Chương 7
Lê Travis Hải Đăng lại một lần nữa bị triệu tập đến sở cảnh sát, chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi. Nhưng lần này, hắn không còn giữ được vẻ bình thản thường thấy. Ngay từ khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của nữ thanh tra, cả cơ thể như khựng lại. Lạnh đến thấu xương. Ánh nhìn ấy không còn là sự nghi ngờ đơn thuần, mà tựa một lưỡi dao bén ngót lướt qua tâm trí, để lại một vệt rạch sâu hoắm khiến hắn bất giác xoa hai bàn tay vào nhau — một phản ứng vô thức, như thể da thịt đang muốn trốn chạy khỏi làn khí rét mướt tỏa ra từ nàng.
Gã đã hy vọng có thể chợp mắt một lát trước buổi chụp hình sáng nay, nhưng giấc ngủ ấy còn chưa kịp chạm tới đã bị dập tắt bởi tiếng gõ cửa lạnh lùng và ánh mắt nghiêm nghị của nhóm sĩ quan mặc đồng phục. Lần này, họ không đến để hỏi vài câu đơn giản. Họ đến để đọc lên một lệnh bắt giữ. Lý do? Liên quan đến một vụ án mạng.
Căn phòng thẩm vấn đặc quánh một thứ tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến cả tiếng thở của chính mình cũng trở nên chói tai. Không khí căng như mặt nước hồ vào một ngày giông tố sắp đến, mà hắn thì lại đang đứng ngay giữa tâm bão.
"Áo len và quần thể thao của anh đâu rồi?" Thảo Linh cất tiếng. Không vòng vo, không rào đón, câu hỏi sắc như mũi dao găm thẳng vào tâm trí.
Đối tượng thoáng khựng lại, bối rối hằn lên từng đường nét trên gương mặt. Vẻ thờ ơ thường trực như bốc hơi không dấu vết, thay vào đó là một nỗi sửng sốt không giấu nổi. "Cô nói... gì cơ? Tôi thay đồ rồi." Hắn nhíu mày, giọng ngờ vực. "Không lẽ... cô định hỏi cả chuyện tôi mặc gì khi rời khỏi nhà?"
"Vì chúng dính máu, đúng không?" Giọng cô trầm xuống, từng từ cất lên như tiếng gầm bị nén chặt giữa hàm răng. Ánh mắt khóa chặt vào đối phương, lạnh lùng đến mức có thể khiến người khác nghẹt thở — như đang đứng giữa mùa đông mà không một mảnh áo khoác.
Gã đưa tay véo sống mũi, cố gắng lấy lại vẻ thản nhiên, rồi thở dài — có phần kịch tính, nhưng lại không đủ sức che đậy bất an đang lộ ra từng chút một. "Tôi có thói quen thay đồ sau khi ra khỏi nhà. Cô muốn tôi mang cả quần áo dơ bẩn đến đây chắc?"
Thảo Linh nhếch môi, nụ cười mỏng như tơ nhện, chẳng rõ là mỉa mai hay kiềm chế tức giận. "Không cần. Các sĩ quan của tôi sẽ thay anh mang đến."
Ánh mắt hắn lập tức tối lại. "Cô... đã làm gì cơ?"
Thay vì trả lời, Thảo Linh đẩy về phía hắn một tập tài liệu mỏng. Giữa bìa nhựa trong suốt là một bức ảnh — Diễm Hằng, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như biết nói. Nhưng thứ khiến anh ta lặng người lại là cái bóng mờ phía sau: một hình người, gần như bị làm nhòe, nhưng chỉ cần nhìn kỹ cũng đủ để nhận ra — đó là nữ thanh tra.
"Cái gì đây...?" Hắn khẽ nhún vai, nửa ngờ vực, nửa chối bỏ.
"Bức ảnh được chụp ở Madrid." Thảo Linh không hỏi. Mà là khẳng định.
Và hắn biết cô nói đúng. Cảnh vật phía sau, ánh sáng trong khung hình, thậm chí cả con số ngày tháng nhỏ xíu in dưới góc trái — tất cả đều xác nhận điều đó. Gã đã ở Madrid. Nhưng có một điều hắn dám chắc: người chụp tấm ảnh ấy... không phải hắn.
Hải Đăng khẽ gật đầu, rồi lại lắc, như thể chính bản thân cũng không chắc điều mình sắp nói. "Tôi không chụp tấm này."
Thảo Linh nhắm mắt một thoáng, bàn tay luồn qua những lọn tóc hơi rối, cố ghìm cơn giận đang rần rật bên thái dương. Thở mạnh ra một hơi, giọng kiềm nén: "Tôi không có thời gian cho mấy trò đùa, Lê Travis Hải Đăng."
Hắn nhướng mày, giơ hai tay lên trời, đầy vẻ bất lực. "Tôi cũng chẳng dư dả thời gian hơn cô đâu! Tôi đã nói rồi—tôi không phải người chụp bức ảnh đó! Tôi là nhiếp ảnh gia, tôi biết rõ cái gì là sản phẩm của mình, cái gì không!"
Thảo Linh chăm chú nhìn gương mặt đối tượng tình nghi. Sự tức tối và bối rối đang dần phủ kín từng đường nét. Cô mím môi, nhẹ nhàng gõ nhịp ngón trỏ lên mặt bàn, như đang phân tích từng lời hắn vừa nói.
"Nếu không phải anh," Giọng chậm rãi, "thì là ai?"
Hắn nhìn cô trừng trừng, như thể nàng vừa thốt ra câu hỏi vô lý nhất trần đời, rồi ngửa người ra ghế, đưa tay xoa mặt đầy bất lực.
"Trời đất ơi... Tôi làm sao biết được? Ngoài kia có cả tá nhiếp ảnh gia! Nhưng tôi chắc chắn một điều: không phải tôi. Và trong khi cô đang phí thời gian chất vấn tôi, thì kẻ giết người thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia. Cô ấy thì đang gặp nguy hiểm!"
Gã vung tay chỉ về một hướng mơ hồ, nhưng Thảo Linh không cần nhìn cũng biết, anh ta đang nói đến Diễm Hằng.
Dù có đang cường điệu hay không thì điều đó... cô không thể phủ nhận.
Cánh cửa nhẹ mở, một viên sĩ quan ló đầu vào, gọi nhỏ tên nữ thanh tra. Thảo Linh đứng dậy, ánh mắt cuối cùng lướt qua người đàn ông đang căng thẳng quay mặt đi, rồi cất bước ra ngoài.
"Có chuyện gì?" – Cô hỏi, giọng trầm và gọn.
"Thưa sếp, chúng tôi có thể đã tìm thấy chiếc xe dùng để vận chuyển thi thể."
Đôi mắt Thảo Linh, vốn mang nét mỏi mệt, lập tức ánh lên tia sắc bén như lưỡi dao được mài kỹ.
"Hắn ta—trông chừng cho kỹ." Giọng dứt khoát. Không để lãng phí thêm giây phút nào, cô rảo bước đi tìm Hiền Mai và Phương Lan.
Phương Lan vẫn ngồi tại bàn làm việc, ánh mắt chực ngẩng lên khi thấy bóng dáng Thảo Linh tiến lại. Nhưng bàn bên cạnh lại trống trơn – vị trí ngồi của Hiền Mai. Điều đó khiến bản thân khựng lại một nhịp.
"Cô ta đâu rồi?" – Thảo Linh gật nhẹ về phía bàn trống, ánh nhìn nén lại như một cơn gió lạnh vừa lướt qua.
Phương Lan đưa mắt sang bên cạnh, khẽ nhún vai. "Hiền Mai bảo có chuyện gia đình, sẽ quay lại sau giờ ăn trưa."
"Và chị ta nghĩ không báo với em là một ý hay sao?" Giọng Thảo Linh hạ thấp, sắc như lưỡi dao lướt qua kẽ giấy. Gần đây, Hiền Mai thường thất thần, lơ đãng, như đang mang trên người một lớp sương mù dày đặc, không ai có thể xuyên qua.
Phương Lan chậm rãi đặt tay lên cánh tay Thảo Linh, giọng nhẹ nhàng như gió đầu xuân: "Thôi, đừng giận. Dạo này nhà nó... có vẻ rối ren thật."
"Chuyện gì?" – Cô khẽ hỏi, không giấu được chút áy náy len vào giọng nói. Có lẽ Thảo Linh đã quá mải mê chạy theo từng manh mối rối rắm, mà quên mất một điều quan trọng hơn cả— camả xúc con người.
Phương Lan khẽ lắc đầu. "Nó không nói. Chắc là không muốn ai lo lắng. Lúc nào cũng cười, nhưng chị biết rõ... đó là kiểu nụ cười để che đi một điều gì đó rất... tối."
Thảo Linh im lặng một lúc, rồi mới giơ tờ giấy trong tay lên, như kéo tâm trí quay lại thực tại. "Chúng ta có thể đã tìm ra chiếc xe được dùng để vận chuyển thi thể."
Phương Lan bật dậy như có lửa châm dưới ghế, nụ cười bừng sáng trên gương mặt. "Tuyệt vời! Đi thôi, chị—tụi mình sẽ kéo tên ác quỷ đó ra ánh sáng!"
Chiếc Mini Cooper màu đen nằm lặng lẽ giữa một khu đất hoang hẻo lánh, cây cối rậm rạp như muốn nuốt chửng nó. Dễ thấy kẻ điều khiển đã rời đi trong vội vã: cửa xe không khóa, kính chắn gió dính đầy dấu vết bùn đất và vụn lá khô.
Vừa bước lại gần, một mùi hôi thối nồng nặc liền ập vào mũi, khiến Thảo Linh nhíu mày. Nội thất ghế da trắng giờ đã biến sắc, lem luốc những vết bẩn tối màu không rõ là máu, hay thứ gì khác.
Cô đảo mắt nhìn quanh. Chỉ có một lối độc đạo dẫn vào đây—một con đường mòn nhỏ hẹp, khó mà đi lại bằng phương tiện lớn. Không thể nào một người đàn ông vừa gây án lại lặng lẽ đi bộ rời khỏi nơi này mà không để lại dấu vết. Trừ phi... hung thủ đã thay quần áo. Hoặc có ai đó chờ sẵn để đón hắn đi.
"Sếp..." – Giọng Phương Lan vọng lại, kéo cô rời khỏi dòng suy nghĩ.
"Chị phát hiện ra gì sao?" – Thảo Linh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi phần đuôi xe, hơi thở có phần gấp gáp.
Không có câu trả lời ngay. Phương Lan tiến lại gần hơn, nheo mắt nhìn vào biển số xe, rồi bỗng khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com