(14)
đăng dương phải dỗ hoàng hùng vả đoạn anh mới chịu đi về, bướng thật.
-đi về, định ngủ ở đây luôn hả?
-em quát anh hả dương?
gem rưng rưng hai hàng mi, đăng dương tạch lưỡi, đành ngồi xuống đối diện với anh, giọng nhẹ nhàng hơn chút
-về nhà nhé? khuya rồi, không an toàn
hoàng hùng nghe thế thì ngước lên nhìn em, gương mặt đỏ ửng vì men
-ừm, dương đưa anh về nhé. ở đây mệt quá, anh nhớ em
đăng dương thở dài, bất lực đưa hoàng hùng về nhà an toàn rồi lái xe về lại nhà mình
chỉ là không ngờ..

đương nhiên cái stus này cũng làm bùng nổ cả thpt nguyễn thượng hiền tối hôm đó.


đăng dương sợ đến cuống cả lên, chỉ sợ phạm anh duy nhìn thấy lại hiểu lầm
"dương, em tuyệt tình với anh quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com