18
Đã 137 bức thư kể từ ngày nó bị kết án.
Em không biết chúng có được phát tận tay nó không.
Hay bị quản giáo giữ lại.
Hay bị nó ném vào góc phòng như đống ký ức không đáng nhớ.
Dù thế nào...
em vẫn viết.
Mỗi ngày.
Dù chỉ là vài dòng.
Em viết khi tan làm.
Viết lúc chợp mắt trên tàu điện.
Viết cả những lúc chán nản chẳng biết làm gì, em lại viết cho nó.
Có khi em kể hôm nay em ăn gì.
Có khi kể chuyện con mèo nhà bên đẻ con.
Cũng có lúc... em chỉ viết duy nhất một câu: "Em nhớ chị."
⸻
Nó có nhớ bức tranh đầu tiên nó vẽ tặng em không?
Màu loang, giấy nhăn, góc tranh còn bị bắn một vệt cháo trắng (vì nó vừa ăn vừa vẽ).
Linh bảo: "Nó là bầu trời. Nhưng nếu em thấy nó giống cái gì khác thì... cũng được luôn."
Em cười như chưa từng biết khổ.
Giờ em có thể mua tranh gốc, bản quyền, đẹp long lanh — nhưng em chẳng cần.
Vì cả đời này, không có bức tranh nào đẹp bằng cái nó vẽ hồi đó.
⸻
Mùa đông ở Seoul năm nay lạnh hơn mọi năm.
Tối qua em đứng trước máy sưởi, nhớ nó đan khăn mà cười một mình.
Nghĩ: "Không biết giờ chị có chịu mặc áo ấm không?"
"Không biết tay chị còn run run khi gấp hạc như hồi đó không?"
Rồi em khóc.
Khóc như đứa trẻ vừa mất món đồ chơi đầu tiên.
Mà đồ chơi đó tên là Thảo Linh.
⸻
Ngày 139.
Em xếp một hộp đầy thư, bay về Việt Nam.
Đăng ký thăm người đang chấp hành án.
Viết đơn xin.
Ký giấy.
Chờ.
Rồi em được gọi tên.
Người cán bộ hỏi: "Chị thăm bị án nào?"
Em trả lời: "Thảo Linh. Nhưng tên trong hồ sơ chắc là Lyhan."
Ông ta nhìn em một lúc, chép miệng:
— "Người đó... ít ai tới thăm. Có vẻ không muốn gặp ai."
Em chỉ cười.
— "Em vẫn muốn gặp."
⸻
Nó bước vào phòng thăm nuôi, tay bị còng, nét mặt dửng dưng như mọi khi.
Vẫn cái dáng đi lạnh lùng đó.
Vẫn ánh mắt vô cảm của Lyhan – sát thủ khét tiếng.
Cho đến khi nó thấy em.
Nó khựng lại.
Mắt nó giãn ra.
Rồi lại co lại.
Như thể một phần mềm yếu trong nó vừa bị giật phăng ra khỏi vỏ sắt.
— "Han..." – nó thốt khẽ, rồi lập tức quay đi.
Em ngồi đối diện.
Không rơi nước mắt.
Không than trách.
Chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc khăn đã cũ.
— "Chị nhớ không? Cái khăn chị từng đan. Em còn giữ."
Nó ngước nhìn, bối rối.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hansara thấy mắt Thảo Linh đỏ hoe.
Nó cười khẩy. Nhưng giọng khàn.
— "Khùng. Sao còn tới đây? Bộ không sợ bị dính phốt yêu sát thủ à?"
Em cười nhẹ.
— "Chị là sát thủ của ai, chứ của em thì không."
⸻
Không gian yên lặng.
Nó chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt hoài nghi.
— "Em thật sự... không ghét chị sao?"
— "Chị không giết ai em thương. Nhưng chị đang giết em từng ngày bằng cách biến mất."
⸻
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn.
Không phải của em.
Mà là của nó.
Linh cúi mặt. Vai run.
— "Chị đã từng nghĩ nếu em không gặp lại chị, thì đời em sẽ yên hơn."
— "Vậy sao chị vẫn vẽ tranh?"
— "..."
— "Sao chị vẫn gửi em hộp hạc giấy bằng bưu điện?"
— "..."
— "Sao chị vẫn đọc thư em gửi, rồi giấu nó dưới gối?"
Linh ngước lên.
Không còn là ánh mắt của Lyhan – kẻ giết người.
Mà là đôi mắt của Thảo Linh — đứa con gái từng nuôi mèo trong căn nhà đổ nát, từng cõng em trong mưa, từng run rẩy nắm tay em trong lần đầu tiên em nói "Em thương chị".
⸻
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thảo Linh bật khóc.
Không vì đau.
Không vì ân hận.
Mà vì... được tha thứ.
Và em, em chỉ ngồi đó, nhìn người con gái mà em thương đã trở lại — dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa bốn bức tường trại giam — và em biết:
Tình yêu mình chưa bao giờ biến mất.
Người ta thường nói: thời gian sẽ chữa lành.
Nhưng có những người không cần lành lại.
Họ chỉ cần giữ lấy vết thương — như một bằng chứng rằng mình đã từng yêu, từng chờ, từng hi sinh.
Hansara là một người như thế.
Và sau hôm ấy ánh mắt nó đã khác, không ai hiểu, chỉ là nó đang
Nuôi một quyết tâm khác
"Chúc mừng em nhé, tốt lắm, ra ấy nhớ sống tốt"
Cán bộ quản lý vỗ vai nó
"Cảm ơn cán bộ.."
" Trường hợp như em, cũng hiếm đấy "
Nó được giảm án xuống còn 20 năm tù giam vì cải tạo tốt và thái độ tích cực.
Sau ngày cuối cùng rời khỏi trại giam, nơi em gặp lại Thảo Linh sau bao năm xa cách, em bước ra khỏi cánh cổng thép lớn, cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát vẫn còn thơm mùi hồ vải, và không bao giờ quay lại nữa.
Không một lời tạm biệt với đồng nghiệp.
Không phát biểu gì với cấp trên.
Cô chỉ để lại một dòng chữ ngắn ngủi trong đơn xin nghỉ việc:
"Tôi chọn sống một cuộc đời khác. Đời mà tôi từng nợ một người."
⸻
Hansara dọn đến một vùng ngoại ô xa thành phố.
Căn nhà nhỏ chỉ có một tầng, nằm khuất giữa vườn cây, nhìn thẳng ra một khoảng trời rộng, nơi mỗi chiều đều có thể thấy hoàng hôn rơi xuống chậm rãi như một bức tranh màu nước loang.
Hansara trồng lại giàn hoa cẩm tú. Lá non bắt đầu leo lên cột gỗ cũ. Gió chiều hay lùa qua từng nhánh mảnh, khiến người ta ngỡ như đang nghe một bản nhạc không lời.
Mỗi sáng, em tưới cây.
Mỗi tối, em mở thư ra đọc lại.
Những lá thư cô viết cho Linh.
Hàng nghìn lá.
Vẫn không một hồi âm.
Nhưng em không giận.
Em hiểu, Linh im lặng là cách chị tự trừng phạt bản thân — vì không giữ được lời hứa.
Lời hứa sẽ sống yên.
Thảo Linh ra tù vào một ngày trời đổ mưa nhẹ.
Không ai đón.
Không có hoa, không có ôm lấy.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ in nét chữ cũ, với dòng ghi:
"Tù nhân được giảm án, mãn hạn trước thời hạn 2 năm."
Nó bước ra khỏi trại, với một túi đồ đạc nhỏ.
Quần áo bạc màu, vài cuốn sổ tay, và bức ảnh bị nhăn mép đã cũ đến mức gần như mờ đi:
Hai cô gái trẻ ngồi dưới đồng cỏ. Một người đang cười, người kia quay đi.
Thảo Linh từng nghĩ...
Khi ra khỏi đây, điều đầu tiên nó làm sẽ là biến mất.
Đi xa, thật xa.
Không để ai thấy cái dáng dấp một kẻ từng giết người, từng phản bội, từng rơi xuống đáy sâu.
Nó đâu ngờ, em vẫn còn đó.
⸻
Hansara đứng bên cổng trại từ sớm.
Không mang ô.
Không mang hoa.
Chỉ mang một cái áo khoác cũ, và đôi mắt đã chờ gần cả thập kỷ.
Linh bước ra, mắt nó lướt qua em — và khựng lại.
Tim nó đập sai nhịp.
Không phải vì yêu trở lại.
Mà là vì không tin nổi, người con gái ấy... vẫn chờ nó, vẫn đứng đó — như thể thời gian chưa từng cuốn đi mọi thứ.
Chị định quay đi.
Nhưng em gọi:
— "Chị."
Nó không dám quay lại.
Không dám nhìn vào ánh mắt ấy.
Nhưng rồi tiếng em cất lên, lần nữa:
— "Về nhà thôi."
Thảo Linh đứng sững.
Lần đầu tiên sau bao năm, nó không thể gồng lên nữa.
Không còn ánh mắt sắc lạnh, không còn dáng vẻ kẻ quyền lực trong thế giới ngầm.
Chỉ còn một kẻ từng đi lạc — và cuối cùng tìm thấy đường về.
Hansara không nói gì thêm.
Em chỉ đứng đó.
Đôi mắt đỏ hoe, gò má lạnh sương, tay không mang theo gì ngoài lòng mình.
Và rồi... Linh bước tới.
Chậm.
Như thể chỉ cần em lùi một bước, nó sẽ sụp đổ.
Nhưng Hansara không lùi.
Và Linh ôm lấy em.
Cái ôm không phải của một người ra tù.
Không phải của một kẻ biết mình được tha.
Mà là cái ôm của một đứa trẻ mồ côi — từng đánh nhau đến thoi thóp, từng lang bạt vô định, từng đứng dưới trời mưa mà cười vì hy vọng rời đi mãi mãi — giờ được ai đó giữ lại bằng một lời: "Về nhà thôi."
⸻
Nó úp mặt vào vai em.
Không nói.
Không khóc.
Nhưng bờ vai run lên.
Bàn tay siết lại.
Và cả thế giới như được gột rửa trong khoảnh khắc đó.
Hansara khẽ vuốt tóc chị.
Như thuở xưa.
Như khi còn bé, cô gái Hàn lặng lẽ ngồi bên căn gác xép, lau vết thương cho một đứa ngổ ngáo bướng bỉnh.
— "Em đợi chị lâu lắm rồi..."
Em nói nhỏ, như sợ nếu nói to, giấc mơ này sẽ tan đi.
Linh mím môi. Mắt ươn ướt.
Giọng nó khàn khàn:
— "Chị tưởng... em không còn đợi nữa..."
Hansara bật cười. Nụ cười mềm như ánh sáng đầu ngày:
— "Nếu không đợi chị, em còn đợi ai?"
⸻
Họ bước về phía con đường đất đỏ.
Không nắm tay.
Không nhìn nhau.
Chỉ sánh bước.
Như thể cả thế giới chẳng còn gì đáng kể, ngoài tiếng gió lùa qua giàn hoa giấy nơi xa kia — nơi từng có hai người con gái ngồi gấp hạc, chia nhau nỗi cô đơn, và cười vì những điều nhỏ xíu.
Linh nói khẽ, như tự hỏi:
— "Liệu chị còn xứng đáng có một mái nhà?"
Em chỉ đáp:
— "Không ai xứng hay không xứng cả... chỉ là có người đợi, hay không."
⸻
Căn nhà nhỏ hiện ra nơi chân trời, ánh nắng rọi qua những kẽ mây, in bóng hai người lên mặt đất — dài, mảnh, nhưng không còn đơn độc.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Thảo Linh bật cười thật.
Không cợt nhả.
Không mỉa mai.
Không che giấu.
Nó cười như một đứa trẻ.
Như cái ngày đầu tiên, nó nằm thoi thóp giữa mưa... và được một cô gái chìa tay ra, đưa cho một chiếc argo, rồi nói:
— "Chị nắm tay em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com