Chương 48
Bốn giờ chiều.
Lyhan nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, lòng thầm tự hỏi Lamoon đang ở đâu lúc này. Thông thường, nàng ấy sẽ đứng đợi ở giờ tan sở, ít nhất là trước một tiếng. Nhưng khi ngước mắt lên, nhìn xuống con phố ướt sũng dưới màn mưa như trút, không bóng dáng đối phương đâu cả.
Lạ lùng thay, lần này không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lamoon. Thường thì, nàng ấy luôn chủ động báo trước cho Lyhan biết vị trí của mình, liệu có đang trên đường đến hay không, hoặc thậm chí là "cảnh báo" nhẹ nhàng rằng tốt nhất cô đừng ghé nơi nào không cần thiết.
Nhưng lần này, hoàn toàn im lặng.
Sự im lặng ấy trở nên nặng nề, khắc khoải trong lòng. Lyhan lại nhìn màn hình lần nữa, đồng hồ báo: 4:18 chiều.
Ngoảnh nhìn khắp con phố, không một bóng dáng quen thuộc, không một ánh mắt thân thuộc nào xuất hiện trong dòng người hối hả ngược xuôi. Cô hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng đút điện thoại vào túi áo.
Chiếc xe buýt sắp đến gần.
Lyhan thở dài, một hơi thở tràn đầy những suy tư ngổn ngang. Bước chân nhanh hơn, hòa vào dòng mưa nặng hạt rơi trên chiếc ô và đôi giày thấp. Những giọt nước lạnh lẽo thấm qua lớp vải, ngấm vào từng kẽ chân, làm bản thân rùng mình.
Nhưng cô không dừng lại. Ngược lại, những bước chân ấy càng vội vã hơn, như muốn chạy trốn khỏi cảm giác bất an đang len lỏi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com