Chương 21
"Chào buổi tối."
Lyhan bước ra khỏi tòa nhà như người vừa trải qua một cơn choáng váng kéo dài. Bàn chân lảo đảo đặt xuống bậc thềm, ánh mắt khép hờ, mỏi mệt như thể bất kỳ cái chớp mắt nào cũng có thể khiến cô ngủ thiếp đi mãi mãi. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, bết cả vào cột sống, lạnh và khó chịu như thể cả cơ thể đang bị bọc trong một lớp giấy thấm nước.
Ba điếu thuốc đã cạn sạch.
Không còn lại gì cả.
Và buổi tối này—đúng như dự cảm từ sáng—chẳng có điều gì dễ chịu.
"Thảo Linh, tôi nói là 'Chào buổi tối, có nghe không hả?"
Giọng Lamoon vang lên lần nữa, lần này rõ ràng và đầy sức sống hơn. Sự tươi tắn ấy khiến Lyhan bất giác nhăn mặt.
Làm ơn... để tôi yên một chút thôi.
Lyhan thở ra một hơi dài, không che giấu nổi sự rệu rã trong từng nhịp thở. Nhưng Lamoon vẫn đứng đó, như một điểm sáng không hề bị vấy bẩn bởi bụi bặm thế giới. Nụ cười rạng rỡ đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến đối phương cảm thấy ... mệt. Rất mệt.
Nếu được phép, có lẽ cô sẽ đổ gục xuống nền xi măng này mà không cần một lời báo trước. Đôi mắt dán chặt xuống đất, nơi lớp bê tông lạnh lẽo bỗng trở nên quyến rũ một cách kỳ quặc, và chợt nghĩ: có lẽ mình sẽ ngất xỉu mất.
Nhưng rồi, tiếng va vào nhau lạch cạch của cơ hàm đã kéo mọi thứ về thực tại.
"Chỉ cần đưa tôi về nhà." Cô rên rỉ, cánh tay đưa ra như lời đầu hàng. Không còn sức để phản kháng nữa.
Lamoon chẳng nói gì, chỉ cầm lấy tay người bên cạnh và kéo đi ngay lập tức—một cú kéo dứt khoát, mạnh đến mức khiến đầu Lyhan quay cuồng như bị đánh úp bất ngờ. Khẽ nhăn mặt, cơn đau âm ỉ nơi thái dương lại trỗi dậy.
Tại sao Lamoon lúc nào cũng mạnh tay như vậy?
Khi ý thức dần ổn định trở lại, Lyhan mới nhận ra điều gì đó không ổn.
Họ đang đi nhầm hướng.
"Cô... cô đang đi sai đường." Vội lắp bắp, một phần mong Lamoon chỉ sơ ý, một phần cầu nguyện rằng đây không phải một trò tra tấn mới.
Nàng không buồn quay lại, cái nắm tay càng chặt hơn, giọng nói vang lên như một tuyên ngôn không thể chối cãi.
"Cô chưa thể về nhà được đâu. Tôi đưa cô tới một nơi khác trước đã."
Trời ơi...
Lyhan điên cuồng gãi cổ như để xoa dịu nỗi khó chịu đang bốc lên từng tầng da thịt. Cắn nhẹ vào bên trong má, cố kìm lại cơn giận đang dâng lên như thủy triều. Không phải vì Lamoon, mà vì chính bản thân mình—sự mệt mỏi, bực bội, và cả tuyệt vọng đang lặng lẽ trộn lẫn vào nhau.
"Cô ghét tôi lắm, đúng không?" Lyhan lầm bầm, giọng lè nhè như người sắp gục.
Lamoon phá lên cười. Tiếng cười ấy trong trẻo đến mức không biết nên cảm thấy được an ủi hay bị xúc phạm. Thật sự là trò đùa sao? Ả đang lấy sự đau khổ của người khác làm thú vui?
Nhưng rồi Lamoon dừng lại.
Quay người.
Nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng, dịu dàng và không kém phần ranh mãnh.
"Thư giãn đi. Chúng ta chỉ đi ăn tối thôi mà."
Khoảnh khắc ấy, Lyhan sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com