06
Ánh nắng sáng muộn vẫn lọt qua ô cửa kính, trải trên mặt bàn một dải vàng mong manh, như thể cả lớp học đang được bao phủ trong một lớp sương mỏng bằng ánh sáng.
Tiếng nói chuyện ban nãy lắng dần, không phải vì ai nhắc nhở, mà bởi sự hiện diện của một người - LyHan. Cô bước vào lớp với dáng đi quen thuộc: chậm, không vội vàng, nhưng mang theo thứ năng lượng khiến mọi thứ xung quanh phải tự điều chỉnh cho vừa với nhịp độ của cô.
LyHan vừa trở lại lớp sau giờ ra chơi, đột nhiên khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi. Bàn tay di chuyển qua một lượt sách vở, nhưng...cuốn Sinh học không có ở đó.
Cô đã tìm nó cả buổi sáng, đảo tung mọi ngăn bàn, hỏi cả bạn học ngồi ở trước nhưng vẫn không thấy. LyHan không phải người hay để quên đồ. Cảm giác thiếu sót này khiến cô mất tập trung một cách lạ thường, không hẳn là bực mà giống như thiếu một phần của chính mình.
Cô vừa ngồi xuống thì cuốn sách ấy - cuốn sách Sinh học 12 bỗng bay nghiêng theo một quỹ đạo không thể đoán trước, đáp nhẹ xuống bàn cô.
Cô ngẩng lên, cau mày:
"Rơi từ trên trời xuống luôn à?"
Giọng cô không cao, không gắt, nhưng đủ để khiến người ném sách phải lên tiếng.
MaiQuinn ngồi chếch bên phải, hai tay khoanh lại, tựa vào lưng ghế với dáng vẻ nhàn nhã thường thấy. Cô nghiêng đầu, nheo mắt:
"Không. Từ tầng dưới lên."
LyHan nhìn cuốn sách, rồi nhìn sang MaiQuinn - ánh mắt như dò hỏi.
"Ủa...sao mày cầm sách tao?"
MaiQuinn nhún vai, miệng khẽ cong thành một nụ cười nửa miệng:
"Han Sara đem qua tìm mày. Mà lúc đó mày đi đâu mất tiêu, nên nó nhờ tao đưa lại."
LyHan không trả lời ngay.
Một nhịp. Hai nhịp.
Cô nhìn cuốn sách nằm yên trên bàn. Rồi lật mở vài trang. Những dấu nhớ pastel vẫn nằm nguyên vẹn tại những đoạn cô từng gạch chân, từng tô hồng. Không lẫn đi đâu được – đây là cuốn sách của cô.
"Sáng giờ tao tìm mãi không ra..." - cô buông một câu như thể chỉ để nói cho chính mình, giọng rất khẽ.
MaiQuinn không đáp. Cô liếc LyHan một cái, đầy hàm ý. Cô biết LyHan lâu rồi. Cái kiểu cố giữ bình thản đó, cái cách luôn chọn im lặng thay vì thể hiện tất cả.
MaiQuinn suýt hỏi: "Mày tiếc không? Vì đã không gặp?"
Nhưng rồi cô không nói. Chỉ là cười nhẹ, rồi quay mặt đi.
LyHan chống cằm, tay lướt nhẹ trên bìa sách. Cảm giác lạ thường dâng lên như một lớp sóng ngầm không rõ ràng, không mãnh liệt, nhưng đủ khiến lòng cô xáo động.
Cô tự hỏi:
"Nếu sáng nay không đi xuống canteen cùng cô em họ, liệu có gặp được Han Sara không?"
"Liệu có nhận được cuốn sách trực tiếp từ tay em ấy và ánh mắt, nụ cười hay cái gật đầu bối rối mỗi lần giao tiếp không?"
"Sao cảm giác hụt hẫng này lại rõ ràng đến thế?"
Ở tầng dưới, Han Sara bước chậm về lớp.
Nắng bắt đầu chói lên nơi ngọn cây, nhưng lòng cô thì như trời sắp chuyển mưa. Trống rỗng, không vì lý do cụ thể, chỉ là như vậy.
"LyHan có nhận được sách không?"
"Chị ấy có biết mình là người mang qua không?"
Không ai trả lời. Cũng không có ai hỏi. Ngay cả bản thân Sara cũng không chắc vì sao mình lại bận tâm đến thế.
Han Sara thường bị gán cho cái danh "trong sáng", "dễ thương", "hiền lành", nhưng không ai biết rằng bên trong Sara là một trận mưa lớn chưa từng được trút xuống.
Và LyHan...lại là một cơn gió. Đến, lướt qua, khiến nước trong em lay động.
"Nhưng...chị có biết em thích chị không?"
Chiều hôm đó, trời âm u. Mây phủ đặc như một tấm màn xám, không rách, không vỡ, chỉ âm ỉ che đi sắc nắng của ngày. Gió không lớn, nhưng đủ để làm đung đưa tán phượng vừa mới tỉa trơ trọi sau mùa thi. Âm thanh duy nhất còn sót lại trên sân trường là tiếng loạt xoạt của chổi tre trực nhật, thỉnh thoảng xen kẽ tiếng guitar đứt quãng từ đâu đó vang lên như từ một căn phòng kín chưa bật đèn.
Sara đi một mình, lặng lẽ và không vội vã. Mỗi bước chân như chìm sâu hơn vào khoảng không giữa hai nhịp thở. Cặp sách đeo hờ sau lưng, tóc buộc vội, và ánh mắt thì cứ như trôi về phía nào đó không rõ ràng.
Em cần yên tĩnh.
Không phải kiểu yên tĩnh có thể có được khi đóng cửa phòng, đeo tai nghe hay vùi đầu vào chăn. Mà là một khoảng lặng thật sự - nơi không ai nhìn thấy em, không ai gọi tên, không ai gặng hỏi: "Sao thế?", "Ổn không?" hay tệ hơn nữa: "Là do chị ấy à?"
Và nơi duy nhất trong trường khiến em cảm thấy được "tàng hình" là thư viện. Tầng hai. Góc trong cùng, phía sau dãy tủ tra cứu cũ đã không còn ai dùng từ khi có internet. Một nơi bị quên lãng bởi cả người giữ sách.
Góc ấy có một chiếc ghế gỗ đơn, lưng hơi cong như đã từng chịu sức nặng của nhiều người cô đơn. Một cửa sổ khép hờ, khe gió lọt vào đủ để lay động những tờ giấy mỏng dính đang úa vàng theo năm tháng. Và một chồng sách giáo khoa cũ kỹ—chắc từ niên khóa mười năm trước—vẫn nằm yên như chưa từng ai động tới.
Sara ngồi xuống.
Ngón tay em lật sổ vẽ như một thói quen vô thức. Không cần nghĩ. Không cần chọn. Mỗi trang giấy đều có mùi đặc trưng: mùi chì, mùi giấy, mùi thời gian.
Lần này, em không vẽ LyHan.
Mà là...một bóng lưng.
Một dáng người đang bước đi, nhỏ dần trong khung cảnh mờ nắng. Không rõ ràng, không sắc nét, chỉ là hình dáng được phác thảo bởi vài nét nhẹ, nhưng dứt khoát. Tóc buộc cao, áo sơ mi trắng nhăn nhẹ ở vai và...một bàn tay.
Một bàn tay nhỏ hơn đang chạm nhẹ lên vai người đó. Không phải em.
Từ đầu đến cuối, Sara không khóc. Nhưng có thứ gì đó trong tim em rạn ra như khi bóp nhẹ một mảnh thủy tinh mỏng. Đủ đau để thấy nhói, đủ mơ hồ để không thể diễn tả.
Em không biết mình buồn vì điều gì.
Có thể vì em đã từng nghĩ rằng, giữa bao nhiêu ánh nhìn, ánh mắt LyHan sẽ dừng lại ở em lâu hơn một chút.
Gió lùa qua khung cửa. Một chiếc lá vàng rơi xuống, đáp nhẹ lên trang giấy đang dở dang. Không ngẫu nhiên, mà như một lời nhắn không thành tiếng:
"Đã đến lúc...gấp lại một điều gì đó rồi."
Tối đó.
Sara ngồi ở góc bàn quen thuộc, đèn bàn hắt ánh sáng vàng ấm lên mép sổ vẽ, làm mọi thứ trở nên dịu đi, như thể thế giới ngoài kia đã lùi lại phía sau, chỉ còn lại em và cái tĩnh lặng đang cuộn mình trong căn phòng nhỏ.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Một lớp mây mỏng phủ kín bầu trời, không có trăng, không có sao, chỉ là khoảng xám nhạt trải dài như tấm lụa cũ. Tiếng xe ngoài phố vọng lại rất xa, loãng và mờ, giống như một ký ức đang trôi.
Trong khoảnh khắc ấy, điện thoại rung khẽ.
Một dòng tin nhắn. Từ một số lạ, nhưng không hề lạ.
LyHan: "Mai lúc tan học em rảnh giờ nào?"
Sara chết lặng vài giây. Tay cầm điện thoại khựng lại giữa không trung như đang sợ mình nhìn nhầm. Dòng tin ấy quá đơn giản, quá bình thường, nhưng trong lòng em, nó vang lên như một cơn mưa đầu mùa đổ xuống nền đất đã khô cằn.
Tim em không đập mạnh như trong phim. Nó chỉ lỡ một nhịp. Rồi tiếp tục, chậm và đều, nhưng mang theo một làn sóng âm ỉ đang dâng lên dưới da.
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi em nhắn lại:
Han Sara: "Em rảnh khoảng bảy giờ tối, sau một lớp học thêm."
Ba chấm tròn hiện lên.
Biến mất.
Hiện lại.
Em ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt hơn, mắt dõi theo từng dấu hiệu của sự tồn tại ở phía bên kia.
Và rồi...
LyHan: "Gặp nhau ở quán Mộc. Chị mời em cacao. Vì em trả lại sách."
Không có biểu tượng mặt cười. Không có lời nào thêm. Nhưng đối với Sara, nó đủ để khiến cả căn phòng như lặng đi.
Em không nhắn lại, chỉ tim dòng tin nhắn. Không phải vì không muốn mà là vì không biết phải nhắn gì. Mọi câu chữ em nghĩ ra đều quá dư thừa, quá nhẹ hay quá sai. Em chỉ ngồi đó, bất động như người vừa bước ra khỏi một giấc mơ và không chắc mình đã tỉnh.
Gió từ cửa sổ thổi vào, làm tấm rèm mỏng khẽ bay lên, chạm nhẹ vào má em như một cái vuốt ve vô hình. Ánh đèn vàng trong phòng lay động theo từng làn gió, in những cái bóng mờ mờ lên tường - bóng của chậu cây nhỏ, của giá sách, của chiếc khung tranh em để ngửa từ nhiều tuần trước mà chưa vẽ gì lên.
Bầu không khí trở nên dày hơn. Không nặng nề mà chỉ là có gì đó chậm lại.
Như một khoảng chờ không tên.
Sara đặt điện thoại xuống bàn, mặt úp, rồi vươn tay với lấy sổ vẽ.
Một cuốn sổ đã gần hết trang. Em mở đến tờ giấy mới, vuốt nhẹ ngón tay dọc theo sống gập để làm phẳng. Em luôn làm điều đó như một nghi lễ bằng sự nhẹ nhàng, lặng lẽ và không cần nghĩ.
Sara tựa đầu vào bàn, tay vẫn ôm cuốn sổ. Tim em không còn đập nhanh nữa. Nhưng một điều gì đó sâu trong ngực cứ thỉnh thoảng dâng lên như một làn khói khác, thứ khói không thể thấy bằng mắt, chỉ có thể cảm bằng những cơn buốt thoảng qua.
Em thở ra một hơi dài. Trong lòng có cả háo hức và sợ hãi. Sự mong đợi khiến em muốn ngày mai đến thật nhanh. Nhưng cùng lúc, lại sợ cái khoảnh khắc ngồi đối diện ấy...sẽ không như những gì em tưởng tượng.
Nếu chị ấy chỉ muốn trả ơn vì cuốn sách?
Nếu mọi thứ, từ buổi chiều lặng lẽ đó, đến ánh mắt em từng nghĩ là "dành riêng cho mình"... chỉ là hiểu lầm?
Nếu...
Gần nửa đêm, Sara vẫn chưa ngủ.
Ngọn đèn bàn đã mờ đi sau ba tiếng liên tục bật sáng. Mắt em nặng trĩu, nhưng trong đầu vẫn hiện lên khung cảnh quán Mộc, ánh đèn vàng, mùi gỗ mục và tiếng muỗng chạm vào thành ly thủy tinh.
Em không mong cuộc gặp ngày mai sẽ mang lại điều gì chắc chắn.
Em chỉ mong, khi đối diện, em có đủ dũng cảm để hỏi một điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com