Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

"Đã bảo là không cần đưa về rồi." Han Sara phụng phịu với lấy cái túi phía ghế sau, quay lên đã thấy người ở ghế lái chạy ra khỏi xe từ lúc nào, tinh nghịch nháy mắt rồi mở cửa xe giúp nàng.

"Cùng là oto với nhau, đi xe của em không phải nhanh hơn là về bằng xe bus sao?"

"Tại em cứ nài nỉ chị thôi...Ơ Pháo, em tới từ lúc nào thế?" Han Sara vừa ra khỏi xe thì thấy chiếc moto màu đen đậu ở phía đối diện. Đối phương chỉ khẽ cười một cái rồi cau mày nhìn người bên cạnh nàng.

Han Sara chợt thấy lạnh sống lưng.

Không khí giữa hai người này có gì đó rất lạ,

sặc mùi thuốc súng.

Nàng mau chóng nhìn lên Lamoon. Đối phương chỉ mỉm cười nhìn về phía đối diện, khẽ gật đầu thay lời chào rồi mau chóng lên xe rời đi.

Đợi đến khi chiếc oto trắng rời đi thì Pháo mới chịu dắt xe vào trong nhà cùng với Han Sara.

Trước đây hai người từng là bạn cùng nhà, vì một số lí do cá nhân nên Pháo đã chuyển đi từ đầu năm. Thỉnh thoảng cô nàng vẫn ghé thăm Han Sara vì biết bà chị "ex-roommate" của mình vẫn ở một mình từ lúc cô rời đi tới giờ.

"Lúc nào qua em cũng mua trà sữa cho chị, chị sẽ béo lên mất thôi." Han Sara kéo Pháo ngồi xuống cạnh mình rồi khó xử gãi đầu nhìn trên bàn tận hai cốc trà sữa, một của Lamoon vừa mua cho và một của Pháo.

Kiểu này uống thay bữa tối được luôn.

"Em hỏi cái này hơi tế nhị một chút...chị quen Lamoon à?" Pháo ngập ngừng quay sang hỏi Han Sara, ánh mắt như thể cầu xin câu trả lời không phải là những gì đối phương đang nghĩ.

"Chị quen Lamoon ở lớp Excel, bọn chị chỉ là bạn thôi. Nhưng mà sao em lại biết Lamoon, bọn em biết nhau sao?"

"Em là gen mới của X-GROWL, chị quen Lamoon thì chắc cũng biết cậu ta là thành viên kì cựu của nhóm rồi."

Han Sara thấy rất lạ, bình thường đứa nhỏ này sang thăm nàng thì sẽ rất vui vẻ líu lo chuyện trên trời dưới bể, cái miệng không kịp hồi chiêu mà hôm nay thái độ có chút trầm xuống, nói chuyện cũng không rõ ràng. Nàng để ý thấy đứa nhỏ này còn lén thở phào nhẹ nhõm khi biết được mối quan hệ thật sự giữa nàng và Lamoon.

Chắc chắn, Pháo có điều gì đó không hài lòng với Lamoon.

"Em không thích Lamoon à?" Han Sara thấy đáy mắt đối phương có chút xao động.

"Chị Han Sara này..."

"Em không biết cậu ta đối xử với chị như thế nào, nhưng chị không thể làm một người đào hoa như cậu ta quay đầu được đâu."

------------------------------------

"Muốn chết hả?" Han Sara giật mình nhìn theo chiếc xe máy vụt qua mình với tốc độ vô cùng nhanh, đối phương còn quay người lại mắng nàng.

Nàng chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì sau cuộc nói chuyện với Pháo hồi chiều. Han Sara nghĩ rằng đi tản bộ một chút sẽ khiến bản thân thoải mái hơn nhưng không, cả đoạn đường nàng cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng lại cúi đầu xin lỗi vì đâm phải người trên đường. Về đến cửa nhà rồi mà còn suýt bị xe tông trúng.

Han Sara đang thật sự rất rối ren.

Nàng không hiểu bản thân muốn gì.

Nàng thích cảm giác yên bình khi ở bên cạnh LyHan, cậu ta luôn biết cách khiến nàng là chính mình. Đối phương giống như một điểm tựa vững vàng dạy nàng nhiều điều, nhưng cũng sẵn sàng để nàng bám vào bất cứ khi nào mỗi khi cảm thấy chới với.

Nhưng Han Sara cũng thích được đắm chìm trong sự nuông chiều vô điều kiện của Lamoon, miễn là thứ nàng thích, cảm tưởng đối phương có thể kéo cả bầu trời bỏ vào hộp quà tặng cho nàng.

LyHan dịu dàng nhưng khó nắm bắt cho nàng cảm giác muốn chinh phục, còn Lamoon coi nàng là cả thế giới khiến bản thân ích kỷ muốn giữ lấy cho riêng mình.

"LyHan và Lamoon rất thân thiết. Nếu chị thích chị LyHan thì không thành vấn đề, nhưng nếu chị thích cả cảm giác được cưng chiều của Lamoon nữa thì chị phải suy nghĩ thật kĩ. Bản thân chị không rõ ràng thì chắc chắn thứ đến với chị sắp tới sẽ không phải là tình yêu, mà là một rắc rối lớn."

Một "rắc rối" lạ có thể xé tan một tình bạn đã từng rất khăng khít.

"Người đẹp đi đâu về thế?" Han Sara xém nữa là chửi thẳng mặt kẻ nào rảnh rỗi chọc ghẹo mà lại còn xuất hiện ngay lúc nàng khó chịu nhất.

Là LyHan.

Ngoại trừ cái mũ con vịt vàng gắn thêm hai cái mắt ra thì mọi thứ trên người và cả xe đều là màu đen, trông cậu ta vừa ngầu vừa vô tri.

"Xém nữa là tôi chửi cậu rồi đấy." Han Sara đánh vào vai người đối diện nhưng đối phương nhanh chóng né được, cậu ta lại còn lè lưỡi lêu lêu ghẹo nàng, trông đáng ghét thật.

"Cậu đi một mình thế người ta bắt cóc người nước ngoài thì sao?" LyHan hất mặt về phía Han Sara, khẽ lắc lắc cái đầu làm hai mắt trên mũ lắc qua lắc lại.

Như trút được bớt gánh nặng trong lòng, nàng bật cười tiến lại gần, giữ lấy cái đầu đang lắc qua lắc lại kia.

"Nhìn như hâm, trông ghét."

"Này, hâm cũng có cái giá của hâm đấy nhé." LyHan cố tình lắc đầu thêm mấy cái nữa mạnh hơn nhưng nhanh chóng ôm đầu rồi nhắm tịt mắt lại. "Ôi mẹ ơi quên mất là bị tiền đình, chóng mặt quá."

"LyHan này..."

"Cái gì?" LyHan khó hiểu nhìn về phía Han Sara.

Cô nàng trước mặt này hôm nay có điều gì rất kì lạ. Một sự rối ren chẳng thể giải quyết, dù miệng không nói ra nhưng ánh mắt cùng đôi tay cứ cạy móng vào nhau khiến LyHan lờ mờ cảm nhận được cảm xúc hiện tại của đối phương.

"LyHan thấy tôi là một người như nào?"

"Làm khảo sát à?"

Đối phương chỉ im lặng chờ câu trả lời từ LyHan.

Chợt nhận ra mình đùa không đúng lúc và Han Sara có vẻ rất nghiêm túc nên LyHan luống cuống chắp tay thay lời xin lỗi, hít một hơi thật sâu rồi khẽ mỉm cười nhìn người kia mà nghiêm túc nói ra những suy nghĩ của mình.

"Tôi cũng chẳng biết phải nói về cậu như nào, nhưng Han Sara đối với tôi là một người rất tốt, rất tình cảm. Cậu xinh đẹp, đó là điều đương nhiên. Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy thu hút là việc cậu biết yêu bản thân, cậu sống đúng với những gì đang có, tận hưởng với những thứ xung quanh mà không đòi hỏi. Tôi cảm thấy bản thân mình cũng có chút...rung động với cậu."

LyHan lí nhí cúi mặt xuống nói câu cuối.

Mặc dù lúc trêu thì hùng hổ, nhiệt tình vậy chứ đến khi nói chuyện nghiêm túc lại rén, tự dưng đứng bày tỏ tình cảm ngay ngoài đường như này thì cô cũng biết ngại chứ.

LyHan chỉ thấy Han Sara im lặng không đáp nên tò mò ngẩng lên nhìn.

Ánh mắt nàng giống như thu cả bầu trời vào trong, LyHan thấy mình lấp lánh trong đôi mắt ấy.

Hoá ra bầu trời có thể ở gần mình đến như vậy.

"Cậu có muốn biết rõ cảm xúc của bản thân đối với tôi là như nào không?"

Chẳng để LyHan kịp phản ứng, Han Sara đã nắm lấy cổ áo đối phương mà kéo LyHan vào một cái hôn nhanh chóng.

Và không biết từ khi nào, chiếc xe oto trắng quen thuộc cứ thế xuất hiện rồi lẳng lặng rời đi.

—————————————-

Mấy nay tui hơi xuống tinh thần, hơi bỏ bê cả gia đình thân yêu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com