trong cái lạnh của xi măng ướt át và hơi người không còn.
— "Haha... ngu thật..."
Nó lẩm bẩm.
Không rõ là đang chửi chính mình, hay cười cái sự trớ trêu của đời.
Nó biết chạy theo chẳng ích gì.
Nó biết em phải đi.
Nó biết mình sẽ bị bỏ lại — vì nó sinh ra là để bị bỏ lại mà.
Nhưng vẫn chạy.
Vì nó yêu em.
⸻
Cơn mưa chiều ấy như có linh hồn, không ào ạt dữ dội mà cứ rỉ rả dai dẳng, như thể ông trời đang khóc thay cho nó. Không ai thấy Thảo Linh nằm ở đó. Không ai biết.
Chỉ có bầu trời xám xịt và một Thảo Linh nhỏ bé như bị cả thế giới bỏ quên.
Nước mưa hòa lẫn nước mắt.
Và nụ cười của nó — nửa như bất lực, nửa như chấp nhận:
"Thôi vậy.
Ít ra, chị cũng đã thương một người.
Ít ra, chị cũng từng chạy theo người ấy... dù không tới nơi."
Sau hôm em đi, không ai thấy Thảo Linh nữa.
Căn phòng trọ vẫn đó.Nhưng cửa sổ không còn mở buổi sáng, bức tường trắng ngần bỗng trở nên trống rỗng — những bức tranh treo ngày nào đã bị tháo xuống, chất đống vào góc tường như kỷ niệm bị dồn ép lại, không dám đối diện.
Nó không ăn nhiều nữa.
Gói mì cũng chẳng nấu, cứ ngồi gặm khô cứng cả bánh mì nguội.
Tủ lạnh chỉ còn vài hộp sữa gần hết hạn. Nó uống cho có, rồi thôi.
⸻
Mấy con mèo cũng không thấy về.
Có thể vì nó không còn gọi tên chúng như trước,
hoặc vì cả đám cũng cảm được cái lạnh ngắt nơi con người ấy — người từng lặng lẽ chăm từng đứa, mà nay như đã lặng lẽ từ bỏ chính mình.
⸻
Thảo Linh quay lại những góc cũ.
Bọn xã hội đen biết tin, mừng rỡ lôi nó về.
Thằng Tuấn dúi vào tay nó một gói hàng, nó không hỏi, không cần biết — cứ nhận, cứ làm.
Nó không mặc cả.
Cũng không thắc mắc.
Chỉ bảo:
— "Đừng hỏi, đừng nhắc. Có gì làm đi."
Cái gì cũng làm.
Cái gì cũng liều.
Giống như nó đang tìm cách bị giết thay vì tìm cách sống.
⸻
Đêm, nó lang thang.Không phải để tìm người, mà để không phải về cái phòng trống trải đó.
Mỗi lần về, nó lại thấy bóng em in trên vách — cái bóng đó vẫy chị, rồi mờ dần.
Nó sợ.
Vậy nên, nó uống.
Nó hút.
Nó để mình tan vào khói bụi và cồn rẻ tiền, để đêm về mệt quá, gục ngủ mà không kịp mơ.
⸻
Đôi tay từng cầm cọ vẽ, giờ chai sạn vì nắm dao, búa, gạch đá.
Gương mặt từng dịu dàng khi em lau mồ hôi, giờ bầm dập vì đánh nhau không nghỉ.
Cả người nó như một vỏ xác sống — không hồn, không tim, không niềm tin.
⸻
Đôi khi, nó ngồi bệt bên vệ đường, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, miệng lẩm bẩm:
— "Em đi rồi mà. Chị còn lại gì?
Chị có gì đâu..."
Không ai trả lời.
Nó ngước lên trời, rồi cúi đầu cười một mình:
— "Đã bảo đừng yêu người như chị mà..."
Rồi gục xuống gối, khóc ướt cả vỉa hè bẩn thỉu.
⸻
Thảo Linh không còn là Linh ngày xưa nữa.
Hay đúng hơn — Linh của ngày xưa chỉ sống khi có em.
Còn bây giờ, chỉ là một bóng người đang lê lết giữa đời, không mục đích, không lối thoát.
Và trong thẳm sâu lòng chị — nó cũng chẳng mong ai tìm về.
Vì em đã bước đi, và mang theo hết ánh sáng còn sót lại trong đời nó.
Hôm đó, Linh đi giao hàng ở một tụ điểm cờ bạc ngầm.
Thằng Tuấn lẽ ra phải đi, nhưng nó trốn, thế là Linh thế chân.
Giao xong, định rút lui, thì có người giữ lại.
Một cái gật nhẹ từ phía cuối phòng — nơi một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi giữa ánh sáng lờ mờ, điếu xì gà đỏ lừ trong tay.
Không cần giới thiệu, Linh biết ông ta là ai.
Thành "Gậy", trùm lớn vùng ven, từng xẻ mặt không biết bao nhiêu người chỉ vì... không biết điều.
Ánh mắt ông ta nhìn Linh — như thể nhìn thấy một thứ thú dữ chưa được thuần hóa.
— "Con bé này là ai?"
Một tay đàn em thì thầm vào tai lão, lão gật gù.
Rồi gọi:
— "Lại đây."
Linh không nhúc nhích.
— "Tao bảo lại."
Nó bước tới, từng bước, từng nhịp như đi vào lưỡi cưa. Nhưng mắt không cúi, mặt không sợ .Và chính cái đó làm ông ta cười:
— "Nhìn mày như một con chó hoang... nhưng là giống chó biết cắn."
Ông ta rít một hơi xì gà, nhả khói:
— "Muốn sống đàng hoàng hay muốn chết dưới cống?"
Linh không đáp.
Ông ta cười, rút từ trong túi áo một bọc giấy, đẩy về phía nó:
— "Tao có việc. Làm được, có tiền. Làm tốt, có chỗ đứng.Mày có vẻ giỏi sinh tồn. Tao cần kiểu người như thế."
Linh im lặng một lúc. Rồi nhận gói giấy, không nói một lời. Nhưng cái gật đầu của nó— chính là khởi đầu cho việc bước vào thế giới mà không ai thoát ra được nguyên vẹn.
Từ đó, Linh bị đưa vào nhóm "lính thử".
Nó bị thử lòng trung thành, thử khả năng chịu đòn, thử phản ứng, thử cả đạo đức. Mỗi lần vượt qua, là một bước lún sâu hơn vào bùn lầy.
Ông Thành để ý nó ngày một rõ rệt.
— "Mày có tố chất."
— "Mày là con dao chưa mài."
— "Tao sẽ biến mày thành thứ không ai dám chạm vào."
Linh không tin lời hắn.
Nhưng Linh cũng chẳng còn gì để tin.
Nên nó cứ đi tiếp. Cứ làm. Cứ nhận nhiệm vụ. Cứ đâm chém. Cứ sống.
Và càng sống, càng không biết vì điều gì.
Có lần, trong lúc nghỉ, ông ta đưa rượu cho Linh, nhìn nó rất lâu:
— "Mày không sợ chết."
Linh đáp:
— "Vì chết còn dễ hơn sống."
Ông Thành phá lên cười:
— "Tốt! Chính loại người như mày mới đi xa được."
⸻
Từ một kẻ lang thang giao hàng vặt, Linh trở thành một "con dao găm" trong tổ chức.
Mỗi nhiệm vụ nó làm đều được hoàn thành sạch sẽ, không dấu vết. Mỗi vết thương nó nhận đều lành lại — nhưng để lại vết sẹo dày hơn, trên da và cả trong mắt.
Mọi người sợ nó.Gọi nó là "con bé mặt đá".
Không cảm xúc, không đau, không yêu.
Nhưng họ không biết:
Đằng sau vẻ lạnh lùng đó là một trái tim đã vỡ nát vì một người con gái nhỏ — người duy nhất mà Linh từng muốn sống vì.
Và dù làm bao nhiêu nhiệm vụ, giết bao nhiêu người,
Nó vẫn chưa từng giết đi được nỗi nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com