2. Tìm hiểu
................................
Lyhan hơi khựng lại sau tiếng cụng ly.
Tay khẽ xoay làm chất lỏng trong ly chuyển động chậm rãi, sắc đỏ sẫm của rượu ánh lên đôi chút ánh đèn, phản chiếu lên cổ tay cô một quầng sáng nhẹ.
- "Han Sara..."
Cô nhắc lại cái tên, lông mày hơi cau lại trong một cái nhíu rất nhẹ – biểu cảm lướt qua nhanh đến mức khó nhận ra, nhưng không hề vô tình.
Nàng nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi:
- "Nghe quen sao ?"
Lyhan không trả lời ngay.
Một tay vẫn giữ ly, tay còn lại khẽ chạm vào viền khăn trải quầy bar, như đang lần theo một mạch suy nghĩ nào đó.
-" A... Em là Han Sara - tiểu thư danh giá của tập đoàn H.S đúng không ?"
Nàng nhìn ly rượu đỏ trước mặt cô, rồi lại nhìn khuôn miệng vừa nhả chữ rành rọt. Dường như... say chưa bao giờ khiến người phụ nữ này mờ mắt.
- "Chị đang say mà vẫn nhận ra sao ?"
Giọng nàng thấp hơn, mang theo chút tò mò thật lòng lẫn một ít dè chừng.
- "Khó để không nhận ra." - Cô tự cười một cái, như thể đã rõ tất cả.
- Tiểu thư từng làm giới tài chính lẫn truyền thông nhắc đến một thời.
Cô nâng ly, chạm nhẹ vào ly nàng.
- "Và hôm nay lại ngồi đây, trong một quán bar nhỏ trong hẻm Sài Gòn."
Nàng đưa ngón tay khẽ miết dọc theo chân ly, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi dừng lại, ánh nhìn chạm vào cô một cách chậm rãi:
- " Nếu chị đã biết khá nhiều về em rồi ...thì em nghĩ, mình cũng nên được biết nhiều hơn về chị. " - Giọng nàng thấp, đều và không vội.
Một khoảng lặng rất mỏng trải ra giữa hai người – không phải vì ngại, mà vì câu nói ấy mang nhiều hơn vẻ tò mò. Nó là một sự chủ động mềm mại, như lưỡi dao được bọc trong nhung.
Lyhan cười, đặt ly xuống. Ngón tay cô gõ nhè nhẹ lên mặt quầy, không theo nhịp nào cụ thể – như đang suy tính xem nên để bản thân bị "tò mò lại" đến đâu.
Thay vì trả lời thẳng, cô chậm rãi xoay phần cổ tay đang đeo đồng hồ, như thể kiểm tra thời gian.
- " Những điều thú vị đâu thể kể hết trong một ly rượu. "- Cô đưa ly rượu lên chạm môi
-" Và những điều đáng biết... "
Cô hơi nghiêng ly về phía nàng, ánh nhìn thản nhiên.
-" ...thường không lộ ra ngay trong lần đầu gặp mặt."
Câu nói vang lên nhẹ như một câu đùa, nhưng đâu đó dưới lớp vỏ điềm nhiên ấy là một lời gợi mở lặng lẽ – rằng nếu muốn biết, thì em phải còn gặp lại.
Han Sara mỉm cười, hiểu nhưng không nói.
- "Vậy em sẽ chờ những lần sau."
Rồi nghiêng ly của mình chạm vào ly cô lần nữa – lần này, âm thanh vang lên tròn trịa hơn. Như một lời hứa không cần ký tên.
Sau câu nói ấy, cả hai không nhắc thêm về những ẩn ý ban đầu.
Họ chỉ ngồi đó – nói vài chuyện không đầu không cuối, thi thoảng là một câu đùa thoảng qua, một cái nhếch môi nhẹ khi bất ngờ trùng ý. Và trong những mẩu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy, cô cũng biết được lý do vì sao nàng lại ngồi đây một mình tối nay.
Kim đồng hồ lặng lẽ trôi,rượu trong ly cạn rồi lại đầy,
ánh đèn từ quầy bar hắt vào khuôn mặt cả hai, tạo thành thứ ánh sáng mờ mờ, dịu đến mức khiến thời gian cũng dường như mềm lại.
Không ai nhắc đến chuyện sẽ gặp lại. Nhưng cả hai đều biết — cuộc trò chuyện này, chưa thể kết thúc chỉ sau vài ly rượu.
Diễm Hằng - người bảo sẽ đón Sara sau 30 phút thì hiện tại cũng đã hơn 1 tiếng rồi. Nàng lấy điện thoại trong túi nhắn cho Hằng thì biết rằng em đã gần tới quán rồi.
Sara liếc mắt qua nhìn cô - một cái nhìn đủ lâu để nàng thấy rõ đôi mắt ấy không còn quá tỉnh, hơi thở cũng đã chậm lại. Men rượu len vào gò má cô, khiến làn da càng thêm ấm, còn ánh đèn vàng phủ một lớp dịu dàng lên từng đường nét.
Nàng cười nhẹ, giọng nói mềm xuống:
- "Chị uống nhiều hơn em tưởng đấy."
Rồi không để cô phản ứng gì thêm, nàng cúi mặt, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện:
-"Về chưa? Hay... đi cùng em nhé! Em gái em sắp đến rồi."
Bỗng nhiên có tin nhắn gửi đến khiến điện thoại của Lyhan rung lên. Cô rút điện thoại ra từ túi áo, màn hình sáng lên trong lòng bàn tay. Ngón tay khẽ lướt qua dòng thông báo – một tin nhắn vừa đến từ đứa em họ. Đôi mắt dừng lại trên dòng chữ, hơi nheo nhẹ, như mất vài giây để tập trung.
Cô đặt điện thoại xuống mặt bàn, hơi nghiêng đầu về phía Sara. Giọng nói vang lên, không còn quá tỉnh táo, mà mang theo chút mỏi mệt dịu dàng của người đã uống nhiều:
-" Cảm ơn ý tốt của em nhưng.... đứa em họ tôi cũng sẽ đến đón tôi sớm thôi. Không cần phiền đến em. "
Cô vừa dứt lời thì cánh cửa quán bất chợt bật mở. Ánh đèn bên ngoài hắt vào, theo sau là hai bóng người — một cao, một thấp — sải bước vào giữa không gian ngập mùi rượu và tiếng nhạc trầm. Người cao là Hồ Võ Thanh Thảo, "đứa em họ" mà Lyhan đã nhắc tới trước đó —Muộii, một gương mặt quen thuộc trong làng giải trí, vừa là ca sĩ vừa là người mẫu có tiếng trong Showbiz Việt. Còn người thấp đi cạnh, nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn bar, không ai khác chính là Diễm Hằng — em gái của Sara.
Cả hai không chỉ đi cạnh nhau mà còn trò chuyện vui vẻ, tiếng cười lan nhẹ trong không gian vốn đang trầm lặng, khiến bầu không khí trong quán như rộn lên một nhịp, ồn ào hơn hẳn lúc trước.
Họ từ từ tiến về phía quầy, Hằng và Thảo theo phản xạ nhìn về phía nơi cô và nàng đang ngồi. Ngay tại đó, Lyhan và Sara đang ngồi cạnh nhau. Lyhan trầm tĩnh, tay vẫn giữ ly rượu đỏ đã vơi quá nửa, còn Sara nghiêng người nhẹ về phía cô, ánh mắt như đang chăm chú lắng nghe.
Thảo nhướng mày khẽ, bất ngờ thoáng qua trong ánh nhìn khi thấy chị họ vốn luôn kín đáo lại xuất hiện cùng một cô gái lạ.
Bên cạnh, Hằng chững lại nửa bước. Đôi mắt cô tròn lên trong khoảnh khắc khi nhận ra người chị em kết nghĩa của mình. Kể cả ở giữa đám đông, Sara vẫn có thể bị nhận ra từ phía sau – vì cái cách chị ấy ngồi, vì khí chất quen thuộc chẳng thể lẫn vào đâu được.
Ánh mắt cả bốn người chạm nhau. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để không khí giữa họ như khựng lại — một khoảng lặng xuất hiện, trước khi những câu hỏi bắt đầu lặng lẽ hình thành trong lòng mỗi người.
Rồi Thảo chính là người phá vỡ khoảng lặng ấy, chị tiến lại gần Lyhan:
- "Em tới đón Lyhan rồi đây. Chị uống cũng nhiều phết rồi đó." - Giọng chị nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý trêu chọc, ánh mắt đảo một vòng từ đếm số ly rỗng trên quầy đến gương mặt say men của chị mình.
Hằng theo sát phía sau, nhanh chóng bước tới bên Sara.
-" Chị ngồi chờ lâu không ? Em xin lỗi nha tại ở sự kiện gặp chút sự cố. "
Sara khẽ nhếch môi cười, còn chưa kịp đáp lời thì một khoảnh khắc nhỏ diễn ra – Thảo và Hằng bất chợt quay sang nhìn nhau, và gần như cùng lúc, cả hai đồng thanh:
-" Ủa? Chị/Em đón người này á !? "
Sau một hồi ngồi giải thích thì cả bốn cũng hiểu sự trùng hợp này, Thảo ngồi sâu chuỗi lại sự việc.
- "Đầu tiên là chị Sara xe hết xăng nên vào quán nên quen được chị Lyhan. Trùng hợp là em và Mun tham gia cùng một show nên cả hai đi cùng nhau đến đây. Mà em là em họ của Lyhan, còn em Mun là chị em kết nghĩa của chị Sara. "
Thảo nói xong cũng khoanh tay, nhắm mắt gật gù:
- Vậy tính ra chúng ta có duyên nha.
Hằng nghe xong, em chống tay lên quầy. Em nheo mắt nhìn về phía chị:
- "Vậy tính ra hôm nay không phải định mệnh giữa 2 người, mà là định mệnh 4 người luôn hả ?"
Lyhan giờ cũng xỉn lắm rồi, nhưng cô vẫn cố gắng nói một câu để tham gia vào cuộc trò chuyện nẫy giờ:
- "Có vẻ là vậy rồi ?" - Nói xong cô nằm gục xuống bàn.
- " Chị ấy uống nhiều lắm hả chị Sa? " - Hằng quay sang hỏi, giọng nhỏ nhưng mang theo chút lo lắng.
Sara thở ra một hơi nhẹ, đưa tay khẽ vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Lyhan rồi gật đầu:
- "Ừ, nãy giờ chị cũng định nhắc rồi mà thấy chị ấy vẫn tỉnh, ai ngờ..."
Thảo ngó qua chỗ chị mình, nhìn Lyhan đang gục xuống bàn, má áp lên cánh tay, hơi thở phả nhẹ trên mặt gỗ lạnh:
- "Say kiểu này chắc là đêm nay nằm mơ cũng không biết mình đang ở đâu luôn á."
Sara liếc nhẹ đồng hồ trên tường, đã gần 12h. Cô nhìn qua thì bắt gặp Thảo và Hằng vẫn say sưa cười nói mà quên mất sự hiện diện của nàng và Lyhan - người vẫn đang say xưa ngủ gục. Cô mỉm cười nửa miệng, rồi lười biếng dựa lưng vào ghế, giọng nửa trêu nửa dỗi:
- "Hai đứa tính quên luôn sự hiện diện của chị với Lyhan hả? Định để tụi này làm nền cho chuyện tình chớm nở ở quầy bar à ?"
Thảo đang bật cười thì nghẹn nhẹ, vội ngẩng lên, còn Hằng thì đỏ mặt quay qua, huých vào tay Sara:
- " Chị ơi... Bọn em mới quen thôi mà. "
- " Hay để chị vác "tên say xỉn" này về cho hai đứa đóng phim tình cảm "
- " Chị đừng dỡn vậy nữa, bé cũng biết ngại chứ! Mà... chị có chắc vác nổi chị Lyhan không? - Hằng hơi đa nghi nhìn chị mình.
Sara nhìn Lyhan – đang lim dim ngủ, rồi lại nhìn cánh tay mình, giả bộ rùng mình:
- "Chắc phải nhờ xe nâng quá. Chị mà cõng được chị ấy thì mai chị đi thi đấu cử tạ luôn cho rồi."
Thảo che miệng cười, nhìn Sara:
- "Thôi thôi, lát nữa em vác bả cho. Em mà ra tay thì 10 Lyhan cũng được."
Thảo nói xong, Sara đánh mắt qua, cười:
- " Tính ra nó mang về cho mình đứa em rể có ích quá trời, coi như chị tha lỗi cho em về vụ lấy xe đi mà không đổ xăng."
Hằng đang uống nước mà suýt sặc, quay sang nhìn chị mình:
- "Chị Saaaa!"
Thảo thì đứng hình đúng nửa giây, rồi nheo mắt:
- "Tức là chị chấp nhận em luôn rồi hả? Nhanh gọn vậy luôn? Tính ra mới quen được 30 phút mà được chị dâu chấm luôn rồi. "
Sara chỉ nhún vai, làm bộ chỉnh lại mái tóc rối của Lyhan:
- "Chị chưa nói gì nha, em tự hiểu theo hướng có lợi là chuyện của em đó.
___________________
Thấy 2 ảnh chỉ thơm nhau trên sân khấu cũng ghen với anh Lý Hùng lắm nma nhớ ra không có danh phận 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com