Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: "Ánh Sáng Sau Cánh Gà"

Sara được chọn biểu diễn một tiết mục trong vòng dance battle — một sân khấu chỉ có một mình em, đại diện team Orange. Đây là cơ hội để lấy lại điểm trước khi vòng loại diễn ra. Nhưng với Sara, nó như... chiếc cầu thang không tay vịn – cao, trơn trượt và nguy hiểm.

Ba ngày trước biểu diễn

Sara ngồi trong phòng tập, nhìn tấm gương trước mặt. Điệu nhạc vang lên, nhưng cơ thể em không còn phản xạ. Mỗi lần định bước lên, đầu em lại vang lên:

"Cô ta là gánh nặng của team."
"Về Hàn Quốc đi."
"Ai cho debut mà giọng yếu thế?"

Tiếng nhạc tắt. Sara ngồi thụp xuống, ôm đầu gối. Bóng một người in lên sàn. LyHan đứng phía sau gương, không vào, chỉ lặng lẽ nhìn. Cô đã chứng kiến đủ – ánh mắt thất thần, đôi chân run rẩy, cả nỗi sợ hãi tràn ngập trong em.

Ba ngày trước biểu diễn

Buổi tập kéo dài đến tối muộn. Sara bước xuống sàn tập với đôi chân loạng choạng, mồ hôi túa ra, không rõ vì đau hay vì mệt. Cổ chân phải hơi sưng, nhưng em cố không để ai thấy.

Chị Vũ Thảo My vừa bước tới, cau mày:

"Em bị gì vậy? Chân sưng rồi kìa. Có đi khám không?"

Sara cười nhẹ, như mọi khi:

"Không sao đâu chị, chỉ hơi trẹo nhẹ thôi. Em vẫn nhảy được."

Phương Ly – bước vào, giọng bực bội:

"Không phải cứ gồng là giỏi đâu. Sức khỏe quan trọng hơn."

Khương Hoàng Mỹ – team leader – cũng lên tiếng, giọng điềm đạm:

"Sara, đừng cố quá. Em cứ nghĩ đi, nếu mai mốt không nhảy được nữa thì sao?"

Sara cúi đầu. Một giây. Rồi ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng đầy quyết tâm:

"Hôm đó... là lần đầu tiên em đứng một mình trên sân khấu này. Em không muốn bỏ lỡ nó."

Tối trước ngày diễn

Cả đội nghỉ ngơi sớm. Sara vẫn nán lại phòng tập.

LyHan quay về định lấy đồ thì bắt gặp bóng Sara đứng một mình, chân vẫn quấn băng, mắt nhắm lại như đang cảm nhịp nhạc. Cô không lên tiếng, chỉ đứng yên nhìn.

Tối đó, LyHan để lại trong hộp đồ tập của Sara một túi đá lạnh và một tờ giấy nhỏ:

"Không ai bắt em phải hoàn hảo. Nhưng nếu em muốn bước lên, hãy để người khác cùng chịu đau với em."
— L.T.L

Ngày biểu diễn

Phía sau sân khấu, Sara vẫn im lặng, chân vẫn còn hơi đau, tay siết lại không để lộ cảm xúc. Đội trưởng Orange quay sang, đặt tay lên vai em:

"Dù em có làm tốt hay không, chị vẫn tự hào vì em."

Khi tên Sara được xướng lên, cô bước ra giữa tiếng hò reo. Đèn sân khấu quét qua. Đúng khoảnh khắc ấy, từ phía cánh gà, em thấy LyHan lặng lẽ la to:

"SARA, YOU BELONG ON THIS STAGE."

Sara khựng lại.

Mọi cảm xúc dồn lên ngực – những ngày tháng bị tổn thương, những lần dằn vặt, cô đơn, cả đêm ở công viên, cái ôm sau cơn giận, lời xin lỗi từ những người ghét em... tất cả gói lại thành một nốt nhạc.

Sara cắn nhẹ môi dưới, rồi nhắm mắt lại. Khi tiếng nhạc vang lên, cơ thể em bắt đầu chuyển động.

Vũ đạo lần này...

Không quá kỹ thuật. Không quá rực rỡ.

Nhưng từng động tác như thấm vào da thịt.

Từng cú xoay người như bật ra từ ký ức.

Vết đau vẫn ở đó. Nhưng trong vài phút ngắn ngủi, Sara quên mất tất cả – cả những lời dè bỉu, cả nỗi sợ bị ghét, cả ánh mắt chờ đợi...

Chỉ còn lại Sara – một mình – và âm nhạc.

Kết thúc sân khấu

Sàn diễn vỡ òa tiếng vỗ tay.

Trong khi Sara cúi đầu chào khán giả, có ai đó bên dưới sân khấu bật khóc.

Khán giả bình luận rầm rộ:

"Cổ chân bị quấn kìa, vậy mà nhảy dữ dội ghê!"
"Sara đúng kiểu nghệ sĩ sống chết với sân khấu."
"Ai hét cái câu kia vậy? Nghe thấy rớt nước mắt luôn..."

Tấm ảnh Sara khập khiễng bước vào hậu trường được fan ghi lại, chia sẻ chóng mặt. Dưới ánh đèn mờ phía sau sân khấu, có một người đang nhẹ nhàng đỡ em:

LyHan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com