Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hai người lặng lẽ nắm tay nhau bước dọc theo bờ sông, nơi gió lạnh cuối đông vẫn chưa chịu dịu lại. Đêm giao thừa bao phủ lên thành phố một tấm màn tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt trải dài, dịu dàng đổ bóng xuống từng phiến đá lát lối đi.

Ban đầu, Diễm Hằng chỉ định ở nhà, cuộn mình trong chăn và xem lại vài thước phim như một cách bình yên để khép lại năm cũ. Nhưng Thảo Linh lại bất ngờ đề nghị ra ngoài dạo phố. Và rồi, khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Diễm Hằng biết mình đã chẳng còn muốn quay về.

"Ý kiến tuyệt vời của ai đây nhỉ?" Nàng khẽ càu nhàu, giọng mũi mơ hồ qua lớp khăn quàng kéo cao che gần kín mặt.

Thảo Linh liếc nhìn "chiếc bánh bao trắng ngần" di động bên cạnh, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười. "Thôi nào, cũng đâu đến mức không chịu nổi." Cô nói, rồi nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy bạn gái, má áp lên làn da lạnh buốt như vừa chạm tuyết đầu mùa.

"Trời đất ơi..." Diễm Hằng bật thốt, cố vùng vẫy thoát ra. "Đi ra coi, chị làm em không đi nổi nữa nè!"

Tiếng cười khẽ bật ra từ môi Thảo Linh. Cô buông tay, bước nhanh lên trước, rồi xoay người lại, đi lùi về phía sau để có thể ngắm người mình thương từ một góc khác.

"Chị chợt nhớ ra một chuyện," Cô cười tinh nghịch, mắt ánh lên tia sáng lấp lánh như pha lê dưới ánh đèn đường.

Cả con phố khoác lên mình một màu vàng nhạt, trầm lắng như những bản tình ca cũ kỹ. Trong ánh sáng ấy, dáng hình Thảo Linh như phát ra thứ ánh sáng mềm mại đến mức khiến lòng người khẽ rung động.

"Chuyện gì?" Diễm Hằng hỏi, giọng trầm trầm, nửa như hiếu kỳ, nửa như sợ bị trêu chọc.

"Em còn nợ chị một món quà sinh nhật đấy nhé." Thảo Linh khoanh tay, biểu cảm hệt như đã nhẩm đi nhẩm lại câu thoại ấy cả trăm lần trong đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Diễm Hằng thề rằng nàng có thể nghe được tiếng cánh chim quạ vụt qua đầu. "Em đi về đây." Nàng dứt khoát quay lưng bước đi, không thèm ngoái lại.

"Em thật sự định bỏ đi sao?" Thảo Linh gọi với theo. Bóng lưng Diễm Hằng cứ thế xa dần, như thể nàng thật sự đang giận. Nhưng Thảo Linh chỉ bật cười, rồi nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay đối phương. "Đợi chị với." Cô khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió đầu xuân.

Dù không nhìn thấy rõ nét mặt của Diễm Hằng vì gần nửa gương mặt đã bị khăn len che khuất, nhưng bằng trực giác của mình, Thảo Linh vẫn biết rõ—nàng ấy chẳng hề để bụng chút nào.

"Em thật sự không định tặng chị món quà nào sao?" Cô tiếp lời, chất giọng pha chút trách móc, lại như đang làm nũng.

"Chị thật sự mong quà sinh nhật đến vậy sao?" Diễm Hằng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Thảo Linh gật đầu lia lịa như mèo con đòi ăn, liền khẽ nhếch môi cười. "Nếu vậy... em sẽ tặng một thứ." Nàng nói, lời hứa nghe nhẹ như mây trời, nhưng lại đầy ấm áp.

"Thật sao?" Mắt Thảo Linh sáng rực, ánh nhìn long lanh tựa đứa trẻ nghe thấy tiếng leng keng xe kem.

Diễm Hằng gật đầu, khẽ hít một hơi lạnh, rồi nghiêm túc tuyên bố, "Sách 'Ngữ Hạnh' cho mấy người không biết giỡn là gì!"

Câu nói vừa dứt, nàng bật cười giòn tan như thể bản thân vừa tung ra một cú đòn sát thương tối thượng. Nếu có ai đi ngang qua, có lẽ sẽ nghĩ Diễm Hằng không được bình thường. Nhưng đối với Thảo Linh thì đã quá quen với những khoảnh khắc "thiên tài không ai hiểu nổi" như vậy trong đầu đối phương.

"Được rồi, được rồi, chúng ta về thôi." Cô lắc đầu chào thua, chẳng buồn phản ứng. Còn Diễm Hằng thì vẫn tiếp tục tận hưởng, cười mãi đến tận mười phút sau, mà Thảo Linh vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao việc cô giỡn không ai phản ứng lại khiến nàng ấy để tâm nhiều đến thế.

"Em... em dừng lại rồi này." Diễm Hằng thở gấp, cố nén cười. "Nào, nghiêm túc chút đi." Nàng nói.

Tôi nói câu đó mới đúng.

Thảo Linh nghĩ thầm, khóe môi không giấu được ẩn ý.

"Chị muốn được tặng gì?" Diễm Hằng hỏi, giọng bỗng chậm lại. Nàng không muốn đó chỉ là một món quà bình thường. Nàng muốn điều gì đó đặc biệt, thật sự có ý nghĩa—giống như món quà năm xưa mà Thảo Linh từng trao cho mình. Tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn đang đeo như một mặt dây chuyền trước ngực.

"Ưm..." Thảo Linh trầm ngâm, khẽ nhún vai. "Thật lòng mà nói... chị cũng không biết nữa."

Diễm Hằng khẽ dịch lại gần, tay siết nhẹ lấy cánh tay người đối diện. "Em tặng chị... tình yêu của em nhé?" Nàng ngước mắt nhìn, giọng dịu dàng như gió thoảng, nhưng ánh mắt thì kiên định đến không ngờ.

"Em tặng rồi còn gì." Thảo Linh mỉm cười, cúi xuống hôn nàng.

"Vậy... em sẽ tặng chị một câu trả lời?" Diễm Hằng thì thầm. Trong mắt là cả một vùng chân thành thuần khiết, không chút né tránh.

"Yes, I do." Nàng nói.

Thảo Linh hé môi định nói gì đó, nhưng chẳng một âm thanh nào thoát ra. Cô lặng nhìn Diễm Hằng, thấy nàng nhẹ nhàng kéo sợi dây chuyền ra khỏi lớp khăn quàng cổ, để lộ một chiếc nhẫn đang đung đưa trên đầu ngón tay. Em đồng ý.

Không cầu hôn à?—giọng nói của Diễm Hằng văng vẳng trong tâm trí, rõ ràng như đang thì thầm ngay bên tai.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Thảo Linh, nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, không để Diễm Hằng nhìn thấy biểu cảm ấy.

"Chị chưa bao giờ hỏi." Cô khẽ đáp. "Em mới là người nói 'Marry me'. Vậy chẳng phải chị mới là người đưa ra câu trả lời sao?"

"Em đã nói là em không cầu hôn, và... và chính chị mới là người tặng em nhẫn mà!" Diễm Hằng kêu lên, vẻ mặt đầy bất mãn. Một chiếc nhẫn quan trọng như thế cơ mà! Nàng đẩy Thảo Linh một cái không nhẹ, rồi hậm hực quay lưng bước đi. Có phải mình quá ngốc khi cứ mong một kẻ đầu gỗ nào đó hiểu được ẩn ý?

Không, mình không ngốc.

Thảo Linh lập tức bước tới, vòng tay ôm lấy Diễm Hằng từ phía sau, kéo nàng vào một cái ôm bất ngờ mà dịu dàng.

"Cảm ơn em." Cô thì thầm. "Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất—dù có hơi muộn một chút."

Thảo Linh tháo sợi dây chuyền, lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng nâng tay Diễm Hằng lên và đeo nhẫn vào ngón tay nàng.

"Lấy chị nhé, Diễm Hằng?"

"Em đã trả lời rồi mà?" Diễm Hằng nheo mắt, cười toe toét.

"Nhưng chị muốn nghe em nói lại lần nữa." Giọng Thảo Linh khẽ khàng mà kiên định.

"Vâng, em đồng ý," Diễm Hằng đáp, ánh mắt sáng lấp lánh. Nàng chưa từng cảm thấy chắc chắn đến thế khi thốt ra hai từ ấy.

Thảo Linh lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, nhưng mọi thứ dần nhòe đi trong làn nước mắt dâng lên nơi đáy mắt. Lạy Chúa, sao nàng ấy lại đáng yêu đến thế chứ... Cô vội lau nước mắt rồi ôm chặt lấy Diễm Hằng hơn nữa.

Hai người cứ thế đứng giữa không gian như ngưng đọng, trong một khoảng lặng tưởng chừng kéo dài mãi mãi. Cho đến khi—

Thảo Linh bất chợt phá vỡ khoảnh khắc bằng một hành động không ai lường trước: cô cất tiếng hát bằng một giai điệu... vô cùng ngượng ngùng.

"Đêm nay thật đẹp! Chúng ta đang tìm kiếm điều gì đó ngu ngốc để làm~!"

Diễm Hằng lập tức đưa tay che mặt vì quá xấu hổ, rên rỉ như ngượng ngùng. Nàng đã biết Thảo Linh có thể lãng mạn, nhưng nàng không kịp chuẩn bị tinh thần cho việc người kia có thể trở thành kẻ gây rối trong môi trường công cộng một cách hào hứng đến vậy. Không thể chịu nổi, Diễm Hằng quay đầu bỏ chạy, nhanh nhất có thể.

Nhưng dù đã chạy xa, vẫn nghe rõ tiếng Thảo Linh phía sau đang tiếp tục gào to bài hát ấy, hoàn toàn phá hỏng giai điệu—mà cũng chẳng sao cả. Vì với nàng, đó vẫn là bản nhạc tuyệt vời nhất trên đời.

"Này bé yêu! Chị nghĩ là chị muốn lấy em đấy!" Thảo Linh hét lên và chạy theo người mà giờ đây bản thân đã có thể đường hoàng gọi là... vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com