Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33: "Ánh đèn và những ánh nhìn"

Sân khấu hôm ấy rực rỡ ánh sáng hơn mọi ngày.

Nhóm của MaiQuin lên đầu tiên.

Trống đánh đầu tiên, vang lên như một nhịp tim háo hức. Muộii bước ra, vai đeo guitar điện, tóc buộc nửa cao, ánh đèn chiếu xuống khiến cô trông như một rocker thực thụ. Sara và LyHan đứng cạnh nhau, vừa vào nhịp đã phối giọng ngọt lịm khiến cả khán phòng yên lặng như nín thở. Ở phía cuối đội hình, Mai vừa đánh trống vừa nhướng mày đầy tự tin, dẫn dắt nhịp như một chỉ huy thực thụ.

Kết thúc tiết mục, tiếng vỗ tay vang rền. Trong phòng chờ phía sau sân khấu, Lamoon vỗ tay đầu tiên, nở một nụ cười vô cùng tự hào, ánh mắt dõi theo Muộii như thể người vừa tỏa sáng trên kia chính là em gái bé bỏng của cô. Muộii vừa bước vào cánh gà thì Lamoon giơ tay đập nhẹ vào vai, thì thầm:
"Em biết chị làm được mà."

Muộii cười khẽ, trong ánh đèn mờ, gương mặt cô đỏ ửng. Cô chẳng nói gì, chỉ nhìn Lamoon – ánh nhìn chất chứa bao điều chưa nói.

Cả nhóm quay về phòng chờ để xem những tiết mục tiếp theo.

Đến lượt nhóm chị Tiên Tiên, Saabirose bước ra như một ngọn lửa. Rap cháy, bước chân dứt khoát. Mái tóc búi buộc cao, ánh mắt sắc bén khiến khán giả không thể rời mắt. Phía phòng chờ, khi ánh đèn rọi vào Dương, MaiQuin nở một nụ cười, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Của tao đấy," – cô lẩm bẩm một mình.

Sara thấy nhưng không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Mai, rồi lại nhìn lên sân khấu – nơi Saabirose đang tỏa sáng theo cách chẳng ai bắt kịp.

Rồi đến nhóm của Phương Mỹ Chi – Lamoon.

Lamoon lên sân khấu không cần cố tỏa sáng, vì tự thân cô đã là một ánh trăng dịu dàng. Vừa mở màn, khán giả đã hú hét vì thần thái điềm đạm, chắc chắn của Moon. Nhưng ở một góc khuất phía cánh gà, Muội đứng nhìn không chớp mắt.

Từ khi bắt đầu bài cho đến lúc kết thúc, ánh mắt của Muộii chưa từng rời khỏi Lamoon – như một lời khẳng định không cần thành tiếng.

Lamoon kết màn bằng một câu hát nhẹ, cúi đầu chào. Lúc ngẩng lên, đôi mắt cô lướt qua mọi người một nhịp – và như một tín hiệu vô hình, Muộii quay đi, đỏ mặt.

Đêm diễn tiếp tục, nhưng những người thực sự được "chiếu sáng"... không chỉ là trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com