em nghĩ lần này em không đợi nữa
hôm đó trời nóng. kiểu nóng khiến người ta tỉnh dậy mà thấy mồ hôi thấm lưng áo, dù quạt vẫn quay, và cửa sổ vẫn mở một khe.
thảo linh mở mắt lúc gần 10 giờ sáng. phương lan chưa về.
đêm qua lan đi diễn ở một phòng trà mới mở. không mời linh đi cùng.
không bảo "em ngủ trước nha".
cũng không nhắn "về trễ, đừng chờ".
chỉ im lặng.
và linh, như mọi lần, chờ.
cô bước ra khỏi giường, mở cửa ban công. cái bàn gỗ nhỏ vẫn còn dấu ly cà phê buổi sáng hôm qua. thảo linh dọn dẹp mọi thứ như thể không có gì lạ.
rửa chén, lau bàn, gấp lại chăn sofa mà lan hay quên xếp. rồi cô ngồi xuống, mở điện thoại, vẫn không có tin nhắn.
11:43 trưa. cửa mở.
phương lan bước vào, tóc rối, môi nhợt nhạt, áo thun nhăn, tay cầm theo một hộp bánh mì và chai nước suối.
"em dậy trễ vậy à?"
giọng lan nhẹ như mọi khi. như thể đêm qua không có khoảng lặng nào kéo dài quá lâu. như thể không cần xin lỗi.
linh nhìn cô, rất lâu.
rồi chậm rãi nói:
"chị về trễ. nhưng không báo gì hết."
phương lan gãi đầu, cười mệt:
"ừ, tại đông quá, chị cũng không để ý."
linh gật đầu.
"em không trách."
lan đặt hộp bánh mì lên bàn, mở nắp:
"chị mua cho em cái có ớt. em thích mà, đúng không?"
linh vẫn không bước tới. giọng cô nhẹ, như sắp hát:
"em nghĩ lần này em không đợi nữa."
phương lan quay đầu lại, nhíu mày.
"sao vậy?"
"chị đi mà không nói. không cần biết em có lo không. không cần biết em chờ hay không."
linh hít vào một hơi, cố giữ giọng đều:
"em biết chị không có trách nhiệm phải báo em. mình đâu có là gì của nhau."
lan bước lại gần, tay khẽ chạm vào cổ tay cô.
"em đang giận hả?"
linh lắc đầu:
"em không giận. em chỉ thấy... mối quan hệ của mình, nếu không thể gọi tên, thì cũng không nên gọi là 'ở lại'.
vì ở lại đâu phải là cứ cùng sống một chỗ."
căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng xe máy từ ngoài hẻm vọng vào.
linh gỡ tay lan ra, đi về phía phòng ngủ. không lâu sau, cô trở ra với chiếc vali nhỏ. không quá vội, nhưng cũng không chần chừ.
phương lan vẫn đứng đó, chưa nói gì.
"em nghĩ là... em đã hiểu nhầm quá nhiều lần."
linh nói, tay siết chặt quai vali.
"chị bảo em đừng tha thứ, chỉ cần ở lại. nhưng chị đâu có biết... không tha thứ thì làm sao ở lại cho trọn được."
phương lan khẽ bước tới, ánh mắt có điều gì đó, không rõ buồn, hay tiếc nuối, hay chỉ là trống rỗng.
"em cứ đi rồi lại quay lại, nên chị nghĩ..."
"chị nghĩ lần này cũng vậy?"
linh cắt lời, mắt chạm vào mắt nàng.
"chị nghĩ sai rồi."
ngoài trời không mưa. nhưng thảo linh vẫn mở dù khi bước xuống phố, một thói quen không cần lý do.
cô không quay đầu lại.
và phương lan, lần đầu tiên, không gọi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com