Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Về nhà



.............................

     Thấy Sara và Thảo cứ tung qua hứng lại không có điểm dừng, Diễm Hằng nẫy giờ ngại ngùng cũng phải lên tiếng, giọng bất lực:

   -" Hai người có thôi đi chưa... mới gặp nhau chưa được 1 tiếng mà tưởng đâu bạn cũ lâu ngày không gặp lại. "

     Câu nói khiến cả chị lẫn nàng bật cười, ngay cả Lyhan dù đang say cũng khẽ nhúc nhích như muốn góp phần vào không khí vui vẻ ấy. Sara lườm nhẹ em, giọng mang chút ý đùa:

   - " Bộ em ghen với chị luôn hả? "

     Hằng hậm hực hít một hơi thật sâu, giả bộ dỗi, mắt đảo qua đảo lại nhìn Sara vẫn đang dỡn với "người em mới quen":

   -  "Thôi đi nha. Em bắt taxi về trước kệ mọi người."

     Nói xong em cầm túi sách bước đến gần chỗ batender để thanh toán mà không thèm nhìn chị và nàng. Sara phì cười, đứng dậy, tay khẽ vỗ vai Thảo

   - "Rồi rồi... bé Mun giận rồi kìa, lo qua dỗ đi nha!"

     Thảo nẫy giờ vẫn chưa hiểu sao tự nhiên Hằng lại giận dỗi, nên đành đứng dậy đi lại chỗ Lyhan để cõng cô về:

- Từ từ Hằng ơi để chị trả cho.

   - "Không biết, không nghe, không thấy. Quen biết gì nhau mà đòi trả hộ. " - Hằng thanh toán xong lập tức quay lưng bước ra nhanh ra cửa.

     Vì trên lưng phải cõng thêm bà chị say mèm nên việc đuổi theo em có chút khó khăn với chị:

- "Ê đi chậm thôi mà, bà chị nặng quá nè!"

Hằng vẫn không thèm quay đầu lại:

- "Ủa trời? Chưa làm gì cũng bị giận nữa." - Thảo than vãn nhưng chân vẫn cố đuổi theo em.

Sara đi theo sau chỉ biết cười bất lực:

   - " Chưa có danh phận mà cỡ đó. Sau mà về một nhà chắc gầm cầu là ngôi nhà thứ hai của đứa em rể mình quá."

     Thảo đuổi theo em ra đến ngoài hẻm thấy em cầm điện thoại định gọi taxi thật, liền nhanh chóng phóng ra xe quẳng Lyhan vào ghế sau, xong chị chạy qua chỗ em giựt điện thoại:

   - "Không được, để chị đưa em về. Đêm tối để con gái tự đi về nguy hiểm lắm." - Chị vừa nói vừa nắm cổ tay em.

     Hằng giật nhẹ tay ra, hơi bối rối vì bị người cao lớn trước mặt nắm tay, ánh mắt từ gay gắt lại chuyển qua ngượng ngùng:

   - " Bỏ ra coi... Có là gì đâu mà cứ đụng vô người ta hoài vậy? "

Thảo siết nhẹ cổ tay em hơn, nét mặt không còn đùa cợt:

- "Thì chưa là gì... nhưng đang muốn là cái gì đó nè. Chị xin lỗi mà, đừng giận nữa. Về với chị đi."

Hằng lườm nhẹ, gương mặt đỏ bừng — không rõ vì rượu hay câu nói vừa rồi. Em quay mặt đi, giọng lí nhí:

- "Mắc gì chị phải xin lỗi..."

Thảo gãi đầu, hơi ngại ngùng:

- "Tại chị sợ... em giận thiệt rồi sau này không thèm nói chuyện với chị nữa."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi Hằng quay sang nhìn Thảo, ánh mắt dịu xuống:

   - "...Vậy thì lần sau đừng trêu em nữa là được."

- " Ừm... Nghe em hết. " - Thảo nở nụ cười dịu dàng, tay di chuyển từ cổ tay xuống nắm lấy bàn tay em một cách chậm rãi. Không đợi Hằng phản ứng, chị kéo nhẹ em:

   - "Về thôi. Để chị đưa em về nhé."

     Từ nãy đến giờ, Sara đứng dựa vào cửa xe, khoanh tay trước ngực chứng kiến toàn cảnh "cuộc dỗ dành" của em gái và em rể. Nàng bật cười khẽ lắc đầu:

-"Trẻ con thật."

Sau khi thấy Hằng chịu để yên tay trong tay Thảo và bị chị kéo vào xe, Sara mới chậm rãi mở cửa phía sau, cúi đầu một chút bước vào, cẩn thận tránh làm Lyhan tỉnh giấc. Sara vừa khép cửa xe thì cảm thấy có một lực nhẹ đè lên đùi mình. Lyhan đang gối đầu lên đùi nàng, hơi thở cô vẫn đều đều, mắt vẫn nhắm chặt. Giống như điều cô vừa làm đều là do một thói quen vô thức. Phải chăng trước đây với người cũ Lyhan cũng như vậy. Nàng hơi khựng lại, nhìn xuống ngắm nhìn người phụ nữ đang yên vị, tay nàng vô thức chạm vào mái tóc mềm của cô:

- " Say là được quyền chiếm tiện nghi như vậy sao? "- Nàng nói nhỏ, nhưng tay vẫn giữ cô nằm yên.

Lyhan không đáp, chỉ khẽ cựa mình như tìm một tư thế dễ chịu hơn, đầu vẫn tựa trên đùi Sara. Nàng im lặng ngắm gương mặt kia dưới ánh đèn đường, rồi khẽ thở ra, như thể đang giữ lại một điều gì đó chưa thể nói thành lời.
Từ ghế lái, Thảo nghiêng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, nhẹ giọng hỏi:

- "Nhà của em Mun với chị Sara ở đâu để em cho xe lăn bánh nè."

-" Em biết khu dân cư gần công ty H.S không? Cứ cho xe chạy đến đó xong chị chỉ em tiếp. Với cả chị và Mun cũng ở chung nhà."

Thảo gật đầu, tay chỉnh lại vô lăng:

- "Vậy thì tiện quá, nhà em với chị Lyhan cũng trong khu đấy."

- "Thật sao? Vậy mà trước giờ chưa chạm mặt nhau." - Sara hơi bất ngờ ngước lên nhìn người đang lái xe.

- " Khu đó cũng rộng mà chúng ta không gặp nhau là phải, bảo ở cùng khu nhưng chắc cũng phải cách nhau 500m..."

Ngập ngừng một chút Thảo tiếp tục nói:

- "...Nhưng mà nếu có dịp thì cho phép em qua nhà chơi được không. Em muốn sớm bế mèo con bên cạnh về. "

Lời vừa dứt không khí trong xe bỗng yên lặng một nhịp ngắn. Sara khẽ nhướn mày nhìn qua Hằng, em vẫn im lặng nhưng đôi tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Nàng nhếch môi lên cười, giọng ẩn ý

- " Mới gặp đã tính chuyện tương lai rồi à? Em cũng đánh nhanh rút gòn quá. Chị dâu chấm em rồi nha. "

Thảo không phản bác, chỉ mỉm cười, tay vẫn đặt vững vàng trên vô lăng, giọng điềm đạm mà không kém phần khiêu khích:

- "Em chỉ tranh thủ lúc chị dâu chưa đổi ý thôi. Được gật đầu sớm thì đỡ tốn công chờ đợi."

Hai người cứ thế đối đáp nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, lời nào cũng mang chút trêu chọc, chẳng ai chịu nhường ai. Mỗi câu của người này như được người kia bắt lấy rồi khéo léo xoay lại, khiến cuộc trò chuyện không lúc nào nguội bớt. Có vẻ cặp "chị dâu - em rể " này khá hợp cạ nhau đây. Diễm Hằng nẫy giờ không nói gì, chỉ biết ngại ngùng ngồi im nghe họ trêu, nhưng trong thâm tâm em cũng đang thầm mừng vì người kia cũng có ý với mình.
Lúc này, Lyhan khẽ cựa mình, lông mày hơi nhăn lại, Sara hiểu ý cũng ra tín hiệu kêu Thảo không nói nữa. Bắt được tín hiệu qua gương chiếu hậu, chị cũng không nói gì nữa. Dù không ai lên tiếng thêm câu nào, nhưng bầu không khí lại chẳng hề gượng gạo. Nó chỉ là một khoảng lặng tạm thời, trước khi mọi câu chuyện chưa kịp nói thành lời lại tiếp tục ở một nơi khác.

Được một lúc, thì xe đã đỗ trước cửa nhà của Sara và Hằng. Thảo nhanh chóng tháo dây an toàn, xuống xe vòng qua bên kia mở cửa xe cho em và nàng. Thảo khẽ cúi đầu, nói với giọng đủ nghe:

- " Tới nơi rồi, 2 chị em xuống thôi. " - Chị đưa tay ra có ý định đưa Hằng vào tận nhà.

- "Thôi em vào nhà trước khi nào đến nhà thì nhắn em nhé." - Hằng đỏ mặt chạy vội vào nhà, để lại bàn tay vẫn đang bơ vơ trên không trung của chị.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Hằng vừa bước đi vừa đưa tay che mặt, chị chỉ khẽ bật cười một cái, nhẹ đến mức như sợ đánh thức người chị gái đang ngủ phía sau.

- "Chạy nhanh vậy coi chừng té nha, mèo con..." - Chị lẩm bẩm, giọng không rõ trách hay cưng chiều.

Rồi quên mất việc tay mình vừa bị "bỏ rơi", Thảo quay sang phía cửa xe sau, cúi xuống nhìn Sara:

- "Giờ tới chị rồi đó, chị dâu." – Vừa nói, vừa chìa tay ra đỡ nàng xuống.

- " Chờ mãi mới thấy nó đỡ mình. "

- "Ngoại lệ nó phải khác chứ." - Thảo bật cười, nhún vai.

- " Thôi chị vào nhà đi, cũng muộn rồi em xin phép về, còn phải lo cho bà chị kia nữa. " - Vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay.

Bỗng nhiên Sara níu nhẹ vạt áo Thảo:

- " Hay cả 2 ở lại một đêm, bây giờ về cũng mệt, chị Linh cũng chưa tỉnh hẳn. "

Thảo khựng lại đôi chút, nhìn Sara rồi lắc đầu từ chối:

- "Thôi, để em đưa chị ấy về, không thể làm phiền chị và Mun nữa, nẫy giờ đã chiếm tiện nghi nhiều rồi."

Nghe vậy, Sara nhíu mày một chút rồi bật cười khe khẽ, ánh mắt nhìn Thảo như thể vừa khám phá ra điều gì đó thú vị:

- " Giống nhau thật. Cái kiểu từ chối vì không muốn làm phiền ấy."

Câu nói khiến Thảo hơi nghiêng đầu tò mò, nhưng chưa kịp hỏi lại thì Sara đã bước quay đầu bước đến cửa nhà:

- " Cả cái kiểu lạnh ngoài ấm trong nữa. Vậy thì về cẩn thận nhé. Hẹn cả hai khi khác. "

Thảo nghe xong cũng quay đầu bước vào trong xe. Ngồi vào ghế lái, chị liếc qua gương chiếu hậu, thấy người chị mình vẫn nằm yên, gối đầu trên ghế, vẻ ngoài chẳng khác gì đang say ngủ thật sự. Thảo khẽ nghiêng người, nhấn nhẹ tay lên thành ghế, giọng không lớn nhưng đủ để người phía sau nghe thấy:

- "Tỉnh rồi còn giả vờ làm gì, chị định nằm im tới sáng luôn hả chị ?"

__________________
Fic cũ tt ok thì ko viết bỏ qua fic này flop lòi le😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com