CHAP 7: "Không ai thực sự hiểu cả"
Từ hôm cãi nhau, LyHan và Sara gần như không nói chuyện.
Phòng ngủ chung nay trống rỗng, chỉ còn lại máy lạnh thổi vù vù trên trần nhà. Sara vẫn ôm con gấu bông màu hồng mỗi đêm, quay mặt vào tường. LyHan nằm quay lưng lại, mắt mở trừng trừng dù đồng hồ đã chỉ quá 2 giờ sáng.
Sáng hôm sau, đội tập luyện chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Lần này cả hai lại chung đội, chỉ khác là đội trưởng lần này là Orange.
Họp nhóm, chia line, phân đoạn. Mọi người đều cố gắng tập trung, nhưng ai cũng cảm nhận được thứ gì đó đang rạn vỡ.
Saabirose thì thầm với MaiQuin khi cả nhóm nghỉ giữa giờ:
"Cậu có thấy Sara càng lúc càng... kỳ lạ không?"
"Ừm. Cậu còn nhớ lúc trước quản lý nói gì không? Rằng hồi yêu nhau, Sara cứ hay đòi hỏi này kia, bắt Linh phải dỗ suốt..."
Thuỳ Dương thở dài.
"Tớ không hiểu sao chị Cam lại chọn cả hai về chung đội."
MaiQuin nheo mắt nhìn Sara đang đứng một mình ở góc phòng tập, vừa buộc lại dây giày, vừa tránh ánh nhìn của mọi người.
"Có thể... LyHan vẫn còn tình cảm gì đó. Nhưng Sara không giống như người mà chị ấy nên dây dưa."
Phía bên kia, LyHan như cảm nhận được. Cô liếc về phía hai cô bạn, rồi nhìn sang Sara. Cả hai ánh mắt gặp nhau trong một giây, rồi lại né tránh.
⸻
Buổi tối hôm ấy, LyHan định ra ngoài mua chút đồ ăn vặt. Vừa bước ra khỏi phòng, cô thấy Sara ngồi một mình trên bậc cầu thang tầng trệt – nơi không có ống kính hay ekip.
"Sao em lại ngồi đây?"
Sara không nhìn lên. Giọng mệt mỏi.
"Ở trong phòng ngột ngạt quá."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Em luôn nghĩ mọi người không thích mình."
"Không phải vậy đâu."
"Chị không cần bênh họ."
Sara quay sang nhìn LyHan, lần đầu tiên dám nhìn thẳng, không né tránh:
"Chị không thấy ánh mắt của bạn chị sao? Saabi, Mai... họ chưa bao giờ tin tôi là người tốt."
LyHan cúi đầu. Trong mắt cô cũng có sự xót xa, nhưng lẫn vào đó là giận chính mình – vì không đủ dũng cảm đứng ra, vì đã để Sara một mình chịu đựng những điều đó quá lâu.
"Tôi ổn mà. Tôi đã quen rồi."
Sara nói, rồi đứng dậy rời đi. LyHan không ngăn lại. Cô chỉ đứng yên đó – trong lòng là cơn bão âm ỉ mà chưa biết nên làm gì với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com