CHAP 8: "Chị thì biết gì..."
Vòng live stage 2.
Đội Bích Phương thi xong, bước vào khu backstage để theo dõi các nhóm khác biểu diễn. Trưởng nhóm tuần này là Orange – Khương Hoàn Mỹ. Vốn xuất thân từ giới producer indie, Orange nghiêm túc và cầu toàn đến mức khắc nghiệt. Cả nhóm mấy ngày qua đã căng như dây đàn.
Sara cố gắng hết sức trong đoạn điệp khúc, nhưng vẫn không thoát được cảm giác hụt hơi mỗi lần nhạc lên. Cô biết mình chưa đủ tốt, và cảm nhận rõ ánh nhìn soi mói từ vài bạn trong nhóm. Nhất là khi Orange phải sửa line của Sara đến ba lần chỉ trong một buổi tập.
⸻
Kết quả:
Team Orange thua cuộc với số điểm thấp nhất trong vòng.
Không khí như đông cứng lại. Mọi người cúi đầu. Orange lặng lẽ tháo mic, không nói một lời.
Sara đứng im trong góc hậu trường. Tay cô run nhẹ.
"Xin lỗi... vì em mà mọi người thua."
Tiếng Sara nhỏ như tiếng muỗi, nhưng vẫn khiến vài ánh mắt quay lại. Trong đó có cả LyHan.
LyHan đang cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng không hiểu sao, nghe câu đó xong, cô lại giận đến mức nhíu mày.
Họ thua. Chỉ cách nhóm đứng thứ ba đúng 2 phiếu vote từ khán giả. Nhưng cái "chỉ" đó với Han Sara lại nặng như cả bầu trời.
Hậu trường hỗn loạn. Người cúi đầu, người thở dài. Sara im lặng, chỉ bước lùi lại, tránh khỏi ánh đèn sân khấu, lặng lẽ chờ nhóm vào hết rồi mới cúi đầu thật sâu:
"Em xin lỗi. Vì em mà cả nhóm thua."
Orange chẳng phản ứng. Vẫn là gương mặt vô cảm từ đầu tới cuối, chỉ lắc đầu vỗ nhẹ vai Sara như muốn nói em không có lỗi.
⸻
Tối hôm đó.
Phòng 204. Đèn ngủ mờ dịu, chỉ nghe tiếng điện thoại vuốt lên đều đều.
LyHan nằm giường trên, nửa tỉnh nửa mơ thì nghe tiếng nấc nhỏ rất khẽ.
Cô rướn người nhìn xuống: Sara ngồi bó gối dưới giường, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt tái nhợt.
Dòng chữ lướt qua mắt em:
"Sara kéo team thua rồi đấy."
"Về Hàn đi cô gái ơi."
"Đẹp nhưng vô dụng."
LyHan cắn chặt môi.
"Em đang làm gì vậy?" – cô gắt nhỏ.
Sara không trả lời. Vẫn lướt. Vẫn đọc. Đôi tay siết chặt gối đến trắng bệch.
"Em thua là do thiếu 2 vote, không phải do em. Ai trong nhóm cũng cố gắng như nhau. Sao cứ phải đổ hết lên mình?"
Sara ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe, giọng trầm xuống:
"Chị thì biết gì chứ..."
"Cái gì?"
"Lúc chia tay chị cũng đâu hỏi tại sao. Chị chỉ im lặng. Im lặng như thể em là người sai, là người đáng bị bỏ lại."
Lời nói của Sara như tát vào mặt LyHan.
"Em... không cần chị thương hại. Không cần ai bênh vực. Chị không cần giả vờ quan tâm đâu."
"Sara..."
"Đừng gọi em nữa."
Sara gạt tay LyHan, mở cửa phòng rồi chạy đi, không cả khoác áo.
⸻
Công viên gần khu ký túc xá.
Gió đêm lạnh buốt. Sara ngồi co ro trên ghế đá, chiếc mũ hoodie kéo lên, nhưng không đủ che giấu những giọt nước mắt ướt sũng nơi cổ áo.
LyHan chạy đến. Cô không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm chặt lấy Sara từ phía sau.
"Nín đi... Chị xin lỗi."
Sara nấc lên. Cả người run bần bật trong vòng tay quen thuộc, thứ cô tưởng như đã đánh mất mãi mãi.
"Chị đã sai... Lúc đó chị sợ. Nhưng chị chưa từng ghét em. Chưa từng."
Hai người ngồi im như thế giữa công viên khuya, chỉ còn tiếng gió và tiếng lòng chưa từng được nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com