Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Tại sao?" Là từ đầu tiên thoát ra khỏi đôi môi Lyhan, nặng trĩu sự khó hiểu.

"Tại sao, cái gì?" Người kia hỏi lại, chớp mắt vô tư như thể sự hiện diện của mình là điều hiển nhiên.

"Tại sao cô lại ở đây?" Lyhan nói rõ hơn, mắt hướng về chiếc túi duffel khổng lồ đang chễm chệ dưới chân. "Tất cả những thứ đó là cái quái gì? Và—này, đừng có tự tiện xông vào nhà người khác như thế chứ!"

Như thường lệ, lời cô chỉ là gió thoảng bên tai kẻ nghe chọn lọc.

"Cô nói nhiều thật đấy—Chúa ơi, ở đây hôi quá." Lamoon nhăn mặt rên rỉ đầy kịch tính.

Lyhan thở dài, đưa mắt nhìn cô gái đang lượn vòng khắp căn hộ, tự tiện đánh giá không gian sống của người khác. Rõ ràng sự bừa bộn khiến Lamoon chẳng mấy hài lòng.

"Diễm Hằng." Cô gọi, cắt ngang cuộc kiểm tra nhà cửa. "Hôm nay là thứ bảy."

Nàng ta vẫn chẳng buồn quay lại, chỉ lướt tay dọc theo đỉnh chiếc đèn, gom bụi lên đầu ngón tay. "Ý cô là sao?"

"Chúng ta không gặp nhau vào thứ bảy." Lyhan nhắc, đồng thời liếc về cánh cửa vẫn còn hé, hy vọng người kia hiểu ý. Gặp nhau năm ngày một tuần đã là quá đủ. Thêm cả cuối tuần, e rằng mình chẳng còn sức để chống chịu nổi.

Đừng hiểu lầm, ở bên Lamoon không hẳn là tệ. Nàng ấy hài hước, nhiệt tình hỗ trợ chuyện cai thuốc, lại dễ bắt chuyện nữa. Nhưng trời đất ơi—thường xuyên quá mức, Lamoon trở nên quá đáng kinh khủng. Cô cần những ngày cuối tuần cho riêng mình, để hồi phục sau chuỗi ngày bị hút cạn năng lượng.

"Hôm nay là ngoại lệ. Dù sao đi nữa." Lamoon quay lại, cười tươi rạng rỡ, "Cô rảnh cả cuối tuần mà, đúng không?"

Chết tiệt. Lyhan nhớ lại buổi chiều bị hỏi han sơ hở. Một bài học đắt giá: đừng bao giờ nói thật quá nhiều với Lamoon. Mọi thứ đối phương biết đều có thể biến thành vũ khí.

Cổ bắt đầu tê dại vì căng thẳng, vội nhăn mặt. "Làm ơn đừng bảo là cô lại định làm gì đó điên rồ."

"Tất nhiên là không." Lamoon đáp, kèm nụ cười tinh quái và cái nhướn mày quen thuộc, cố kìm sự phấn khích rõ ràng. Trông chẳng khác gì nói dối trắng trợn.

"Thật khó mà tin được."

Như bị xúc phạm, nàng đảo mắt, hất tóc và khoanh tay như thể đang diễn trên sân khấu.

"Cô biết không, người ta có thể giết nhau chỉ để tranh giành hẹn gặp tôi vào ngày cuối tuần thôi đấy?"

"Tôi đoán mình không thuộc nhóm 'người ta'—A!" Chưa dứt câu, một cái tát giáng mạnh vào vai khiến Lyhan lảo đảo, rên lên vì đau. Khẽ chép miệng, tự hỏi trung bình mỗi tuần phải hứng chịu bao nhiêu đòn như vậy. "Cô dạo này càng lúc càng bạo lực đấy!"

"Kệ đi, tôi biết cô vui lắm khi thấy tôi. Nếu không thì đã đuổi tôi từ nãy rồi." Lamoon liếc nhìn cánh cửa vẫn mở. "Hay vừa định làm thế?"

Lyhan há miệng, toan phản bác, định nói đó chính xác là ý định ban đầu. Nhưng rồi lại chỉ phát ra một tiếng thở dài khàn khàn, bất lực. Khoảnh khắc do dự ngắn ngủi đủ để Lamoon biết mình thắng. Nụ cười đắc thắng kia là bằng chứng không thể chối cãi. Lyhan chỉ còn biết cắn môi, khẽ đẩy cửa để nó tự khép lại.

Vậy là xong, hết thứ bảy.

Lamoon vỗ tay ăn mừng, khiến Lyhan đảo mắt. "Trong túi có gì vậy?"

Chỉ với một cú vẩy tay đầy điệu nghệ và nụ cười xảo quyệt, nàng mở khóa, hé lộ một tập hợp lộn xộn các món đồ mà chẳng ai ngờ nổi. Bột giặt. Nước xả. Nước xịt phòng. Tất cả nhét chặt như thể vừa cướp sạch kệ hàng trong siêu thị.

"Ta-da!" Lamoon reo lên, nhún nhẹ một cái, ánh mắt rực sáng niềm tự hào. Lyhan chỉ biết nhìn trân trối, miệng há hốc. "Căn hộ của cô bốc mùi khủng khiếp. Đồ đạc, quần áo—cả chủ nhân của nó nữa. Hôm nay, ta sẽ tiêu diệt cái mùi đó mãi mãi."

Đối phương lôi ra một chai nước xả một tay, hộp bột giặt tay kia, sẵn sàng như sắp ra trận.

"Hãy sẵn sàng để ngập tràn mùi hoa oải hương!"

Lyhan vẫn đứng chết lặng, không nói nên lời. Vội cúi xuống, lục trong túi, đống đồ bên trong tràn ra. Sữa tắm. Dầu gội. Dầu xả. Xà phòng. Tất cả đều mang hương oải hương ngào ngạt, nồng nặc.

"Cô định bắt tôi có mùi hoa oải hương cả đời sao?" Lyhan vừa bật cười vừa rùng mình trong kinh ngạc. Thật vô lý, không thể tin nổi.

Nhưng đúng là Lamoon.

Và nàng xác nhận điều đó bằng một cái gật đầu nhẹ và nụ cười tươi rói. "Chính xác. Ít nhất là kiếp này. Giờ thì, bắt tay vào việc thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com