CHƯƠNG 3
"Trời ơi, cảm tưởng như sắp ngất trên xe luôn." Lâu lắm rồi Han Sara mới đi một quãng đường dài như hôm nay. Nàng đã vội vàng sắp xếp đồ đạc, nhanh chóng đặt xe đi về khu nhà bác nàng sinh sống. Đây là vùng ngoại thành duy nhất có núi rừng bao quanh, là điểm đến cho những du khách muốn tìm về với thiên nhiên mà không quá xa thành phố.
Cũng phải bốn năm năm rồi Han Sara mới quay trở lại đây, vui vẻ kéo chiếc vali đi dọc cánh đồng hoa nối dài đến tận cửa nhà bác nàng. Hàng hoa giấy rủ xuống ôm lấy mái vòm, giống như cánh cửa bước vào thế giới thần tiên nàng thường thấy trong những câu truyện cổ tích.
"Xin chào cả nhà yêu ạ." Han Sara vui vẻ mở cổng chạy vào trong sân nơi bác gái cùng bác trai đang đeo ủng để chuẩn bị ra đồng, họ vô cùng ngạc nhiên vì Han Sara không báo trước mà xuất hiện ở đây.
"Ô cái con bé này, sao hôm nay lại xuống thăm hai bác thế này?" Bác trai vội tháo chiếc mũ trên đầu, chạy ra cổng giúp Han Sara mang vali vào trong. "Mấy năm không gặp mà giờ như thiếu nữ rồi. Lớn quá."
"Con đi một mình thôi à?"
"Dạ vâng. Con được nghỉ dài nên con về thăm hai bác." Hai bác mà biết được ngoài việc thăm hai bác còn "thăm" cô gái khác chắc hai bác đau lòng lắm.
"Cao ráo xinh gái như người mẫu ý nhỉ. Đi đường xa có mệt không con?"
"Dạ con không. Hai bác chuẩn bị ra ruộng ạ?" Han Sara vui vẻ tháo giày, chạy lại gần phía bác gái.
"Hai bác chuẩn bị đi thu hoạch khoai tây. Công chúa của ba Han có làm được không đây?"
"Quá là dễ với con lunnn."
-----------------------
"Chà, vụ này không bị chuột ăn nhiều, khoai năm nay được mùa đấy chứ...Con gái, mệt không?"
"Không ạ." Han Sara vui vẻ đem chỗ khoai vừa thu hoạch được đặt xuống điểm tập kết. Lâu lắm rồi nàng mới được tận hưởng không khí dễ chịu như này. Dường như nàng cũng không còn nhớ đến mục đích đến đây vì ai nữa, chỉ biết khung cảnh yên bình này làm Han Sara không muốn về thành phố nữa.
"Bác ơi nhìn nè, củ này bự qu...Á!" Han Sara không để ý cán cuốc dưới chân mà lăn một vòng trên đất.
"Ôi dồi ôi, có sao không đấy con?" Bác trai lo lắng, hai người đứng ở đầu luống còn Han Sara đứng phía cuối luống. Nàng mau chóng đứng dậy, nở một nụ cười thật tươi như không có chuyện gì xảy ra.
"Dạ không sao ạ."
"Đau thì ít mà quê thì nhiều." Han Sara cau mày. Nhỏ nào vô duyên chọc ngoáy nàng vậy? Nàng quay đầu lại thì vô cùng ngạc nhiên, là LyHan. Cậu ta mặc quần short rằn ri cùng áo phông đen cũng ngạc nhiên nhìn xuống, có vẻ như đang đi dạo.
"Đừng tưởng nói nhỏ như vậy là tôi không nghe thấy." Han Sara chống nạnh cảnh cáo người đang đứng cười ở trên bờ.
"Tôi xin lỗi, không nghĩ cậu lại thính thế...CHÁU CHÀO HAI BÁC Ạ!" LyHan chào lớn về phía hai bác rồi ngồi xổm xuống trước mặt Han Sara. "Đau không?"
"Đương nhiên là không. Mà cậu quen hai bác tôi sao?"
"Hàng xóm. Mà sao chúng ta nói chuyện như đã quen nhau rồi nhỉ?" LyHan cười như không cười nhìn người trước mặt.
"Tôi đâu có biết cậu." Han Sara nghĩ mình sai rồi, LyHan trên sân khấu và LyHan này không giống nhau. Người trên sân khấu sao mà ngầu thế, yêu thế mà kẻ trước mặt này cứ hở ra là trêu nàng, giọng điệu và thái độ vô cùng đáng ghét. "Đồ lắm chuyện."
Han Sara quay lưng lại, không thèm quan tâm người kia mà tiếp tục công việc. Ngay lập tức nàng thấy một bàn tay đặt lên vai mình, LyHan đã nhảy từ trên bờ xuống từ bao giờ, sao nàng thấy ghét cái nụ cười nửa miệng của LyHan quá vậy?
"Nhà mình thu hoạch sớm thế ạ? Cháu tưởng tầm tuần nữa." LyHan chạy lại gần phía hai bác của Han Sara, vui vẻ ba người họ nói chuyện. Quả thật LyHan luôn biết cách thu hút sự chú ý từ mọi người, kể cả khi không hào nhoáng như trên sân khấu.
Có thêm sự giúp sức của LyHan nên việc thu hoạch cũng trở nên nhanh hơn, LyHan sau đó cũng không trêu gì Han Sara mà mau chóng phụ hai bác hoàn thành công việc. Phải công nhận người kia rất khoẻ, cùng bác trai vác từng tải ra xe rất nhẹ nhàng trong khi Han Sara phải chật vật nhấc mãi không được một tải lên lưng.
"Nào, đưa đây tôi mang ra cho. Cậu còn cố nữa là gãy lưng đấy." Không để Han Sara trả lời mà trực tiếp giành luôn nhấc lên lưng mình.
"Gì?" Han Sara nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình thắc mắc.
"Có cần đỡ không?"
"Không thèm." Han Sara gạt tay người kia ra rồi tự đứng dậy, bỏ lại LyHan đằng sau mà chạy đi.
"Này, chạy từ từ thôi không ngã."
---------------------------
Có lẽ lâu rồi không làm việc nặng như hôm nay nên Han Sara ăn cơm rất ngon miệng. Phải công nhận ở quê thật khác thành phố, mới bảy giờ tối nhưng cả nhà đã dùng xong bữa tối. Không ồn ào tiếng xe cộ qua lại như nội thành, đất trời yên bình vỗ về từng cơn gió mát, nhẹ nhàng xoa dịu sau một ngày dài lao động mệt mỏi.
"Sao nào? Thấy không khí ở quê thích chứ?" Bác trai vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, nở một nụ cười nhìn Han Sara bên cạnh đang thích thú chụp hình.
"Dạ, cháu thích lắm. Lâu lắm rồi cháu mới có cảm giác dễ chịu như hôm nay." Trăng hôm nay sáng và tròn quá, không cần ánh đèn điện mà vẫn sáng bừng một góc sân.
"Các anh chị đi làm xa nên chỉ có hai ông bà già ở nhà thôi. Khi nào cháu rảnh thì cứ xuống đây thăm hai bác, lâu rồi nhà mới có khách nên hai bác vui lắm." Bác trai mỉm cười. Chợt tiếng chuông xe đạp vang lên làm bác nhớ ra gì đó, vỗ vai Han Sara. "Nãy bác nhờ cái Linh đưa cháu đi chơi. Cứ ở nhà mãi với hai ông bà già này sợ cháu chán."
"Ơ nhưng mà...cháu với bạn ấy cũng mới quen. Cháu thấy hơi ngại." Han Sara lúng túng không biết phải làm sao. Sao họ bàn nhau lúc nào mà nàng không nghe thấy vậy?
"Phải đấy, cứ đi chơi đi. Cái Linh nó hay về đây thăm bà ngoại nên biết nhiều chỗ chơi, hai bác già rồi chịu chết." Bác gái nói vọng từ trong nhà ra.
"Ơ nhưng..."
"Cứ đi đi. Con bé nó ở ngoài cổng rồi kìa."
---------------------
"Cậu ngại tôi đấy à?"
"Hả?" Han Sara không nghe rõ người đằng trước nói gì, nàng đang rất bối rối. Không hiểu sao nàng lại đồng ý ngồi sau xe LyHan nữa, lại còn là xe đạp. Sao cảm giác như xuyên không về thời ông bà vậy?
"Ngồi sau xe đạp nên ngại à?" LyHan vừa cười vừa hỏi người đang bám chặt lấy vạt áo mình. LyHan chợt kéo một tay Han Sara ôm lấy eo mình, lượn một đường suýt nữa làm người ngồi đằng sau té ngửa.
"Yahh!!! Cậu bị điên hả? Đi kiểu gì vậy?" Tay còn lại của Han Sara đánh tới tấp vào lưng LyHan, người phía trước chỉ biết bật cười thích thú càng làm nàng điên hơn. LyHan bị làm sao ý.
"Ai bảo cậu cứ im lặng, tôi phải làm cho không khí trở nên sôi động hơn chứ." Ngoảnh lại tặng Han Sara một cái nháy mắt rồi quay lên đạp hết tốc lực leo lên một con dốc.
"Mà chúng ta đang đi đâu vậy?" Han Sara tò mò nhìn xung quanh, dọc đường mòn chỉ toàn cây với cây. Đừng tưởng nàng có chút ấn tượng mà giở trò đồi bại với nàng nha. Tự dưng Han Sara có chút hoảng sợ mà đặt tay chữ X trước ngực.
"Cậu che lại làm gì, làm như tôi không có vậy."
"Cậu có mắt sau lưng đấy à? S-sao biết?" Chột dạ bỏ tay xuống rồi bám lấy yên xe, Han Sara cần một chiếc hố để chui xuống gấp.
"Đến rồi đây." LyHan phanh gấp để cả người Han Sara đổ ập lên lưng mình, nàng theo quán tính ôm lấy đối phương. Thích thú quay lại nhìn người phía sau, LyHan buông lời trêu chọc. "Xuống xe rồi ôm tiếp cũng được mà."
Một cú táng trời giáng vào lưng LyHan.
Cũng vừa lắm.
"Cậu táng vào lưng tui đau quá đấy." LyHan xoa xoa lưng, kéo tay Han Sara lại gần ngồi xuống đoạn cây uốn cong như một chiếc ghế dài. "Ngồi xuống đây đi."
Han Sara trầm trồ nhìn khung cảnh thu gọn trước mắt. Nàng có thể nhìn được bao quát cả ngôi làng trước mặt, thích thú lấy điện thoại ra chụp lại.
"Coi như là tôi đã sai khi nghĩ xấu về cậu." Han Sara đăng tải một bức hình rồi nhìn sang người bên cạnh, LyHan đang ngước mặt lên bầu trời, tận hưởng làn gió mát thổi qua. Không mở miệng trông cậu ta thật thu hút, góc nghiêng này cùng mái tóc hơi rối, một cảm giác rất xinh đẹp mà cũng thật "đẹp trai".
"Biết đâu cậu nghĩ đúng thì sao?" LyHan lại cười cái điệu như không cười, trông vô cùng "không đáng tin".
"Này, rốt cuộc cậu bị làm sao mà cứ chọc tôi từ chiều tới giờ vậy? Chúng ta còn chưa từng nói chuyện tử tế với nhau." Han Sara vô cùng thắc mắc. Không hiểu đối phương bị cái gì mà cứ liên tục chọc nàng, nhây không chịu được.
"Được rồi, không trêu cậu nữa." LyHan quay hẳn sang, ngồi đối diện với Han Sara. "Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau tại đây nhưng ở trường thì không phải lần đầu. Tần suất cậu tới đây rất thấp, mà những lúc đấy tôi không có ở đây."
"Nhưng...vậy thì sao?"
"Người đẹp, ngày đầu của năm học mới cậu đi học muộn. Cậu còn va vào tôi." LyHan mỉm cười nhìn đối phương lúc này mới "A" lên một tiếng.
"À, thì ra cậu là cái cục đá mà tôi va vào. Nhìn mặt cậu lúc đấy thấy ghét."
"Lúc đấy tôi cũng hơi cọc vì kẹt xe, nhưng biết gì không, một lúc sau tôi gặp lại người va vào mình đang ngồi xem tôi trình diễn." Han Sara lúc này mới đánh mắt sang chỗ khác. Hoá ra người ta nhận ra mình, vậy mà nàng mang tiếng muốn tìm hiểu đối phương lại không có bất cứ kí ức gì.
"Ờm...thì cũng rảnh nên đến xem thôi."
"Cảm ơn vì đã xem tôi diễn nhé." Từ chiều đến giờ, mãi mới nhận được một ánh mắt thật sự chân thành của người kia. Thôi được rồi, nếu không phải vì Han Sara rộng lượng thì còn lâu nàng mới bỏ qua nhé.
"Nhưng mà, tôi thật sự không nghĩ cậu lại làm công việc đồng áng rồi tận hưởng không khí ở đây như vậy." LyHan bật cười, xoè tay về phía Han Sara. Một chú đom đóm.
"Nhìn tôi giống như một tay chơi, phải đến những nơi có tiếng nhạc xập xình và thứ ánh đèn lập loè như nhỏ đom đóm này chứ gì?"
"Phải đâu." Han Sara chọt chọt chú đom đóm trên tay LyHan, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Sở thích của tôi "già" hơn cậu nghĩ đấy. Tôi thích dùng trà, thích làm công việc đồng áng, thích không khí trong lành, thích những thứ dân giã. Việc thi đấu trên thành phố khiến cái "tôi" của tôi hoạt động quá mạnh mẽ, nếu tôi không kiểm soát được nó thì sẽ gây khó chịu cho người khác và cho cả bản thân mình nữa. Một cái "tôi" nóng bỏng cần một nơi dịu êm để vỗ về...."
LyHan thả chú đom đóm bay đi, nhìn sang người bên cạnh chân đung đưa, đang ngắm nhìn bầu trời sao cùng mình. "Không thân thiết gì mà nhỏ tâm sự như đúng rồi ha?"
"Tôi lại thấy đó là điều may mắn đó chứ. Đâu phải ai cũng thấy được mặt này của cậu đâu. Tôi cũng đáng tin mà." Han Sara hất tóc, tặng LyHan một ánh nhìn đầy kiêu ngạo.
"Cậu đúng là một cô gái thú vị thật đấy."
"Tôi biết chứ...Mà cậu đèo tôi không biết mệt hả?" Han Sara thắc mắc.
"Xe nhẹ mà. Hay cậu muốn thử đèo không?"
"Đi thì đi."
-------------------------
"Ê ê rẽ trái mà má! Cậu đi đâu đấy?"
"Này, rõ ràng cậu bảo rẽ phải mà? Tay cậu chỉ bên phải xong giờ lại kêu trái là sao?"
"Thì cậu phải hỏi lại luôn chứ? Quay lại đi."
"Trời ơi mệt quá. Chân cậu gắn động cơ hay gì, tôi đạp mệt muốn chết rồi nè."
"Cậu đòi mà. Này này, bên phải là ruộng đấy. Này! NÀY HAN SARA!!!!"
LyHan thề với trời, không bao giờ cậu để Han Sara đèo mình bằng xe đạp khi trời tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com