CHƯƠNG 1
Một năm học mới tại Mericious University, khuôn viên trường lại nhộn nhịp sau kì nghỉ hè dài. Với sự đa dạng trong chương trình đào tạo, từ những khoa như ngoại ngữ, kinh tế quản lí, công nghệ thông tin và thậm chí cả ngành học liên quan đến nghệ thuật, bức tranh Mericious University được tô điểm với muôn màn màu sắc.
"Úi, mình xin lỗi. Mình vội quá." Han Sara luống cuống nhặt quyển sách của người đối diện lên. Đối phương không nói gì, chỉ lẳng lặng nhận lại quyển sách rồi quay lưng rời đi. Người này là cục đá tiến hoá hay gì mà không chút phản ứng vậy?
Cũng không nghĩ gì nhiều về "cục đá" kia, Han Sara vội vàng chạy về phía lớp học. Nàng lại muộn học rồi.
"May cho cưng là thầy mới giảng thôi đó." Yeolan giúp người đối diện đặt túi xách phía bên cạnh mình. Thầy ở phía trên bục giảng cũng không để tâm lắm tới cô học trò vừa vào muộn kia, đầy nhiệt huyết tiếp tục bài giảng của mình.
"Vừa đêm qua mới về đến sân bay, mới ngủ được xíu." Han Sara ngáp ngắn ngáp dài mở giáo trình cùng vở ghi ra.
"À buổi chiều ở nhà thi đấu có cuộc thi dance battle đấy, đi với mình không?"
"Cũng được. Đằng nào mình cũng rảnh." Han Sara cũng chẳng quan tâm lắm về mấy cuộc thi nhảy nhót đó, dù sao chiều cũng không làm gì, ở lại chơi một chút cũng không sao.
———————————————
Trong nhà thi đấu vô cùng đông đúc, Han Sara với Yeolan xuống sớm nên chọn được chỗ ngồi ở giữa khán đài, nhìn được bao quát cả sàn đấu phía dưới. "Titans" là cuộc thi đấu nhảy đối kháng thường niên tại Mericious University giữa nhiều đội và chọn ra nhà vô địch.
"Ôi đông thật đấy." Han Sara trầm trồ nhìn nhà thi đấu dần được lấp đầy, sự kiện thu hút nhiều sinh viên ngang ngửa các sự kiện lớn do trường tổ chức.
"Cuộc thi này do các thầy dạy vũ đạo trên khoa Âm nhạc ứng dụng tổ chức. Cậu cứ quan tâm những gì cái gì đâu ý, sự kiện này hot ở trường mình lắm."
"Thường niên vậy chắc phải có những đội chủ chốt tham gia nhỉ, ý mình là những đội sẽ ở trong top đầu qua các năm ý."
"À có, sẽ có 4 team trong trường mình đua nhau trong top 4 là X-GROWL, MDC, Chilies và W-HULK. Tin mình đi, cậu sẽ không thất vọng khi xem họ thi đấu đâu. Bắt đầu rồi kìa!"
Mặt bằng chung vòng 1 đều khá tốt nhưng nổi bật nhất đúng là 4 team như Yeolan nói. Mạnh mẽ, quyết đoán, tự tin như những con sói đầu đàn bảo vệ "lãnh thổ" cái tôi của mình. Điều ngạc nhiên là đa số các thành viên đều xuất thân từ các ngành còn lại trong trường trừ những ngành liên quan đến nghệ thuật.
Han Sara đặc biệt chú ý đến một người trong team X-GROWL, người có mái tóc đen dài gảy line. Từ ánh mắt đến từng chuyển động của cơ thể đều rất tự tin, nắm thế chủ động mà tận hưởng từng giai điệu.
"Team X-GROWL có bạn tóc dài đen gẩy line kia nhìn hút mắt nhỉ."
"Rất biết nhìn người đấy. LyHan, khoa Kinh tế quốc tế, sinh viên năm ba bằng tuổi chúng mình. Một trong những con Át chủ bài của X-GROWL, để mà nói thì thả bạn ấy về sân khấu như thả hổ về rừng. Một trong những đối thủ đáng gờm cho vòng đấu cá nhân."
"Đẹp gái thật." Han Sara trầm trồ.
"Không có dễ ăn đâu gái ơi. Người ta như thế thì người ta có giá lắm đấy."
"Trời sinh bổn cung bản tính ngang ngược, cái gì càng khó chính phục thì bổn cung càng thích."
——————————————-
"Năm sau gặp lại, chắc chắn chúng tôi sẽ thắng tiếng gầm nhà các bạn."
"Luôn sẵn sàng."
Không nằm ngoài dự đoán, năm nay là năm thứ ba X-GROWL thắng chung cuộc với điểm số cao nhất.
"Đúng là Át chủ bài của chúng ta." Lamoon ôm lấy LyHan ăn mừng.
"Nói thế lại hơi quá, nếu không có em Lamoon cùng chị Mỹ Mỹ làm cú chốt vòng đấu nhóm thì làm sao chúng mình thắng được."
"Gớm mà lại còn khiêm tốn, tất cả bọn em đều tuyệt vời hết. Chị yêu chúng màyyyyy."
————————————————-
"Nhìn LyHan rất quen, hình như gặp ở đâu rồi....Á!" Han Sara đâm sầm vào một cô gái, không kịp ngã ngửa vì người kia đã nhanh tay ôm lấy nàng, tay Han Sara nắm lấy cổ áo người kia.
"Chút nữa là nằm ngửa ra sàn rồi đấy người đẹp."
"Ui mình xin lỗi, tại mình đang mải nghĩ quá." Han Sara nhanh chóng tách đối phương ra, ngại ngùng chỉnh lại cổ áo cho đối phương. Ngày quỷ quái gì vậy trời? Cứ mắt mũi để lên trời mà đâm vào người khác.
"Mình cũng không thiệt gì mà, cổ áo mình có nhàu thì mình xin liên lạc để bắt đền nhé." Lamoon khẽ cười nhìn đối phương đỏ bừng cả hai tai.
Đáng yêu thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com