Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Vài năm sau khi trở về, căn nhà nhỏ bên giàn hoa cẩm tú không còn yên tĩnh như trước nữa.

Có tiếng chân chạy lon ton, có tiếng mèo kêu gào khi bị ôm nhầm đuôi, có tiếng cười trong vắt mỗi buổi sáng sớm và cả tiếng hét thất thanh mỗi khi ai đó dẫm phải đồ chơi trên sàn.

Thảo Linh giờ đã đổi nghề:
Không còn là sát thủ, cũng chẳng còn là Lyhan — nó giờ là người sửa lại từng viên ngói cũ trong mái nhà, nấu những món canh vẫn mặn lè như ngày xưa và mỗi sáng đều càu nhàu khi bị con vẽ bậy lên sổ tay.

Hansara làm việc tại một trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên.
Em vẫn như cũ — dịu dàng, tinh tế, và có đôi mắt luôn dõi theo Linh như thể đang nhìn một cậu học trò vừa ngoan lại vừa quậy.

Và rồi một ngày, đứa trẻ của họ chào đời.

Linh lóng ngóng đến mức tưởng mình sắp gãy sống lưng vì đi qua đi lại trong phòng chờ.

Từ một người từng đối đầu với súng ống, dao găm, lửa cháy, vết thương hở miệng... mà giờ đây chỉ cần nghe tiếng em rên khẽ bên trong thôi là nó suýt ngất.

— "Sao lâu vậy trời..."
— "Có khi nào... có khi nào em... có khi nào em đau quá không chịu nổi hông..."
— "Trời ơi, y tá ơi, em tôi đau á—!!"

Y tá bước ra, nhìn Linh:
— "Chị là vợ sản phụ đúng không? Chị làm ơn ngồi yên."

— "Ờ... ờ... nhưng mà em tôi—"

— "Sinh rồi."

— "...Hả?"

Đến khi được bế con trên tay, Linh khóc như đứa trẻ.
Khóc tới mức không thở nổi.
Khóc tới mức Hansara — nằm mồ hôi ướt trán, kiệt sức sau cuộc sinh — cũng phải cười.

— "Trời đất... khóc cái gì chứ..."

Linh ngồi cạnh giường, tay vẫn run.
Nó nhìn đứa bé, rồi nhìn em, mím môi, lắc đầu, rồi lại gật, rồi lại khóc.

— "Chị... chị không tin được..."

— "Chị không tin gì?"

— "Chị sống tới giờ này... chị có một gia đình thiệt..."

Hansara nắm tay nó:

— "Tụi mình sống rồi mà, Linh à. Sống thiệt đó."

Đứa bé tên là Minh Ánh.
Đôi mắt giống Hansara.
Nét cười giống Linh.

Và ai cũng bảo:

"Tội cho ai mà sau này chọc giận nó. Mẹ nhỏ là thiên thần, nhưng mẹ lớn của nó... từng là sát thủ, đấy."

Còn Thảo Linh thì cười híp mắt:

— "Động vô con tao hả? Tao không đánh đâu... nhưng tao nhớ mặt."

Hansara thở dài:

— "Chị đừng dạy nó kiểu đó..."

— "Ờ ờ, chị đùa thôi mà."

Nhưng đứa bé có vẻ thích.

Mỗi lần nghe mẹ Linh kể chuyện cũ, là mắt sáng rực:

— "Mẹ Linh từng đuổi đánh xã hội đen hả?"

— "Ờ."

— "Mẹ Linh từng cõng mẹ Han chạy trong mưa hả?"

— "Ờ, có cõng rồi té nữa đó."

— "Mẹ Linh từng yêu mẹ Han từ hồi còn học lớp 12 hả?"

— "Ờ, yêu trộm đó. Còn bị đỏ mặt nữa."

— "Vậy giờ mẹ Linh còn yêu không?"

Linh quay sang nhìn Hansara — lúc đó đang giặt đồ ngoài hiên.

Nó nói nhỏ:

— "Yêu tới chết."

Giàn hoa cẩm tú nở rộ năm ấy.
Căn nhà bé xíu, một đứa trẻ, hai người mẹ.
Không có quá khứ, cũng chẳng cần tương lai to tát.
Chỉ cần... mỗi sáng thức dậy, còn nghe tiếng ai đó hỏi:

— "Hôm nay ăn gì?"

Là đủ rồi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com