Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4 : "Im Lặng, Ánh Đèn, Và Một Bàn Tay"

Không khí hậu trường đặc quánh.

Là đội được xếp biểu diễn cuối cùng, nhóm của chị Bích Phương mang kỳ vọng cao từ khán giả. Ai cũng đã có chỗ đứng, nhưng càng đứng lâu càng dễ ngã. Sara ngồi thu mình ở một góc, ánh mắt vô hồn nhìn sàn gạch. Tay cô khẽ run, môi khô khốc dù đã uống nước.

MaiQuin và Saabirose đang sửa lại tóc cho Lyhan. Lyhan ngồi thẳng lưng, gương mặt lạnh như mọi khi. Nhưng từ lúc Sara ra hiệu không cần makeup nữa, Linh đã không rời mắt khỏi em. Cô thấy rõ những biểu hiện lo lắng, cái cách Sara gồng mình để trông ổn dù chẳng ổn chút nào.

"Em không chắc em làm được" giọng Sara run run, nói khẽ như đang thú nhận với chính mình khi cả nhóm tập duyệt lần cuối.

"Làm được. Em chỉ nghĩ nhiều quá thôi." Chị Bích Phương vỗ nhẹ vai Sara, rồi quay đi.

Nhưng Sara vẫn đứng yên. Lyhan nhìn thấy tất cả, Sara như một vết nứt quen thuộc mà cô từng thấy cách đây 2 năm—lúc em âm thầm chia tay vì không chịu nổi những áp lực đến từ... chính người bên cạnh mình.

5 phút trước khi biểu diễn

Sara đứng sau cánh gà, ánh sáng sân khấu phía trước rọi hắt vào chân. Cô co tay, cắn nhẹ môi, cố nuốt cơn buồn nôn đang ập đến.

Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô từ phía sau.

Trần Thảo Linh.

Không nói gì, không hỏi gì. Chỉ siết nhẹ.

Sara giật mình. Nhưng rồi cô đứng yên, không gạt ra.

Không ai lên tiếng. Âm thanh xung quanh bỗng mờ đi, chỉ còn nhịp tim trong lồng ngực và bàn tay ấm ấy. Nơi sâu nhất trong Sara như có điều gì đó vỡ ra, từng mảnh mỏng tang, dễ vỡ.

Rồi... Linh buông tay.

Sara quay lại, chỉ kịp thấy bóng Linh quay đi. Không ánh mắt, không lời nào. Nhưng tim em đập loạn.

Trên sân khấu

Khi âm nhạc vang lên, ánh đèn rọi xuống, Sara bước ra như một người khác.

Cô bắt đầu hát—giọng trong và vang như chưa từng run rẩy. Nhưng chỉ những người trong đội mới biết, Sara vừa vượt qua nỗi sợ lớn nhất trong đời: cảm giác mình không đủ giỏi, không đủ xứng đáng, không đủ... để ở cạnh người ấy.

Linh đứng sau. Mắt cô không nhìn ai khác ngoài Sara.

"Em làm được rồi," cô nghĩ. "Giống như trước đây... khi chúng ta còn bên nhau."

Kết thúc tiết mục, tiếng vỗ tay vang rền khán phòng. Nhưng không ai biết, ở phía sau sân khấu, có một người đang khóc.

Sara ôm lấy đầu gối sau cánh gà. Không phải vì buồn. Mà vì nhẹ nhõm. Vì biết rằng ít nhất... có một người vẫn luôn âm thầm ở đó, dõi theo em, nắm tay em, dù chỉ trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com