Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Phương Lan bước vào phòng, tay vẫn ôm chặt tập hồ sơ dày cộm, cảm giác như đang mang cả sức nặng của một ngọn núi. Trong không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, người đàn ông đã ngồi sẵn nơi bàn làm việc, chậm rãi quay đầu khi nghe tiếng cửa khẽ khép sau lưng. Ánh mắt ông chạm phải nàng chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đủ để thắp lên một nụ cười thoáng qua trên gương mặt đã nhuốm phong sương.

Dẫu vẻ ngoài có phần khắc khổ, nhưng trong lòng Phương Lan chưa một lần trỗi dậy cảm giác sợ hãi. Ngược lại, sự hiện diện của ông như một cơn gió lạnh ùa về từ ký ức cũ, khiến đầu óc nàng như muốn vỡ tung vì những hồi ức ngổn ngang. Khẽ siết nhẹ bàn tay đang run lên vì đau đớn âm ỉ trong ngực, cố nặn ra một nụ cười – nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú đến đây." Phương Lan nói, giọng nhẹ như gió thoảng, trong đó pha lẫn sự áy náy và bất lực không che giấu. Trước mặt người đàn ông này, mọi lớp vỏ bọc lạnh lùng của một nữ sĩ quan cảnh sát như tan chảy. Những ngày còn bé, mỗi lần nàng tới nhà Hiền Mai sau giờ học, chính ông là người mở cửa, tay không bao giờ thiếu một chiếc kẹo hay một chiếc bánh nướng thơm lừng. Trong tâm trí Phương Lan, ông giống như một người cha thứ hai – ấm áp, từ tốn, và đầy bao dung.

Không ai có thể ngờ mọi chuyện lại trở nên như hôm nay — chiếc xe dính đầy máu của Hiền Mai, và người cha của cô ấy giờ đây đang ngồi đối diện nàng, ánh mắt bình thản đến rợn người, như thể cả thế giới chẳng còn gì có thể khiến ông xao động.

Ông khẽ lắc đầu, nụ cười hiền hậu vẫn giữ nguyên trên môi. "Cháu không cần phải xin lỗi. Công việc là công việc, chú hiểu mà."

Giá như câu nói đó có thể giúp cả hai nhẹ lòng hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra biển số xe, bàn tay nàng đã lạnh ngắt, sống lưng tê dại bởi một dự cảm đen tối đang tới gần. Nàng không tin Hiền Mai có thể gây ra chuyện đó — một cô gái dịu dàng đến mức không nỡ làm đau cả một con kiến, sao có thể xuống tay với năm mạng người? Nhưng trong thế giới điều tra, cảm xúc chỉ là thứ phù phiếm, còn bằng chứng mới là vương quyền tuyệt đối. "Chứng cứ là vua." Thảo Linh từng nói bằng một màu giọng không độ, như thể chặt đứt mọi hoài nghi. Và giờ đây, chúng đang hiện hữu trước mắt – rành rành, không thể phản bác.

Hiền Mai, khi bị gọi về đồn, trông thật sự bối rối. Trong ánh mắt là sự lạc lõng cùng cực, một cơn hoang mang chưa từng thấy. Phương Lan không cần chứng kiến trực tiếp cũng có thể hình dung ra vẻ mặt ấy – từ giọng nói nghèn nghẹn của Thảo Linh khi gọi điện cho cô, từ sự im lặng kéo dài hơn thường lệ. Thảo Linh là người luôn cứng rắn và kiên định, nhưng lần này, không giấu được căng thẳng. Bức ảnh được đặt lên bàn như một nhát dao cắm phập vào lòng tin – lạnh lẽo, rạch một đường sâu đến tận cốt tủy.

Phương Lan chờ đợi một lời giải thích – nhưng điều đó không bao giờ đến.

Sắc mặt Hiền Mai nhợt nhạt đi từng chút một, như thể máu đã bị rút sạch khỏi cơ thể. Rồi chớp mắt không ngừng – một, hai, ba lần – nhưng sự hoảng loạn vẫn không thể giấu nổi.

"Làm ơn, nói gì đó đi." Giọng Thảo Linh cất lên, khàn khàn và run rẩy – mang theo chút tuyệt vọng. Giống như Phương Lan, cô không thể tin cô gái đó lại là thủ phạm. Nhưng ta cần một câu trả lời, một sự thật dù cay đắng đến đâu.

"Hiền Mai, làm ơn..."

"Đó là xe của chị." Giọng nàng nhẹ đến mức phải lắng nghe thật kỹ mới nhận ra, tay khẽ đẩy bức ảnh về phía trước như thể nó đang thiêu đốt lòng bàn tay.

Thảo Linh im lặng, chờ đợi phần còn lại, nhưng sự im lặng cứ kéo dài như đáy vực. Một lời xác nhận – đơn giản, ngắn gọn – nhưng như đóng sập cánh cửa hy vọng cuối cùng. Trong đôi mắt của người điều tra viên dày dạn kinh nghiệm ấy, sự im lặng chính là một bức tường giấu giếm, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm bảo vệ điều gì đó... hay ai đó.

"Chị biết rõ hơn ai hết là đừng giấu tôi điều gì."

Hiền Mai cắn chặt môi, dấu răng hằn đỏ trên làn da trắng bệch. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Thảo Linh, chẳng điều gì có thể che giấu được.

"Bắt đầu từ Nguyễn Mai Gia Khánh đi. Mối quan hệ giữa hai người là gì?" Giọng cô sắc như dao, mang theo thứ lạnh lẽo không thể thương lượng. Cái tên ấy từng khiến Hiền Mai phản ứng lạ – chi tiết nhỏ nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Thảo Linh, cũng không nằm ngoài trực giác của một người luôn sống giữa ranh giới đúng – sai.

Suy nghĩ của Phương Lan vẫn treo lơ lửng giữa tầng tầng lớp lớp suy đoán, phiêu lạc về bóng dáng người đàn ông lạ mặt bắt gặp trước khi rời khỏi sở cảnh sát. Ở hắn toát ra một điều gì đó rất khó gọi tên – không phải là vẻ nguy hiểm lồ lộ, mà là thứ khí chất lạnh lẽo, mơ hồ, như màn sương sớm quấn lấy đỉnh núi xa, đẹp đến mê hoặc nhưng lại hoàn toàn bất khả xâm phạm.

Một cú huých nhẹ kéo bản thân rơi tõm về thực tại. Phương Lan chớp mắt. Thảo Linh đang nhìn mình – ánh mắt không cần lời cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy áp lực như có lưỡi cưa kề cổ.

"Hay chị muốn bị loại khỏi vụ án?" Giọng Thảo Linh buông ra sắc như băng mỏng, vừa đủ để cắt đứt mọi tâm trí lơ đãng.

"...Hắn là anh trai... anh kế của chị." Hiền Mai lên tiếng, từng chữ như được rút ra từ ngực, chậm rãi mà nặng trĩu. Không phải vì sợ bị loại khỏi cuộc điều tra nghiệt ngã này, mà bởi nàng không muốn ánh mắt tin tưởng của Thảo Linh vụn vỡ.

"Cậu còn có anh kế sao?" Phương Lan khẽ thốt, như thể vừa tìm thấy một vết nứt lạ trong bức tranh mà nàng từng nghĩ đã hoàn chỉnh.

"Ừ, không sống chung cùng gia đình." Hiền Mai ngả lưng, đầu tựa vào phần ghế lạnh, giọng mệt mỏi như vừa vén lên một tầng quá khứ phủ bụi. "Anh ta nói trong nhà quá ngột ngạt. Tôi không biết nhiều về quá khứ của đối phương... chỉ nghe nói không mấy tốt đẹp. Nhưng với tôi, anh ta luôn dịu dàng. Khi tôi một tuổi, Gia Khánh đã lên tám rồi."

"Sao chị không khai khi chúng tôi hỏi lần trước?" Thảo Linh nhíu mày, ánh mắt sắc không khoan nhượng.

Hiền Mai biết rõ "lần trước" ấy là khi nào. Nàng khẽ cười – một nụ cười mong manh như màn sương buổi sớm, không chạm đến đáy mắt. "Tôi không biết... anh ta đã trở về."

"Trở về?" Giọng Thảo Linh trầm xuống, như một cơn sóng ngầm vừa bắt đầu nổi dậy.

Hiền Mai gật đầu, mắt không tránh né. "Năm năm trước, Gia Khánh rời Việt Nam."

Thảo Linh đưa tay chỉ vào bức ảnh trên bàn – chiếc xe màu đỏ tươi loang lổ dấu vết như máu đông lại. "Và chiếc xe?"

Hiền Mai nhún vai, giọng nhỏ đi: "Lần trước chị cho bố mượn, vì xe ông ấy đang bảo dưỡng. Sau đó... không hỏi lại nữa."

Phương Lan xoay người, giọng vẫn mềm mà nghiêm: "Hiền Mai nói chú mượn xe. Có đúng không, chú Nguyễn Mai Trí?"

Người đàn ông lớn tuổi gật đầu. Giọng ông trầm, bình thản đến mức khiến người ta khó chịu. "Đúng là chú có mượn. Nhưng không biết sao lại thành ra như thế." Dường như với ông, chuyện ấy cũng chỉ như việc buổi sáng pha trà nhưng lỡ tay đổ mất một ít.

Phương Lan nhíu mày. Một chi tiết nhỏ không khớp. Một nhịp thở sai lệch trong bản hòa âm vốn dĩ rất tròn trịa. "Cậu ấy nói không hỏi lại sau đó. Như vậy, xe lẽ ra phải vẫn ở chỗ chú?"

"Không... xe bị đánh cắp rồi." Ông ta đáp gọn, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn.

"Và chú không trình báo sao?" Giọng Phương Lan hạ thấp, từng từ nhẹ tênh như cơn gió mùa thu, nhưng lại sắc lẻm. Sự bình thản bất thường của ông khiến từng câu hỏi đều trở thành một cú xoáy mạnh vào tâm lý.

Ông ta chỉ khẽ nhún vai: "Chú quên mất. Dạo này nhiều việc quá."

Phương Lan nhìn ông, ánh mắt dò xét. Một người điều hành hàng loạt công ty, kiểm soát hàng tỷ đồng mỗi ngày... lại có thể quên việc mất xe – trong hoàn cảnh một vụ án giết người đang diễn ra?

Ngón tay ông ta bắt đầu gõ nhè nhẹ lên mu bàn tay trái – một thói quen của người có tư duy tính toán – từng nhịp trầm ổn, như thể đang cân đo thiệt hơn cho ván cờ mà chỉ một mình mình biết nước đi tiếp theo.

"Chú ở đâu từ bốn đến mười giờ sáng hôm đó?" Phương Lan hỏi tiếp, giọng bình lặng như nước đá tan trong ly rượu.

"Trên giường đến bảy giờ. Bác gái có thể xác nhận. Sau đó chú chạy bộ một tiếng rồi đến công ty."

"Có ai đi cùng chú không?"

"Không. Chú vẫn thường chạy một mình. Nhưng thư ký đã thấy chú ở công ty, có thể kiểm chứng."

Phương Lan gật đầu, lật lại hồ sơ. Ánh mắt lướt qua trang thứ mười hai, rồi dừng đột ngột khi một dòng chữ hiện lên như ánh sáng đỏ nhấp nháy cảnh báo.

"Vị trí quá hẻo lánh, không thể nào nghi phạm rời khỏi hiện trường bằng chân mà không bị phát hiện."

Dòng ghi chú ấy do chính tay Thảo Linh viết. Người lẽ ra hôm đó sẽ đi cùng nạn nhân – Diễm Hằng – nếu không vì một lời đề nghị thay ca.

Phương Lan ngẩng đầu. "Chú Trí... chú có lái xe không?"

Câu hỏi bật ra không qua quá nhiều suy tính. Nó như một mũi tên lao đi từ dây cung đã căng quá giới hạn – không thể rút lại. Không khí trong phòng chợt đông cứng. Ánh mắt ông không chớp, đôi môi hơi mím, còn tiếng kim giây trên đồng hồ bỗng vang lên như trống ngực dồn dập trong lòng ba người phụ nữ đối diện.

Các ngón tay đang gõ nhịp của Mai Trí đột ngột dừng lại. Ông nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện chút bất ngờ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng gõ tay lại vang lên đều đặn, và nụ cười quen thuộc lại trở về trên gương mặt — như thể sự do dự vừa rồi chưa từng tồn tại.

"Có. Chú tự lái xe đến công ty."

"Chúng cháu có thể kiểm tra xe của chú không?" Phương Lan hỏi, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.

"Chú e rằng... cháu sẽ cần lệnh khám xét." Ông vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một tầng ý tứ khó đoán, như một bức tường kính vô hình giữa hai người.

"Chú đừng hiểu lầm. Cháu không buộc tội chú." Phương Lan không hiểu vì sao mình lại thấy cần nói ra điều đó, nhưng lời đã buông rồi, nàng cũng không rút lại.

Lại một lần nữa, ông mang dáng vẻ ấm áp như hình ảnh trong ký ức cũ. Rồi dịu giọng: "Phương Lan, chú hiểu. Nhưng cháu nên biết, chú có bằng chứng ngoại phạm. Còn cháu thì không có đủ căn cứ để xem chú là nghi phạm."

Ông nói đúng, và nàng buộc phải để ông rời đi.

"Chú mong cháu sớm tìm được kẻ chịu trách nhiệm cho đống hỗn loạn này." Ông nói, rồi dang tay ôm lấy nàng — một cái ôm ngắn ngủi nhưng ẩn chứa hàm ý sâu xa. "Sao hắn dám làm ô uế chiếc Mini Cooper của con bé nhà chú."

Phương Lan bật cười, nụ cười khô khốc, gượng gạo. Nàng tiễn ông ra cửa, rồi quay trở lại bàn làm việc. Ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc ghế trống bên cạnh. Hiền Mai đã được loại khỏi diện tình nghi — điều đó không làm mọi người ngạc nhiên. Thảo Linh từ trước đến nay luôn nghiêm khắc khi xử lý vụ án.

Nàng vươn tay qua đống tài liệu, nhấc điện thoại lên và gọi cho người bạn thân.

"Mọi chuyện sao rồi?" Giọng Hiền Mai vang lên ở đầu dây bên kia, mang theo chút hồi hộp khó giấu.

"Bố cậu đang trên đường về rồi." Phương Lan đáp, ngả lưng ra sau ghế.

Một thoáng im lặng lướt qua, rồi nàng tiếp lời: "Ông ấy nói chiếc Mini Cooper của cậu đã bị đánh cắp."

"Thật vậy sao?" Hiền Mai ngạc nhiên, phản ứng không khác gì Phương Lan khi lần đầu nghe được tin ấy.

Phương Lan khẽ gật đầu, dù biết Hiền Mai chẳng thể nhìn thấy.

"Hộp đen vẫn còn gắn trên kính chắn gió chứ?" Hiền Mai hỏi.

"Hửm?" Phương Lan khẽ nhướn mày, lập tức ngồi thẳng dậy. Phải rồi — hộp đen. Nàng vội vã mở lại tập hồ sơ vụ án, lật đến phần hình ảnh chiếc xe, rà qua từng bức ảnh chụp cận chi tiết nội thất. Và kia rồi — nó vẫn còn đó.

"Ừ, vẫn còn."

"Ồ? Tên trộm đó đúng là đồ ngốc." Hiền Mai buông lời gần như thờ ơ. Nhưng chính câu nói tưởng như vô tình ấy lại khiến trong đầu Phương Lan bừng lên một tia sáng — như một chiếc chốt bị bật ra, mở toang một hướng suy luận hoàn toàn mới.

Thảo Linh ngồi lặng lẽ phía đối diện khách sạn, một tay giữ cốc cà phê còn âm ấm, tay kia siết chặt chiếc điện thoại. Cô lơ đãng lướt mạng xã hội, vừa để giết thời gian, vừa chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân cũng không thể gọi tên. Buổi tiệc xã giao hẳn đã gần tàn, tiếng nhạc và những tràng cười từ trong hội trường cũng dần nhạt nhòa vào màn đêm.

"Cô ơi, tụi tôi chuẩn bị đóng cửa rồi ạ." Chủ quán bước ra, giọng trầm ấm, mang theo vẻ ái ngại.

Thảo Linh khẽ gật đầu, mỉm cười lịch sự thay cho lời cảm ơn, rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi. Cô chậm rãi quay về xe, ánh mắt vẫn dán chặt vào lối ra vào khách sạn, như thể một con mèo hoang đang rình mồi trong đêm. Người người bắt đầu lục tục bước ra, và chẳng mấy chốc, Diễm Hằng cùng Gia Khánh cũng xuất hiện. Họ dừng lại, trò chuyện với vài người—có lẽ là đồng nghiệp—những lời xã giao vang lên khe khẽ, trôi lẫn vào gió đêm.

Cuối cùng, buổi tàn cũng đến. Cả hai cùng lên xe—chiếc Volkswagen bóng loáng của Gia Khánh lướt đi trong đêm, ánh đèn hậu như một vệt đỏ xé đôi vùng tối. Thảo Linh nổ máy, theo sau với khoảng cách an toàn, yên lặng như chiếc bóng.

Ngay từ khoảnh khắc quyết định bám theo họ tới khách sạn, ngồi lì ngoài trời suốt bốn tiếng đồng hồ giữa tiết trời buốt lạnh, cô đã tự hỏi mình: là ghen sao? Hay chỉ đơn thuần là cảm giác bất an khi hắn nói "Tôi sẽ chăm sóc cô ấy"? Có lẽ là cả hai. Khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu, không đủ phát ra thành tiếng. Dù là gì, thì tất cả cũng thật nực cười. Nhất là đối với cô—người luôn tự nhận mình là lý trí.

Thảo Linh không rõ bản thân đang trông chờ điều gì. Nhưng khi thấy chiếc xe rẽ vào khu dân cư nơi Diễm Hằng sinh sống, liền bất giác thở phào, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình đè lên lồng ngực suốt cả buổi tối.

Xe dừng trước cổng. Cả hai cùng bước xuống, dáng người họ hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn đường mờ nhòe. Thảo Linh vẫn ngồi yên trong xe, cách đó chỉ vài mét, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như thể sắp vỡ tung.

"Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi." Cô thì thầm, bàn tay đưa lên nắm lấy vô-lăng, định quay đầu xe bỏ đi, muốn thoát khỏi cái mớ cảm xúc hỗn loạn đang rối tung trong lòng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi ngẩng lên, bất ngờ bắt gặp hình ảnh Gia Khánh nghiêng người về phía Diễm Hằng, một cử chỉ quá mức thân mật.

Cả người cô chợt khựng lại. Ngón tay siết chặt vô-lăng, móng tay hằn sâu vào da thịt. Thảo Linh không thể thấy rõ nét mặt của Diễm Hằng, nhưng nét mặt hắn thì không thể nhầm lẫn. Gã đang nhìn về phía mình—thẳng vào mắt cô—với nụ cười nhàn nhạt, tựa như một lời chào. Nhưng trong ánh nhìn ấy, ta thấy rõ một thứ còn sâu hơn thế: một lời thách thức, lặng thầm, giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com