người gọi đó là trưởng thành
quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ quận ba, tối hôm đó đông lạ thường.
trời sài gòn mát dịu, mưa bụi lất phất. không đủ ướt tóc, chỉ đủ khiến ai đó thấy lòng mềm ra một chút.
thảo linh ngồi ở góc gần cửa sổ, ly bạc xỉu đá đã tan gần hết. cô không gọi thêm. cũng không nhìn đồng hồ.
chỉ ngồi, như một thói quen.
trong quán có ban nhạc acoustic đang chơi, và rồi người hát chính bước ra. ánh đèn chạm vào mái tóc cột hờ, đôi mắt sáng, và nụ cười quen đến nghẹt thở.
phương lan.
và bên cạnh nàng… là một cô gái lạ. tay đang cầm guitar, đầu hơi nghiêng về phía phương lan, cả hai cùng cười, ánh mắt trao nhau đầy ý tứ.
lúc đó, linh chỉ nghĩ: "đúng kiểu chị."
không ngạc nhiên, không bất ngờ.
chỉ thấy lòng chùng xuống như một sợi dây bị kéo căng quá lâu, nay không đứt, chỉ buông.
phương lan không nhìn thấy cô.
hoặc có thể có, nhưng cố tình không dừng mắt lại.
linh ngồi đó suốt hai bài hát. rồi đứng dậy, bỏ lại ly cà phê cạn và không một lời chào.
cô vừa quay lưng thì giọng phương lan vang lên giữa quán:
"ủa… thảo linh?"
cả không gian như chững lại một giây.
linh đứng khựng lại, nhưng không quay đầu. nàng kia bên cạnh phương lan vẫn đang chỉnh dây đàn, thản nhiên.
còn lan thì cười, một tay khoác hờ vai người mới, tay còn lại giơ lên vẫy nhẹ:
"lâu rồi không gặp ha."
linh quay mặt sang bên, như để nghe rõ hơn, hoặc như để tránh ánh mắt đang chiếu tới.
"ừ, lâu rồi."
"em dạo này sao?"
"bình thường."
lan bật cười. tiếng cười không cố tình, không ác ý, chỉ… không buồn giấu đi khoảng cách.
"tốt. vẫn ổn là được rồi."
linh nhìn họ thêm một chút, đủ để ghi lại dáng người ấy. cái kiểu người chỉ cần đứng cạnh ai cũng dễ khiến đối phương nghĩ mình là duy nhất.
cô khẽ gật đầu:
"vậy thì tốt."
phương lan không giữ cô lại. cũng không hỏi han gì thêm.
chỉ nhìn.
và trong ánh nhìn ấy, linh thấy rõ.
mình đã không còn là ai quan trọng cả.
.
bên ngoài trời vẫn mưa lất phất.
linh bước ra, đóng cửa quán lại sau lưng như khép một cuốn sách từng đọc quá nhiều lần.
đôi giày vải ướt nhẹ, tóc cô cũng bắt đầu rối vì gió, nhưng chẳng buồn chỉnh lại.
điện thoại rung một cái. tin nhắn từ một người bạn cũ:
"nghe nói mày gặp chị ấy ở shadow hả?"
linh nhắn lại:
"ừ. tình cờ thôi."
một lúc sau, cô xoá đoạn chat. không cần giữ.
.
đêm đó, cô về nhà sớm. treo áo, sấy tóc, đun nước ấm.
tự pha cho mình một ly trà hoa cúc.
rồi mở sổ, viết một dòng:
"có những người không phải không còn thương, mà là thương kiểu gì… cũng không đến đâu."
gió đêm lùa vào phòng qua ô cửa hé. mùi mưa nhè nhẹ, đủ khiến lòng người yên xuống.
linh gấp sổ lại, đặt lên kệ sách. rồi nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt.
lần đầu tiên,
không chờ một tin nhắn, không mong một lời giải thích, không còn cảm giác muốn quay lại.
và có lẽ…
trưởng thành là như vậy.
không phải không buồn, không tiếc.
chỉ là biết buông, khi người kia không còn giữ.
.
.
.
vậy là end rùi đó hen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com