Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ



     Sài Gòn về đêm khoác lên mình vẻ hoa lệ rực rỡ. Khi những con đường vẫn còn sáng đèn, còn những âm thanh thì bắt đầu thưa dần, một khoảng yên tĩnh hiếm hoi len lỏi giữa nhịp sống vốn dĩ hối hả.
Phá tan sự im ắng ấy, 1 chiếc Mercedes hồng lướt nhanh qua dãy đèn đường sáng rực. Bỗng nhiên, xe đi chậm lại rồi dừng hẳn trả lại không khí yên tĩnh như trước. Từ trong xe, một cô gái bước ra, dáng vẻ bình thản nhưng trong mắt nàng lại ánh lên chút bối rối. Han Sara - tiểu thư danh giá của công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam - H.S. Không do dự, nàng lấy điện thoại ra ấn gọi một cái tên quen thuộc. Tiếng chuông rung vài hồi thì điện thoại được kết nối, ở đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo cất lên:

- Alo, Sara gọi em có gì không ? Hay là chị định rủ người ta đi chơi giờ này ? Nếu thế thì không được đâu bé bận lắm.

    Người vừa bắt máy là Nguyễn Lê Diễm Hằng - người chị em thân thiết của Han Sara, Hằng là một ca sĩ debut được 3 năm, em lấy nghệ danh là Lamoon, hiện tại tên tuổi của em cũng được khá nhiều người biết đến. Cả 2 gia đình của nàng và em chơi thân từ lâu nên Sara cũng rất yêu quý Hằng. Vì là con một nên nàng luôn coi em là em gái ruột trong nhà mà đối đãi.

   - "Trời ạ. Hôm qua Mun lấy xe chị đi mà không đổ xăng đúng không ? Xe chị đang đi mà bị dừng giữa đường nè. - Nàng trả lời với tông giọng pha chút trách mắng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng với em."

- "Chết rồi! Mun xin lỗi chị, hôm qua bé bận quá quên mất vụ đổ xăng. Hì hì, giờ chị Sa đang ở đâu để bé diễn nốt xong qua đón chị nè. Chắc cũng phải 30 phút nữa á. Chị Sa ráng đợi nha."

- "Chịu em luôn đó. Khi nào diễn xong thì bảo chị để chị gửi định vị cho. Với cái hẻm đối diện chỗ chị đứng có một quán bar, chắc chị vào ngồi tạm. Thế nhé."

- "Vâng ạ. Chị Sa vô đó nhớ cẩn thận nhe. "

Nói xong Hằng cúp máy. Sara nhìn màn hình điện thoại thêm 1 giây, khẽ thở dài, nàng cất gọn điện thoại lại vào túi sách, rồi bước vào con hẻm le lói 1 chút ánh đèn vàng, đẩy cửa quán bar nhỏ được phủ sau ít rêu.

Khi bước vào nàng thoáng bất ngờ, không ngờ giữa lòng Sài Gòn sầm uất lại tồn tại một quán bar như hoàn toàn tách biệt khỏi thành phố như vậy. Không gian bên trong phủ một lớp ánh sáng vàng dịu, mờ ấm như ánh nến. Âm nhạc phát ra từ loa chỉ là những bản jazz nhẹ, tiếng saxophone rền rĩ len lỏi giữa tiếng ly chạm khẽ và vài câu chuyện thì thầm bên quầy.

Không ai nói lớn. Cũng chẳng ai vội vàng. Mọi chuyển động đều chậm rãi, vừa đủ — như thể thời gian ở đây đã được ai đó cố tình kéo chậm lại. Những chiếc ghế bọc da sẫm màu, bức tường gạch thô, và mùi rượu gỗ sồi thoang thoảng... tất cả hoà quyện thành một sự yên tĩnh rất riêng, kiểu yên tĩnh không cần phải im lặng, mà vẫn khiến người ta thấy an tâm.

Nàng lướt nhìn một lượt quán và rồi ánh mắt chợt dừng lại nơi quầy pha chế, nơi có một vị khách nữ đang ngồi, đôi vai hơi đổ như mang theo mình một cái gì đó nặng nề. Không hiểu có điều gì ở vị khách ấy mà khiến nàng bất giác muốn biết thêm nhiều hơn, muốn tìm hiểu thêm một chút về thứ người đó đang chịu đựng.

Như bị hút bởi một lực không tên, Sara từ từ tiến lại gần vị khách nữ ấy, từng bước chân đều mang một chút ngập ngừng khó giải thích. Khi đến gần hơn nàng biết được người này là một cô gái khá trẻ, có vẻ gần tuổi nàng. Cô mang một vẻ đẹp cuốn hút đến lạ kì, sống mũi cao, ánh mắt không long lanh, không mềm mại như mắt nàng nhưng lại sâu thẳm như chứa đựng điều gì không thể nói ra. Như cảm giác được có người đang nhìn mình, cô quay ra bắt gặp ánh mắt của nàng. Hai người nhìn thẳng vào nhau, nàng chẳng rõ từ khi nào, chỉ biết mọi thứ xung quanh dường như mờ đi và hiện tại nàng như bị cuốn vào đôi mắt ấy. Nhận ra ánh mắt nàng đang lạc đi đâu đó, cô khẽ nghiêng đầu nhắc nhẹ :

- "Có chuyện gì sao ?"

Câu hỏi vang lên nhỏ nhẹ nhưng trầm thấp lại pha chút khàn như vừa ngậm một ngụm rượu mạnh. Giọng nói ấy vỡ ra giữa không gian mờ tối, kéo nàng ra khỏi vũng nước sâu mang tên chạm mắt. Nàng khựng lại trong một thoáng, đôi mắt hơi chút giao động, sự bối rối hiện lên, khuôn mặt thoáng chút đỏ. Thấy vẻ lúng túng của nàng có chút dễ thương, cô cười nhẹ :

- "Em là người nhìn tôi, đáng nhẽ người ngại ngùng phải là tôi chứ."

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, thấp và chậm. Chúng len lỏi vào tai nàng như một cơn gió âm thầm, điều đó đủ phá tan lớp phòng vệ, làm trái tim nàng đánh lệch đi một nhịp.

- "Tôi... không biết nữa. Chắc do ánh đèn... hay do chị quá nổi bật. - Nàng ấp úng trả lời như để che đậy chút cảm xúc thật trước người mới quen."

- "Em bảo không biết à ?"

Cô nhếch nhẹ khoé môi:

- "Vậy ánh nhìn lạc hướng và giọng nói ấp úng của em đang phản lại chính chủ của nó đấy. Em tò mò về tôi phải không ?"

Thấy cô hỏi thẳng như vậy, nàng như gom hết dũng khí rồi nhìn thẳng cô hỏi:

- "Ừm cũng không thể dấu được, đúng là tôi có chút tò mò. Chúng ta có thể cùng uống một chút không ?"

- "Được, nếu em không ngại uống cùng người lạ."

     Không nói gì thêm nàng chọn chiếc ghế trống cạnh cô và ngồi xuống, như thể vị trí đó vốn sẵn đã dành cho mình. Thấy nàng đã yên vị cạnh mình cô mới khẽ nói:

   - "Tôi từng nghĩ, những ly rượu này sẽ luôn chỉ có một chỗ ngồi. Nhưng giờ đây, em ngồi cạnh, và đột nhiên mọi thói quen một mình trở nên xa lạ. Cảm ơn bước vào khoảng lặng của tôi. Em muốn uống gì để tôi gọi ?"

   - "Đừng cảm ơn tôi. Chỉ là chị khiến tôi không thể không bước đến. Nếu vẫn muốn cảm ơn thì gọi cho tôi thứ chị cho là hợp nhất với tôi."

     Nghe Sara nói vậy, cô không quay mặt đi chỉ khẽ gọi bartender. Anh chàng phía sau quầy ngẩng lên gật nhẹ. Cô chỉ nghiêng đầu nhẹ về phía nàng :
 
   - "French 75, cho nàng đây. Và negroni, không chanh không cam, đừng khuấy quá lâu, tôi không muốn mất đi vị đắng. "

     Cả 2 ngồi đợi một lúc thì phục vụ cũng đặt lên bàn 2 ly cocktails do cô yêu cầu.

   - "Tôi không hay uống rượu do người mới quen gọi nhưng lần này cảm thấy có chút yên tâm. Cô chọn đúng loại rượu tôi cần. Không biết nên cảm thấy ấn tượng... hay cẩn thận với cô nữa. Và liệu tôi có được tò mò tại sao cô lại muốn giữ vị đắng của negroni không ?" - Nàng nói chậm rãi, mắt lại chạm vào ánh nhìn của cô - không có sự ép buộc chỉ là sự lắng nghe dịu dàng.

- "Chỉ là... "- Cô dừng lại, tay xoay nhẹ ly rượu trên quầy, ánh mắt vẫn dính chặt vào chất lỏng màu đỏ sẫm ấy.

"...tôi đang có chút chuyện không muốn quên."

Một khoảng lặng nhỏ lọt vào giữa tiếng nhạc jazz mơ hồ.

- "Một người, thật ra. Người đã từng chọn ly Negroni này cho tôi" – vào cái đêm tôi tưởng như cả thế giới sập xuống.-Cô nói, giọng đều đều, nhưng đáy mắt sâu như mặt nước không gợn.

- "Tôi giữ vị đắng... là để nhớ rằng mình đã từng được dịu dàng bởi một người không còn ở lại."

Nghe cô nói xong nàng chỉ muốn hỏi rằng " liệu em có cơ hội ở bên và xoá đi nỗi đau ấy cho chị không " nhưng nàng lại nhút nhát, nàng biết đây là lần đầu gặp nhau tất cả chỉ nên từ từ, nếu quá vội vàng sẽ đẩy người ta ra xa.

- "Vậy có thể cho em hỏi tên của chị là gì không ?"

- "Trần Thảo Linh, và em có thể gọi tôi là Lyhan. Rất vui được gặp em ! "

Trần Thảo Linh - là con gái lớn của viện trưởng 1 bệnh viện nổi tiếng ở đất Sài Gòn. Có thể trong tương lai sẽ tiếp quản chức viện trưởng của bố mình.

Lyhan nâng ly, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi nàng.

- "Và em tên là ?"

Nàng mỉm cười, lặng lẽ chạm ly của mình vào ly cô, tiếng vang khẽ giữa không gian chỉ nghe tiếng nhạc du dương.

- "Han Sara. Rất vui được gặp chị !"

___________________

Viết vui thoai nhỡ mà nó dở thì thông cảm ha🐪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com