CHAP 3: "Không ai đứng về phía em"
Phòng tập đông người. Tất cả đang khởi động, chuẩn bị cho phần thi live stage 1 của Em xinh say hi. Không khí giữa các thành viên khá rôm rả – nhiều nhóm bắt đầu tụ lại, vừa khởi động vừa tám chuyện.
Sara ngồi yên ở góc phòng. Cô kéo nhẹ ống tay áo, lén nhìn quanh. Từng nhóm nhỏ rôm rả, cô đơn độc giữa đám đông.
"Ê Linh, nhớ đợt debut không, ai cũng tưởng nhỏ đó sẽ flop."
Hiền Mai – hay còn gọi là MaiQuin – vừa cười vừa vỗ vai Linh. Cạnh bên là Saabirose – chống cằm cười nhẹ:
"Nhưng không nha, từ lúc nó lên sân khấu là lấp luôn spotlight tụi mình."
Linh bật cười, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo một góc phòng – nơi Sara đang tập một mình. Cô nhận ra, dù có rất nhiều người ở đây, Sara vẫn tách biệt, vẫn không thuộc về.
⸻
[Flashback – 3 năm trước]
Thời điểm Sara vừa debut. Một ca sĩ tân binh người Hàn, giọng nói ngọng nghịu, tiếng Việt chưa tròn. Mạng xã hội đầy những dòng bình luận:
"Không ưa nổi con nhỏ thảo mai này."
"Mới đó đã lên show, chắc nhờ visual chứ giọng hát chán òm."
"Cút về Hàn Quốc đi."
Sara từng đọc từng dòng, không sót một chữ. Cô im lặng, không phản bác, chỉ tự gồng lên để không ai phải lo cho mình. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt ai đó nhìn qua – kể cả là ánh nhìn vô tình – tim cô lại co rút lại vì sợ.
⸻
[Trở lại hiện tại]
Sara ngồi gập người, hít một hơi thật sâu. Nhưng vừa ngẩng đầu, cô giật mình khi thấy ánh mắt Linh nhìn mình. Không còn lạnh, nhưng cũng không còn ấm.
Sara quay đi, tránh ánh nhìn đó như một phản xạ.
Linh đứng dậy, bước đến bên Hiền Mai và Thuỳ Dương. Nhưng tai cô vẫn lắng được câu nói vu vơ từ Mai:
"Không hiểu sao show này lại mời nhỏ Sara. Nhạt ghê luôn ấy."
Linh không lên tiếng. Nhưng mắt cô tối đi một chút.
Cô nhớ những ngày trước đây – khi Sara vẫn còn ở cạnh mình. Không phải ca sĩ lạnh lùng như bây giờ, mà là một cô gái hay cười, hay ôm gấu bông, và luôn tin tưởng cô.
⸻
[Tối hôm đó – phỏng vấn cá nhân]
Sara ngồi trước ống kính, môi mím chặt.
"Cảm nghĩ của em khi ở chung phòng với Lyhan là gì?" – ekip hỏi.
Cô im một lúc rồi đáp, nhỏ xíu:
"Thật ra... tụi em từng biết nhau từ trước rồi. Không quá thân, nhưng cũng không hẳn xa lạ.
Cũng khá lâu rồi tụi em không nói chuyện với nhau, gần như là mất liên lạc luôn á. Vậy nên khi nghe tên chị ấy trong buổi giới thiệu, em hơi... bất ngờ một chút. Không nghĩ là sẽ gặp lại trong một chương trình như thế này."
(Sara cười nhẹ, cúi đầu xuống một chút)
"Nói thật thì, em có hơi lo. Vì em biết bản thân mình chưa bao giờ là người giỏi giao tiếp, lại còn khá khép kín... Nhưng mà, có lẽ chương trình sẽ là một cơ hội tốt để học cách mở lòng và... đối mặt với mọi thứ, kể cả người cũ."
Cắt máy. Cô bước ra khỏi phòng, trái tim trĩu nặng.
Từ hành lang xa, Linh đi ngang qua – vô tình bắt gặp ánh mắt buồn bã đó. Một chút xao động trong tim cô hiện lên.
Em vẫn yếu đuối như ngày nào... nhưng sao lại tránh chị?
⸻
Cả Sara và LyHan đều giữ vẻ mặt bình thản trong suốt thời gian còn lại của buổi ghi hình. Không một ai trong ekip, các fan, hay những người khác nhận ra có điều gì khác lạ giữa họ.
Chỉ có nhóm bạn thân của LyHan – những người biết chuyện từ trước – là nhận ra ánh mắt cô ấy chệch nhịp trong vài giây khi tên "Han Sara" được xướng lên.
LyHan biết điều đó. Cô từng là người duy nhất bước vào thế giới Sara, từng dỗ dành cô sau mỗi bình luận ác ý.
Sara vẫn né tránh ánh mắt của LyHan. LyHan liếc qua cô một cái rất nhanh. Rồi quay đi.
Ai cũng tưởng hôm nay chỉ là ngày đầu ghi hình bình thường. Chỉ có trái tim của hai người là bắt đầu lại một chương cũ.
⸻
Tối hôm ấy, trong phòng
Sara không nói nhiều. Cô lặng lẽ sắp gối, lặng lẽ lấy gấu bông ra và ôm thật chặt, quay lưng về phía Linh.
Linh nằm yên, mở mắt nhìn trần nhà. Cô không ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn một câu:
"Sara... ngày đó em rời đi, là vì sợ hãi? Hay là em chưa bao giờ thật lòng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com