Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

"Ôi trời ơi tôi ghét Excel." Han Sara đặt cặp xuống dưới ngăn bàn, uể oải gục mặt lên bàn. Nốt ba tiết "tra tấn" này nữa thôi là nàng tan học rồi.

"Người đẹp có vẻ rất bất mãn với môn này nhỉ." Han Sara ngẩng lên thấy Lamoon đang kéo ghế ngồi xuống cạnh mình. Sao lúc nào cậu ta cũng có thể vui vẻ rạng rỡ như vậy nhỉ?

"Tôi siêu ghét mấy môn này. Hôm trước học cái gì tôi còn chưa hiểu lắm đây." Han Sara vẫn nằm dài trên bàn quay mặt sang nhìn Lamoon. Chỉ thấy Lamoon mở máy tính của mình rồi giúp Han Sara bật máy của nàng lên, kéo ghế của bản thân lại gần.

"Người đẹp có vẻ đi chơi rất vui nhỉ?"

"Sao cậu biết?"

Han Sara ngạc nhiên ngồi thẳng dậy nhìn Lamoon, người kia bật cười chỉ vào chiếc điện thoại bên cạnh nàng.

"Cậu đăng một đống story còn gì, tôi có follow cậu mà. Không dám làm phiền nên tôi chỉ xem thôi." Han Sara nghe xong thì đánh vào vai Lamoon một cái, cau mày "mắng" Lamoon. Cái tên này chỉ biết cười hay sao, nàng có nói chuyện bình thường hay thậm chí cả tác động vật lí thì người kia vẫn toe toét nhìn nàng cười.

"Cậu hâm à? Cứ nhắn thôi, phiền cái gì vậy má."

"Giờ thì biết là không phiền rồi, sẽ nhắn ạ."

.

.

.

"Các bạn làm bài số 12 thực hành các hàm thầy vừa hướng dẫn nhé. Tiết sau thầy sẽ gọi lên chữa bài."

"Huhu không hiểu gì hết." Han Sara đau khổ vò đầu nhìn bài thực hành 6 câu trước mặt. Nàng ghét excel nhất trên đời.

"Sara không hiểu chỗ nào, tôi chỉ cho." Lamoon ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn người Hàn Quốc đau khổ trước màn hình máy tính, cô kéo ghế sang ngồi cạnh Han Sara.

"Chỗ nào cũng không hiểu hết." Han Sara lắc đầu bất lực.

"Được rồi, vậy chúng mình sẽ đi từ câu 1 nhé." Lamoon mở giáo trình, chậm rãi hướng dẫn Han Sara. Đối phương từ hoảng sợ dần trở nên ngạc nhiên nhìn từng câu lệnh được Lamoon hướng dẫn mà không chút sai sót, hiển thị kết quả trên màn hình.

"Ấy ấy đừng chạy lệnh vội." Lamoon hốt hoảng vòng tay ra sau lưng Han Sara để cản lại bàn tay ai kia vội vàng bấm enter chạy lệnh lỗi mà không kịp. Han Sara mím môi, vội nhả con chuột trên tay ra để Lamoon giúp mình sửa lỗi.

"Tui lỡ tay."

"Mình phải đặt tên vùng này để phần mềm định dạng được các dữ liệu trong vùng đấy, từ đó mới dùng hàm autosum được." Vì Lamoon bự hơn Han Sara nên nàng lọt thỏm trong lòng đối phương, một tay chỉ lệnh trên giáo trình, tay còn vòng ra sau lưng Han Sara kéo chuột giúp nàng hình dung câu lệnh sẽ chạy như nào trên ví dụ thực tế.

"Quào, cậu giỏi thật nha." Nàng cảm thấy mọi thứ đều dễ hiểu hơn qua lời Lamoon, người kia không những không nổi cáu mà còn rất dịu dàng giải đáp mọi thắc mắc liên quan, thậm chí cả những câu hỏi có chút "vô tri" của Han Sara.

"Vẫn thiếu mất một hàm gì đấy để ra kết quả nhỉ?"

Han Sara đăm chiêu nhìn câu cuối cùng, vô thức ngoảnh sang bên cạnh thì nhận ra mặt đối phương đang ngay sát bên tai mình.

Lamoon đẹp quá.

Jawline sắc lẹm, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt kiên định cùng cặp kính không khiến Lamoon giống như một cô bạn mọt sách dễ thương mà đem lại một cảm giác vô cùng nghiêm túc và có hơi "gia trưởng".

Một kiểu người hiểu biết và tự tin với tất cả những gì mình đang có. Vô cùng thu hút.

"Trên mặt tôi có đáp án câu cuối cùng hả?" Khoé miệng đối phương khẽ nhếch lên làm Han Sara ngại ngùng quay đi. Lúc này nàng mới nhận ra tư thế của hai người có chút ám muội, bảo sao bạn nữ ngồi máy đối diện nàng cứ thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn.

"Có vẻ cậu rất thích tiết học ngày hôm nay nhỉ?" Han Sara cố tình dựa vào cánh tay sau lưng nàng. Dù là cố tình hay vô tình thì nãy giờ Lamoon cũng được ôm người đẹp Hàn Quốc trong tay, Han Sara chưa có dễ dãi đến mức đấy nha.

"Ô thôi chết. Tôi không để ý." Người kia "cố tình" ngả ra cánh tay sau lưng thì Lamoon mới nhận ra là mình đang ôm lấy người kia, luống cuống buông chuột ra. "Xin lỗi nha, tại tôi không để ý. Sorry sorry người đẹp."

"Mượt như thế chắc là cũng ôm trong tay bao nhiêu em giảng bài rồi nhỉ?" Han Sara khoanh tay trước ngực, xoay xoay trên ghế rồi nhìn về phía Lamoon.

"Ấy, nói thế lại tội cho tôi quá. Tôi mới chỉ làm thế với Han Sara thôi." Lamoon thanh minh, hai tay giơ lên như xin đầu hàng trước lời buộc tội kia. Nàng bật cười đánh vào vai người kia rồi kéo tay phải của Lamoon cầm lại vào con chuột.

"Trêu vậy chứ tôi có khó chịu gì đâu. Còn câu cuối nữa mà, cậu chạy đi đâu."

Han Sara cảm thấy Lamoon khá thú vị. Bản thân nàng biết Lamoon là một người khá đào hoa, miệng Lamoon rất "dẻo" nhưng cậu ta cũng rất tôn trọng nàng, chưa từng làm bất cứ điều gì khiến Han Sara không thoải mái.

Vui vẻ nằm tựa đầu lên cánh tay phải của đối phương, Han Sara lười biếng lướt mạng xã hội. Câu cuối hơi khó nên Lamoon đang tập trung chạy lệnh, còn nàng thì không thể giúp gì thêm nên đành ngồi chơi.

"Ôi thèm trà sữa quá." Han Sara vừa lướt tiktok vừa vô thức nói ra. Chỉ thấy là Lamoon buông chuột và bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi hài lòng bỏ xuống.

"Gối êm ha."

"Chuyện. Gối này là gối tri thức, tôi đang xin vía đó." Han Sara còn lấy tay Lamoon lên đặt lên đầu mình để "xin vía", ngay lập tức bị đối phương xoa đầu mà la oai oái.

"Nàooo, rối tóc người ta."
.

.

.

"LyHan đang làm vậy nhỉ? Off từ sáng tới giờ." Nàng bấm vào khung chat, "người yêu hoa" vẫn chưa sáng đèn.

Hoa nhớ người yêu hoa rồi đây.

"Làm xong bài rồi mà vẫn ủ rũ nằm trên bàn vậy hả?" Lamoon từ ngoài đi vào xách theo túi trà sữa, tay cầm vào cốc trà sữa còn lạnh rồi đặt mấy đầu ngón tay lên má Han Sara làm nàng giật mình bật dậy mắng người kia.

"Lạnh người taaaa."

"Cho cậu một cốc này." Lamoon lấy ra một cốc rồi đưa cho Han Sara, nàng kinh ngạc nhìn cốc trà sữa trước mặt. Làm sao người kia biết được vị yêu thích của nàng chứ?

"Sao thế? Không thích vị đấy à?" Lamoon vờ đổi với cốc trà sữa của mình thì bị ngăn lại.

"Cậu tình cờ đặt đấy à?...Nhìn mặt này gian lắm." Han Sara dè chừng trước ánh mắt cười như không cười của đối phương. "Nói mau, cậu lấy thông tin này ở đâu?"

"Trời ơi, làm gì mà cậu dí tôi ghê vậy? Được rồi, khai thật. Tôi thấy cậu đăng lên Instagram thì tình cờ nhớ thôi."

"Cậu có trí nhớ tốt đấy chứ. Được rồi, lần sau tôi sẽ mời cậu, hứa danh dự."

"Không mời thì cũng có sao đâu."

"Hoi ngại lắm. Để tuần sau đi học tui mời."

—————————————————

Tôi đã quay trở lại rồi đâyyyyyy

Tôi đã đóng lại một vũ trụ để tập trung cho Trouble rồi nên các bạn yên tâm, sẽ không bỏ bê đứa con máu choá này nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com