CHAP 7
"Love sign with your body
Đừng để đêm nay hoang phí
Vì người biết anh không phiền
Mình đã trúng hai mũi tên
Got your heart in my hand..."
"Chị ơi, hai chị ấy là người yêu của nhau ạ?" Một bé gen mới đứng xem bài "Tín hiệu yêu" đang chạy đội hình thì tò mò hỏi 52Hz về hai người đứng ở vị trí center.
Ha ha ha.
Khó nói thật.
"Xào cúp le thôi em, chứ người ta là bro với nhau." Nói như thế nhưng nhìn hai người kia đứng cạnh nhau làm phản ứng hoá học nồng nặc khắp phòng tập làm 52Hz cũng cảm thấy hai người này có gì đó không bình thường.
Mọi người xung quanh xuýt xoa trầm trồ vậy nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến hai nhân vật chính. Hai người họ thì vẫn đang ôm eo câu cổ nhau thì thầm gì đó rất vui vẻ.
"Chúng mình diễn sâu quá em còn tưởng em yêu chị." Lamoon còn chỉnh lại cổ áo cùng dây chuyền cho LyHan, tay người kia thì như có nam châm mà bám lấy eo Lamoon không rời. "À hôm qua em vừa ăn nguyên cốc nước, tại mối mới thấy hình em chụp với chị ở trên stage."
"Cái hình môi dính môi đấy hả? Mà sao người ta thấy được?" LyHan cau mày. Tấm hình đấy cô nhớ là Lamoon không có để làm màn hình khoá hay màn hình chờ mà nhỉ, làm sao mà cô gái kia thấy được?
"Em cho mượn điện thoại gọi điện, xong người ta bấm vào mục ảnh xem. Em cho next luôn rồi."
"Ai gọi em này Lamoon ơi." Mỹ Mỹ cắt ngang cuộc nói chuyện, lắc lắc chiếc điện thoại về phía Lamoon. Chỉ thấy Lamoon khẽ cười rồi tách đối phương ra, vui vẻ cầm điện thoại ra ngoài nghe.
"Chị tin không, nhỏ chuẩn bị xin về sớm có việc." LyHan lấy chai nước trên tay Mỹ Mỹ tu một hơi.
"Với cái nụ cười đấy thì chị mày đấy cũng đoán được rồi."
-------------------
Han Sara vươn vai ngáp dài.
Cuối cùng nàng cũng làm xong phần nội dung thuyết trình, cứ nghĩ sẽ xong nhanh thôi mà không ngờ đã hơn 10 giờ rồi.
Ting.
Han Sara nhanh chóng cầm điện thoại lên, "người yêu hoa" đây rồi.
người yêu hoa đã gửi một ảnh.
người yêu hoa
tôi đang lấy xe
vừa tập xong
hinh xoa
trờii
tan muộn vậy
người yêu hoa
chuẩn bị có show nên là phải chạy bài muộn
hoa xinh đang học bài hả
hinh xoa
hongg
đang ngồi nhớ cậu đấy :3
người yêu hoa
nhắn tin thì hay lắm mà gặp thì cứ đánh bạn bồm bộp thôi =)))
hinh xoa
không phải tại cái mồm cậu à :))
suốt ngày trêu người ta
người yêu hoa
đợi chút
tôi về đã nhé
người yêu hoa đã gửi một ảnh.
về đâyyyy
hinh xoa
đi cẩn thận đấyyyy
người yêu hoa
không có lao xuống ruộng như cậu đâu mà lo =))
hinh xoa
ghét thật :))
người yêu hoa đã hoạt động 3 phút trước.
Han Sara vui vẻ ngồi đung đưa chân trên ghế.
Do thời khoá biểu của cả hai khác nhau, dù hay gặp nhau trên sảnh toà nhà nhưng cũng chỉ ghẹo nhau một cái rồi mỗi người một hướng. LyHan cũng có lịch tập riêng nữa nên hai người cũng chưa đi chơi riêng với nhau thêm buổi nào từ sau kì nghỉ ấy, chỉ có thể gặp nhau thường xuyên qua màn hình điện thoại.
Trong lúc chờ LyHan trở về, Han Sara lại bấm vào trang cá nhân của đối phương. Cậu ta vẫn chẳng cập nhật thêm bất cứ hình ảnh nào khác, còn tài khoản riêng tư kia thì cập nhật trạng thái thường xuyên.
Han Sara để ý, chỉ có duy nhất một tấm hình mà LyHan chụp chung với Lamoon được đăng tải lên tài khoản công khai, còn lại là ảnh cá nhân của người kia và ảnh tập thể.
Như Thuý Kiều Thuý Vân vậy, mỗi người một vẻ.
Han Sara bật cười nhìn bức hình duy nhất chụp với Lamoon trên tài khoản riêng tư của LyHan. Hai người họ cùng làm "một mắt Hà Giang một mắt Cà Mau" nhìn vô cùng dễ thương. "Hay thật, quen một lúc cả đôi luôn."
Ting.
Han Sara nhìn vào thông báo tin nhắn thì vô cùng ngạc nhiên. Cả hai người trong ảnh cùng lúc nhắn cho nàng.
LyHan gửi cho nàng bức hình đối phương đã về đến nhà với quần áo ướt sũng vì trời mưa, còn Lamoon hỏi nàng có nhà không.
Han Sara nhíu mày, trời càng lúc càng mưa nặng hạt hơn mà Lamoon tới tận đây thì nàng sẽ thấy ngại lắm. Biết vậy ngày hôm ấy không nên để người kia đưa mình về.
Giật mình ngó ra cửa sổ nhìn xuống phía ngoài cổng, không thấy chiếc xe máy màu đen hôm trước đã đưa mình về thì Han Sara mới thở phào nhẹ nhõm.
sara(ng)
tự dưng lại hỏi người ta có nhà không
chiến thần diệt Excel
cậu vừa ngó ra cửa sổ đấy à =))
sara(ng)
ê nha
không đùa đâu nha
cậu đang đâu thế?
bị hâm à :)))
chiến thần diệt Excel
chưa gì đã bị chửi là hâm rồi
người ta tiện đường về qua thôi
sara(ng)
trời mưa không về thẳng nhà đi mà còn ở đấy trêu bạn
đang đâu vậy?
có ướt nhiều không
chiến thần diệt Excel
xe trắng đỗ ngay đối diện cổng
khô cong nhé
uống trà sữa không =)))
Han Sara lúc này mới nhìn kĩ lại, đúng là có một chiếc oto màu trắng đỗ ở đối diện cổng nhà nàng thật. Người có tiền họ suy nghĩ khác người bình thường hay sao, về thì về thẳng nhà đi còn tạt qua đây làm gì không biết?
Sara(ng)
rảnh rỗi thật đấy :))))
chiến thần diệt Excel
lỡ mua rồi thì ra lấy cho tôi vuiiii
coi như cảm ơn cậu vì giúp tôi ôn tập kinh tế vĩ mô
nhaaa
Sara(ng)
cậu đúng là biết cách mua việc
đợi tôi một chút
Han Sara chẳng quan tâm trời vẫn đang mưa, vội vã chạy từ trên phòng xuống mà không kịp lấy ô che, tặng cho người đang đứng trước cổng nhà nàng một cái nhìn không hề thân thiện.
"Trời mưa mà chạy đầu trần ra vậy hả?" Đối phương cau mày, khẽ dùng mu bàn tay lau vài giọt nước đọng lại trên mặt Han Sara rồi nhanh chóng nghiêng tán ô về phía nàng.
Ngay lập tức Lamoon nhận liên hoàn "đánh" lên cánh tay từ người trước mặt.
"Bị hâm à?" Han Sara khó hiểu nhìn người trước mặt cứ híp mắt cười như mèo con, đứng yên chịu trận với mấy cú đánh "trời giáng" của nàng.
"Còn cười được nữa."
"Tại nhìn cậu dễ thương."
"Nếu đến chỉ để khen dễ thương thì lần sau lựa ngày nào khô ráo thì đến nhé."
"Đây, cho ạ. Người ta tiện nên mua cho đó." Lamoon vui vẻ đặt vào tay đối phương cốc trà sữa mới mua. "Hâm nhỉ, mưa gió này còn mò tới tận nhà gặp mình để tặng mỗi cốc trà sữa."
Han Sara nhìn xuống tay mình, vẫn đúng vị yêu thích.
Ánh mắt người kia thì chưa từng rời khỏi bản thân dù chỉ một chút, nàng chỉ cần ngẩng lên nhìn là đều bắt gặp được ánh mắt ấy cùng nụ cười "mèo con" đặc trưng kia. Mặc dù Han Sara đã đứng nép vào hiên nhà nhưng tán ô vẫn được nghiêng nhiều hơn về phía nàng.
Vốn là một người thích đâm thẳng vào vấn đề, Han Sara cũng chẳng ngại nói ra suy đoán của mình.
"Câu thích tôi đấy à?"
"Không phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao?" Lamoon không hề lúng túng né tránh câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại như một lời khẳng định làm Han Sara ngạc nhiên.
Một người thẳng thắn gặp một kẻ còn "thẳng" hơn.
"Thường thì người ta sẽ ngại ngùng hoặc lúng túng né tránh câu hỏi, cậu không ngại khi bị tôi đoán được tình cảm của bản thân sao?" Nhìn cái khoé miệng khẽ nhếch lên cùng phong thái tự tin ấy, Han Sara thấy mình hỏi hơi thừa.
"Chẳng ai lại đi xấu hổ về tình cảm của bản thân mình với người mình thích cả. Nếu cậu biết, thì cậu biết vậy thôi. Tôi đâu có ép cậu phải đáp lại tình cảm của tôi..." Giúp Han Sara vén lọn tóc trước mặt ra sau tai, Lamoon khẽ nhéo má Han Sara.
"Cái gì không muốn thuộc về tôi, tôi sẽ không ép."
------------------------------
Han Sara không thể tập trung.
Nàng vẫn không thể ngừng nghĩ về tối hôm ấy.
Rõ ràng Han Sara không hề thích Lamoon, vậy tại sao trong đêm ấy lại cảm thấy hụt hẫng khi đối phương bình thản trước lời từ chối gián tiếp ấy của bản thân?
Có lẽ nên đổ tại cảm xúc sau 22h và cơn mưa.
"Bạn ngồi một mình sao, mình ngồi đây được không?" Han Sara giật mình ngẩng lên, tính nói gì đó thì nhận ra người trước mặt. Không ngờ lại gặp LyHan ở đây.
"Đúng là người nổi tiếng, hôm nay mới được gặp." LyHan chỉ biết cười trước ánh mắt giả bộ "ngạc nhiên" của người kia. Cô đặt cặp sách lên chiếc ghế bên cạnh mình, còn bản thân đi về phía đối diện ngồi cạnh Han Sara, đặt quyển giáo trình môn tiếng Hàn lên bàn.
"Tôi tiện vừa đi học về thì tạt lên thư viện làm bài tập về nhà thôi. Không nghĩ lại gặp người đẹp Hàn Quốc ở đây."
"Nếu cưng gặp khó khăn thì cứ hỏi chị, chị người Hàn Quốc mà cưng." Han Sara đắc ý nhìn LyHan mà đối phương chỉ gật gật đầu mấy cái hưởng ứng cho có rồi mở sách ra mà không thèm quan tâm nàng.
"Đồ nhạt nhẽo."
Cũng không ghẹo thêm gì LyHan, nàng tiếp tục phần bài dang dở trên laptop, cũng đã thôi nghĩ về cảm giác hụt hẫng kia.
Hai người cứ vậy làm việc của mình, không biết từ khi nào mà hai cứ xích gần hơn với đối phương, Han Sara vô thức dựa lên vai LyHan, lười biếng di chuyển con trỏ chuột sửa lỗi sai trên màn hình. LyHan cũng không bài xích, chỉ khẽ nhích lại gần để Han Sara không phải ngả ra quá nhiều.
"Nhiều lỗi quá huhu. Sửa mãi từ trưa đến giờ chưa xong." Nàng buông con trỏ chuột mà ôm lấy cánh tay LyHan, vẽ những đường linh tinh vào lòng bàn tay của người kia.
"Môn gì mà làm cậu đau khổ thế?" LyHan khẽ nắm bàn tay, cố tình bắt trượt ngón tay đang vẽ linh tinh trong lòng bàn tay mình làm Han Sara vô cùng thích thú.
"Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế. Phải chạy phần mềm mà tôi chạy toàn bị lỗi."
"Môn đấy chạy phần mềm SPSS là dễ nhất trong dây toán mà bên kinh tế chúng mình phải học rồi đấy." LyHan vẫn nhìn vào những câu tiếng Hàn phía trước mặt nhưng tâm trí thì đã rơi trên người Han Sara từ lúc nào.
Không rõ là mùi hương từ dầu gội hay bất cứ thứ gì khác trên người Han Sara, thứ mùi hương ngọt ngào ấy như cục nam châm cứ thế kéo sự chú ý của LyHan sang người bên cạnh.
"Kẹo" thì ngọt mà hay dỗi.
"Tôi hỏi cái này hơi tọc mạch xíu..." Han Sara ngồi thẳng dậy, có chút ngượng ngùng nhìn LyHan. "Cậu với Lamoon...là bạn thân à?"
LyHan nghe thấy Lamoon thì bật cười, đặt bút xuống mà nhìn người bên cạnh ngay lập tức cụp mắt xuống khi bắt gặp ánh mắt mình.
"Sao cậu lại hỏi như vậy?"
"Thì tôi học cùng Lamoon môn Excel. Mặc dù cậu ấy không nhắc đến cậu nhưng mà tôi cảm giác hai người rất thân thiết."
"Nếu như là bạn thì sao, mà không phải bạn thì sao?" Han Sara cau có. Sao hai cái người này cứ thích hỏi ngược lại nàng vậy? Bộ trả lời thẳng luôn thì chết ngay hay gì?
"Người ta tò mò. Mà không trả lời thì thôi, không thèm."
"Hay dỗi thật, trêu có tí." LyHan cười khổ nhìn đối phương dãy đành đạch tính kéo ghế ngồi xa mình. Một chân LyHan nhanh chóng chặn lại nên Han Sara không làm sao xích ra được, chỉ biết ngồi yên một chỗ mà nghiêng người tránh LyHan nhiều nhất có thể.
"Lamoon nhỏ hơn chúng mình 1 tuổi. Tôi coi con bé như người thân thôi, chứ không phải người yêu."
"Ờ."
"Sao thế? Thích Lamoon hay thích tôi?"
"Không thích ai hết."
----------------------------------
Bắt đầu không chỉ là câu chuyện của hai người nữa rồi =))) anh Tí anh Tèo anh nào em cũng quý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com