Chương 5: Không Còn Dang Dở
Buổi biểu diễn kết thúc trong những tràng vỗ tay vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động.
Không ai ngờ một cô bé lớp 10 và một cựu giọng ca im lặng suốt gần một năm… lại cùng đứng trên sân khấu, ngân lên bài hát chưa từng có tên trong danh sách tập luyện.
Cũng không ai hỏi gì.
Vì ai cũng biết – có những khúc hát không cần giải thích.
Có những kết nối không cần gọi tên.
---
Sau buổi diễn, Sara ở lại dọn dẹp phòng nhạc.
Không có chị Linh.
Cô không ngạc nhiên. Và cũng không buồn.
Đến khi cô kéo hộc tủ ra – cuốn sổ vẫn nằm đó, như luôn ở đúng vị trí của nó.
Nhưng lần này, có một tờ giấy gấp làm tư kẹp bên trong.
Không phải hồi âm. Không phải lời nhắn.
Mà là một trang chép tay sạch sẽ, viết lại toàn bộ lời bài hát đã hoàn chỉnh. Nét chữ quen thuộc – gọn gàng, điềm tĩnh, và ở dòng cuối có một ký hiệu nhỏ xíu:
𝄐
(Dấu fermata – nghĩa là hãy giữ nốt nhạc lâu hơn một chút, lâu đến khi trái tim ngừng run.)
Sara đọc xong, bất giác mỉm cười.
Không cần nói gì thêm.
Bản nháp cuối cùng – đã trở thành một bài hát hoàn chỉnh.
Không thuộc về riêng ai.
Nhưng là kết quả của hai trái tim đã đi qua đổ vỡ, và dũng cảm mở lòng trở lại.
---
Một tuần sau, Sara thấy chị Linh trong sân trường.
Không phải ngẫu nhiên. Nhưng cũng không phải hẹn trước.
Chị ngồi dưới tán cây gần khu phòng học ban tự nhiên, tai đeo tai nghe, ánh mắt nhìn vào khoảng trống.
Sara đứng cách đó vài bước.
Và thay vì gọi, cô ngồi xuống bên cạnh.
Không ai nói gì.
Gió xào xạc lùa qua những tầng lá.
Tán cây nhẹ rung, như những nhịp phách không nhìn thấy.
Chị tháo một bên tai nghe ra, đưa cho Sara.
Trong đó là tiếng đàn guitar mộc mạc – bản thu live mờ, tiếng ồn nền nhỏ xíu, và giọng hát của chính họ trong buổi hôm ấy.
Chị nói khẽ, như thể không nói cũng không sao:
“Chị… vẫn nghe lại đoạn kết đó mỗi tối.”
“Không phải vì hay. Mà vì nó… thật.”
“Cảm ơn vì đã viết nốt cuối cùng.”
Sara không đáp. Cô chỉ nhẹ gật đầu, rồi lấy bút từ balo, viết lên mặt trong vỏ tai nghe:
"Cảm ơn vì đã viết đoạn đầu tiên."
"Từ nay mình sẽ cùng nhau viết tiếp – nếu chị muốn."
Chị Linh bật cười. Nhẹ lắm, như một tiếng thở ra đã kẹt trong ngực từ lâu.
---
Và kể từ đó, mỗi lần phòng nhạc còn đèn muộn, cây đàn piano cũ vẫn ngân lên đôi lúc –
Một giọng hát ấm và trầm, dẫn lối.
Một giọng hát nhỏ và sáng, nối tiếp.
Không cần giới thiệu. Không cần tên bài.
Chỉ là… âm nhạc của những người đã lặng lẽ tìm được nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com